35. Nhật ký.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lan Ngọc gật đầu, mở cửa ra rộng hơn một chút, nhìn em ấy:

- Em vào đi, đợi tôi đi lấy nước.

Bảo Anh phẩy tay, lắc đầu, không vòng vo, nói ngay vấn đề. - Không cần chị à, em đến đây chỉ muốn nói với chị một chuyện. Thùy Trang, chị ấy đã rất đáng thương, chị ấy cả đời lúc nào cũng bị bỏ rơi, nên em đến đây cầu xin chị, đừng bỏ rơi chị hai của em.

Ngừng một chút, em ấy đưa cho cô một quyển sổ tay rồi đứng dậy nói:

- Chị mau đến nhà ba mẹ đi, chị hai đã đồng ý lấy Andy.

Lan Ngọc nghe bấy nhiêu đó, thần trí cô như đảo lộn. Lan Ngọc, mày sai rồi, tại sao lại bỏ rơi cô gái mày yêu? Mày khốn nạn lắm, chị ấy cả đời sẽ không tha cho mày.

Cô nhìn Bảo Anh rời khỏi đó, mắt cô cụp xuống, mở quyển sổ ra, à thì ra là nhật ký của Thùy Trang. Trong đấy, nàng viết từ năm 7 tuổi, đến tận bây giờ, nhưng dường như khi nào nàng có tâm sự hoặc sự kiện quan trọng thì mới viết vào đây.

Ngày...tháng...năm...

Ba bệnh, ba hứa ba sẽ không bỏ Thùy Trang mà. Sao bác sĩ lại nói ba sắp đi xa? Ba ơi...

Ngày... tháng... năm...

Hôm nay nhà đông lắm, bọn họ nói ba Thùy Trang mất rồi. Không phải đâu, ba không bỏ Thùy Trang mà. Ba nói ba yêu Thùy Trang nhất...

Ngày... tháng... năm...

Ba bỏ Thùy Trang thật rồi, ba hỏng thương Thùy Trang nữa sao ba?

Ngày... tháng... năm...

Mẹ cưới một người đàn ông khác. Mẹ nói đó là cha dượng của mình, nhưng ông ấy có vẻ không thích mình.

Ngày... tháng... năm...

Thùy Trang có em gái, hihi, Bảo Anh rất xinh đẹp.

Ngày... tháng... năm...

13 tuổi

Cha dượng la Thùy Trang khi Thùy Trang nói nhớ ba.

Mẹ đánh Thùy Trang. Mẹ nói với ba dượng rằng: " Thùy Trang là hậu quả của việc bà ngoại ép cưới chứ không phải kết quả của tình yêu".

Mẹ ơi, nhưng con cũng là con của mẹ mà.

Ngày... tháng... năm...

Mẹ lại đánh mình, mẹ không thương mình.

Ngày... tháng... năm...

17 tuổi

Sinh nhật mình, mẹ quên rồi, không sao đâu. Hihi. Nhưng sao mẹ vẫn nhớ sinh nhật của Bảo Anh mà?

Ngày... tháng... năm...

Mình đậu đại học, mẹ chỉ nói: "ừ giỏi".

Cha dượng thì không nói gì.

Bảo Anh hôn mình, tặng mình một cái kẹo, nó còn nói nó yêu Thùy Trang.

Ngày... tháng... năm...

Cha dượng nói khi nhìn thấy mình, liền chán ghét, bây giờ thì mình hiểu rồi. Ông ta là người yêu cũ của mẹ. Mẹ không hề yêu ba.

Mẹ nói mình dọn ra ngoài ở đi.

Ngày... tháng... năm...

Thùy Trang bệnh, không ai lo, không ai thương, không ai cần.

Ngày... tháng... năm...

Hôm nay gặp em ấy, tên Lan Ngọc thì phải, hơi cộc cằn, nhưng rất đáng yêu.

Ngày... tháng... năm...

Em ấy cứu mình khỏi đám giang hồ, hình như mình yêu em ấy. Em ấy cứ như một hiệp sĩ vậy.

Ngày... tháng... năm...

Mình bật đèn xanh cho em ấy mấy lần rồi, ôi tên não heo, em là đồ khó ưa... Nhưng chị vẫn yêu em.

Ngày... tháng... năm...

Mình trao lần đầu tiên cho em, mình không hối hận, vì mình yêu em, rất yêu.

Lan Ngọc à, đừng bỏ rơi chị, như bọn họ đã từng nhé!

Ngày... tháng... năm...

Lan Ngọc rất thương mình, em ấy luôn dành những gì tốt đẹp nhất cho mình. Chị yêu em, mãi mãi, duy nhất.

Lan Ngọc gấp quyển nhật kí lại, tại sao cuộc đời Thùy Trang từ nhỏ đến lớn đều bị người khác ruồng bỏ? Đến cả cô là người nàng yêu nhất, tin nhất, cũng đành lòng bỏ nàng bơ vơ. Thùy Trang, tôi sai rồi.

Nhớ lại lời Bảo Anh, cô tức tốc chạy ra ngoài, bắt một chiếc taxi đến nhà ba mẹ nàng. Lần trước đã nghe nàng nói một lần rồi, bây giờ vẫn còn nhớ.

Ngồi trên xe, cô nhấp nhổm không thôi, Thùy Trang, tôi sai rồi, sai rồi, tôi trở về với chị, cùng chị xây dựng một hạnh phúc, sẽ không bao giờ bỏ rơi chị thêm một lần nào nữa. Cho dù có chết cũng không bỏ.
----------

Ngay khi cô bước vào trong căn nhà, biết bao nhiêu ánh mắt nhìn cô, cô mặc kệ, nắm lấy tay Thùy Trang, cúi đầu:

- Hai bác, con xin lỗi. Con biết Thùy Trang chính là hậu quả của việc ép cưới, nên con không muốn Thùy Trang và Andy tạo ra bất cứ hậu quả nào nữa. Con xin lỗi đã ngu ngốc bỏ rơi chị ấy, nhưng sẽ không có lần thứ hai nữa đâu, con sẽ đem cho chị ấy thứ tốt nhất, con xin phép.

Nói xong lôi nàng đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, ba mẹ nàng định lên tiếng, nhưng Andy lại khoác tay, lắc đầu.

- Buông ra, buông tôi ra. - Thùy Trang không ngừng la hét, giãy giụa khỏi tay của Lan Ngọc, ánh mắt rịn vài giọt nước, đã bỏ rồi, còn đến làm gì?

- Thùy Trang, ngoan, tôi xin lỗi mà. - Cô níu tay nàng ra đường, nhét vào taxi, ôm chặt lấy eo nàng.

- Buông ra, tôi không đi với em, tôi muốn cưới anh ta, theo ý em rồi, em còn muốn gì nữa hả?
Cô im lặng không trả lời, chỉ ngồi bên cạnh ôm chặt, không cho nàng giãy nữa.

Đặt nàng lên giường, cô khóa cửa nhà lại, ngồi bên cạnh, nắm tay rồi nhìn nàng:

- Tôi sai rồi, tôi xin lỗi chị, sẽ không có lần nữa đâu. Tôi cũng khổ tâm lắm.

Thùy Trang không đáp lại, nàng khóc nấc lên, cũng không phải giận dỗi gì Lan Ngọc, vì nàng biết cô vì lo cho nàng nên mới vậy, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng lại mang một vẻ bi thương:

- Tại sao lúc nào chị cũng là người bị bỏ rơi? Lúc nhỏ thì ba bỏ, lớn lên thì cha dượng và mẹ đuổi khỏi nhà, bây giờ thì người chị yêu nhất cũng đành tâm bỏ chị lại. Hức... có phải rất đáng thương không?

- Thùy Trang, tôi xin lỗi chị mà, tha cho tôi đi. Là tôi ngu ngốc... - Cô nắm chặt lấy cổ tay nàng, vẻ mặt vô cùng thành khẩn.

Thùy Trang tránh né, gạc tay cô ra, nằm xuống rồi lấy chăn trùm lại. - Em tránh xa chị ra, chị không thương em nữa, chị không muốn thấy em nữa, hức... em bỏ chị... em không cần chị nữa. Hức...

Lan Ngọc biết mình sai, sai khi bỏ rơi Thùy Trang nên không dám nói thêm gì nữa, chỉ tiến tới bật cái quạt cho nàng đỡ nóng rồi ngồi bên cạnh nhìn nàng.

- Đã không nghiêm túc, còn đem về đây làm gì?

Lan Ngọc nghe câu hỏi đó liền cụp mắt xuống, cô chưa bao giờ có suy nghĩ không nghiêm túc hay chơi đùa với nàng, nghe tiếng nàng nấc nghẹn trong chăn, cô thật sự hận bản thân mình, tại sao không chịu hiểu, nàng chỉ cần có người ở bên cạnh chứ không phải cuộc sống giàu sang sau này. Thùy Trang trong quá khứ đã chịu quá nhiều sự hất hủi nên sẽ gây cho nàng một nỗi sợ hãi, sao Lan Ngọc ngu ngốc lại không biết chuyện này chứ?

Cô nhìn đồng hồ, đã gần 2h trưa, cô ngồi đó nhìn nàng ngủ. Thùy Trang vì trận khóc ban nãy mà lăn ra ngủ ngon lành, hay vì bên cạnh đã có người mình yêu nên cũng thấy an toàn hơn?
Lan Ngọc sau khi thấy nàng đã ngủ mới dám nằm xuống bên cạnh, ôm nàng vào lòng rồi xoa xoa lưng cho nàng như mọi lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro