39. Em không còn thương chị?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh nắng buổi sáng rọi rõ khuôn mặt một cô bác sĩ đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường rộng rãi, được phủ một lớp chăn ấm áp. Khuôn mặt thoải mái thấy rõ.

Thùy Trang choàng tỉnh giấc khi một tia sáng chiếu thẳng vào đôi mắt nàng, nàng sờ sờ khoảng trống bên cạnh, không thấy ai, liền nhanh chóng bật dậy, à thì ra ngồi dưới sàn ghi chép cái gì đó, bộ mặt vô cùng nghiêm túc.

Lan Ngọc nghe tiếng động liền ngó lên, dẹp hết giấy tờ, đi đến cất vào tủ rồi bước đến giường ngồi xuống bên cạnh nàng.

– Em làm gì đó?

– À... sổ nợ, dạo này không đi làm, túng quá nên tính nợ lại để dễ đòi. – Cô nói xong, trưng ra bộ mặt tưng tửng nhìn nàng.

Thùy Trang nheo mắt dò xét, nghe đồn Lan Ngọc đâu phải loại người thích tính toán, sao bây giờ lại ngồi đó tính sổ nợ, còn định đi đòi. Nàng còn chưa kịp lên tiếng cãi đã thấy Lan Ngọc áp tay vào má mình rồi hôn chụt vào đôi môi đó.

Nàng đê mê, theo quán tính ngã vào lòng cô mà ôm chặt, hành động có vô vàng nũng nịu.

Lan Ngọc sau khi để nàng ôm đã đời thì nhanh chóng bế nàng vào phòng tắm, đánh răng rửa mặt cho người ta, thay một bộ đồ mới, sau đó bế lại ra giường.

Lan Ngọc lấy cái lược ra bắt đầu chải từng lọn tóc suông mượt cho Thùy Trang rồi nói. – Em chở chị đi ăn sáng rồi đến bệnh viện.

Thùy Trang gật đầu, dạ một tiếng rồi ngoan ngoãn ngồi đó cho người ta chải tóc cho mình.

Buổi trưa, nàng vốn không định về, nhưng sợ Lan Ngọc bỏ bữa nên đành chạy chợ mua ít thực phẩm rồi về nhà nấu một bàn ăn đầy ắp thức ăn mà cô thích. Nhưng đến gần giữa trưa vẫn chưa thấy cô về, Thùy Trang thoại ra gọi một chuyến.

Rất lâu sau đó có người bắt máy, là giọng của Lan Ngọc, nhưng nàng còn nghe tiếng cô thở hổn hển, dường như là đang làm việc gì đó nặng nhọc lắm.

– Chị ăn cơm đi, em không về được...em có việc.

Cô chỉ nói bấy nhiêu rồi nhanh chóng tắt máy, để Thùy Trang ngơ ngác như con nai nhỏ. Nàng nhìn mớ đồ ăn trên bàn, vừa ăn vừa uất nghẹn, Lan Ngọc, rốt cuộc em đang làm cái gì vậy? Có người mới? Không, nếu có người mới, em ấy nhất định không ngọt ngào với nàng như thế đâu, nàng biết rõ tính cô. Với lại, nàng yêu cô, nàng hoàn toàn tin tưởng vào người yêu, không để ghen tuông làm mờ mắt.

Sự việc xảy ra đúng một tuần như thế, Lan Ngọc sáng đi, chiều về, tối lại lăn đùng ra ngủ, hễ nàng đòi hỏi chuyện chăn gối, cô lại lấy lí do mệt mỏi để từ chối.

Thùy Trang hỏi thì cô nói cô đi gặp bạn cũ, và sau đó nàng có cạy miệng cỡ nào cũng không nói thêm, chỉ lăn qua ôm nàng ngủ. Bọn họ cũng đã không ít lần cãi vả về vấn đề này, nhưng cuối cùng người thua cũng là nàng.

Cho đến buổi chiều ngày hôm nay, Thùy Trang vô tình bắt gặp Lan Ngọc đi cùng với một cô gái, bước ra từ một căn nhà. Nàng đứng sựng ở đó, miệng lưỡi cứng đờ, nàng không dám tin vào mắt mình, người nàng yêu đang qua lại với một cô gái, còn về ở chung nhà?

Thùy Trang lơ thơ đi khỏi đó, đi tới bờ sông ngồi ở đó, tại sao Lan Ngọc lại đối xử với nàng như vậy? Nàng đã làm gì khiến cô không hài lòng mà cô phải ra ngoài vụиɠ ŧяộʍ với cô gái khác? Trước giờ nàng vẫn nghĩ chỉ có đại gia mới ra ngoài tìm vợ bé, tình nhân. Nàng đâu thể ngờ người công nhân bốc vác nàng thương cũng thế. Vậy tại sao mỗi đêm vẫn ôm nàng ngủ, vẫn nói yêu nàng?

Nàng nhớ đến bộ dạng của Lan Ngọc khi ở trên giường, nàng thề, bất kì cô gái nào thấy cũng phải si mê. Vòng tay rắn chắc đó mà ôm bất cứ ai, họ đều dễ dàng sa vào lưới tình.
Thùy Trang bó gối ngồi ở bờ sông khóc nấc lên, rốt cuộc trong đầu Lan Ngọc đang nghĩ cái gì? Không còn yêu thì nói một lời, đâu cần phải làm như thế? Nhưng nàng nghĩ mãi không tìm ra lí do khiến cô phải đi ra ngoài tìm tình nhân. Là nàng nấu ăn không ngon, nàng bướng bỉnh, hay nàng không đủ thỏa mãn cô ở trên giường?

Nghĩ tới là quặn thắt ở tim.

Tầm 6h, Thùy Trang cầm túi xách, trở về căn nhà trọ, nhìn vào đã thấy Lan Ngọc dọn sẵn cơm chờ nàng. Nàng cười nhàn nhạt, bình thường muốn ăn bữa cơm với em cũng khó, hôm nay lại tự động chờ nàng ăn cơm, hay đây là bữa ăn cuối cùng, sau đó em sẽ nói lời chia tay?

Lan Ngọc ngó lên, thấy nàng liền nhoẻn miệng cười, nhưng khi thấy bộ mặt lờ đờ của nàng, cô vội đến áp tay vào trán nàng:

– Chị sao vậy? Bệnh sao?

– Chị không có. – Thùy Trang lắc đầu.

– Chị tắm đi rồi ra ăn cơm. Em có mua vịt quay cho chị. – Lan Ngọc cầm lấy túi xách của Thùy Trang rồi đẩy nàng vào phòng tắm.

Thùy Trang sau khi tắm rửa sạch sẽ, lại lơ thơ đi ra với cái khăn vắt ngang cổ, nước từ tóc chảy dọc trên người nàng, thấm cái áo nàng đang mặc.

Cô đang chờ đợi, thấy nàng như vậy liền ấn nàng xuống giường, lấy cái khăn, đứng đối diện, lau nhè nhẹ ở mái tóc nàng, miệng lầm bầm la mắng:

– Như vầy lỡ bệnh rồi sao? Chắc đánh đòn chị quá.

Thùy Trang im lặng không nói câu nào, nhìn bàn ăn, cô hôm nay mua cho nàng đến nửa con vịt quay, thêm cốc trà sữa nàng thích. Thùy Trang ngước lên nhìn cô, nhìn người nàng yêu, Lan Ngọc, em có còn thương chị chút nào không?

Khi mái tóc đã khô ráo cô mới lôi nàng đến bàn ăn, gắp cho nàng một chén đầy thịt. Cắm ống hút vào ly trà sữa cho nàng, rồi xoa xoa mái tóc người ta.
Bữa ăn diễn ra trong im lặng, Thùy Trang rốt cuộc nhịn không được liền lên tiếng:

– Buổi chiều em đã đi đâu?

– Em đi gặp bạn, nói chuyện cho qua thời gian thôi. – Cô nhàn nhạt trả lời.

– Bạn? Bạn nào lại ở chung nhà?

Lan Ngọc tròng mắt thoáng dao động, bỏ đũa nhìn nàng, đôi mắt cô tỏ rõ sự bối rối trong đó:

– Chị thấy? Ờ thì...bạn thôi, chị đừng nghĩ ngợi lung tung.

Thùy Trang thấy thái độ đó liền biết ngay có vấn đề, nàng nhìn cô chằm chằm, giọng nói có phần tức giận.
– Chị nghĩ ngợi lung tung? Em đi cùng cô ta, ở chung một căn nhà, cả tuần em không đếm xỉa gì tới chị, như vậy chị không có quyền nghĩ ngợi lung tung?

– Đủ rồi đó Thuỳ Trang. – Cô nói xong câu đó, nhanh chóng dẹp chén đũa rồi leo lên giường nằm.

– Em đứng lại cho chị.

Thùy Trang đi tới giường, lay cô dậy, nhưng cô vẫn nhất quyết im lặng.
Nàng giận run người, lấy chăn xuống sàn nằm, ôm một bụng ủy khuất, trùm kín cơ thể lại.

Một lát sau, Lan Ngọc ngó xuống thấy nàng đã ngủ, nhẹ nhàng, cẩn thận bế nàng lên lại giường, quấn cho hai đứa cái chăn bông ấm rồi ôm nàng thật chặt rồi cũng đi vào giấc ngủ, miệng cong lên thành một nụ cười vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro