Bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warning: có yếu tố trường thành và chứa nội dung không dành cho mấy má thích ăn chay!

———————

Sau khi đi quay 7 nụ về, Lan Ngọc mình mẩy thương tích, bầm dập đến đáng thương hơn những số trước. Vì những trò chơi ngày hôm nay có phần nguy hiểm hơn nhưng các ekip đã cố gắng hỗ trợ để tránh những trường hợp xấu nhất xảy ra với dàn cast.

Tuy vậy nhưng do sơ suất trong quá trình quay nên em bé nhà Thuỳ Trang bị té từ trên cao xuống sân khấu. Tay, chân em va đập mạnh xuống sàn, cạ vào các đạo cụ làm chân tay em trầy xước đau buốt, cũng may vì từ đầu chương trình đã chuẩn bị thảm xốp và cho em đội nón bảo hộ không thì chắc bây giờ em đang nằm trong bệnh viện với cái đầu móp đổ máu.

Sự việc nghiêm trọng như vậy buộc cả chương trình phải dừng việc quay lại để em được sơ cứu vết thương. Vì nghĩ cho mọi người nên em quyết định nén đau mà quay tiếp các trò chơi còn lại để đỡ phiền hà đến các anh chị.

Rất có nghĩa khí và tinh thần hy sinh cao cả!

Xót xa cho người em thương yêu của mình, Tiến Luật có ý tốt chạy lại an ủi và động viên em mình.

- Trời ơi, tội nghiệp con em tui quá. Từ giờ hãy gọi là Ninh Dương Lan Ngọc là "Lan Ngọc một cẳng".

- Nguyễn Tiến Luật!!!!

Mặc dù trêu chọc Lan Ngọc là thế nhưng Tiến Luật vẫn rất ra dáng một người anh yêu quý của em. Vừa kết thúc ghi hình "ông chú" đã nhanh chóng chạy lại hỏi han em còn tặng thêm đông trùng hạ thảo để em bồi bổ cơ thể. Không riêng vì Tiến Luật, các anh em trong dàn 7 nụ ai cũng quan tâm, lo lắng cho em, ngay cả Thuý Ngân cũng chạy qua chạy lại để chăm sóc cho chấn thương của Lan Ngọc. Quả thật Thuý Ngân là em út nhưng nhìn vào ai cũng sẽ nghĩ Lan Ngọc mới chính là em út của họ a~

————————

- Chị ơi, em thấy vết thương này còn chẳng đau bằng khi chị lạnh lùng với em. - Thấy nàng như vậy dù đang chịu đựng cơn đau ê ẩm nhưng em vẫn không nhịn được mà chọc ghẹo nàng. Vì đang mặc pijama nên chỉ cần kéo ống quần là có thể thoa thuốc, đằng sau cái ống quần mỏng manh ấy là nhưng vết bầm đỏ tím khắp cả một bên chân hệt như lúc Thuỳ Trang tập múa cột, có khi lại hơn.

Về đến nhà cùng cái thân tàn tạ, tâm trạng đang phấn khởi vì Lan Ngọc nghĩ rằng chị người yêu khi thấy em như vậy sẽ vô cùng lo lắng, quan tâm, chăm sóc, chiều chuộng,... nói chung là sẽ yêu thương em nhiều hơn.

Kết quả là đúng là có lo lắng, quan tâm, chăm sóc mà chẳng có chiều chuộng yêu thương chút nào. Cũng không hẳn không yêu thương bởi vì trước mắt em, cục đầu hồng đó vẫn đang lọ mọ đi tìm tủ thuốc để băng bó cho cái chân què của em nhưng mà sắc mặc của nàng không tốt một xíu nào, trông như đang rất tức giận!

Thuỳ Trang không đáp, nàng chẳng thèm liếc mắt sang cái con người đang thao thao bất tuyệt kia mà chỉ chăm chú vào vết thương của Lan Ngọc.

Ta nói xót bồ một cái thì thôi nhé luôn - Nàng là đang dỗi em vô cùng vì em không biết cẩn thận bảo vệ bản thân để nàng phải đau lòng như bây giờ

Lấy nhiều hơn một ít bông băng, một vài chai thuốc, sau khi kiểm tra mọi thứ đã đủ, nàng kéo xuống dây buộc tóc, để mái tóc dài xoã ra, nhưng rất nhanh chóng buộc nó lên cao hơn bình thường.

- Nói ít sẽ bớt đau hơn đấy.

Lan Ngọc đưa mắt nhìn người đối diện, em bĩu mỗi giận dỗi.

- Ứ ừ chả chịu đâu, người ta bị đau mà chị còn chẳng thèm để tâm đến người ta. Chị hết thương người ta rồi chứ gì?

Thuỳ Trang chuẩn bị xong mọi thứ liền ngồi xuống đối diện trên sofa với em, vô cùng nghiêm túc lấy bông băng thoa thuốc cho những vết thương xung quanh. Nàng tỏ vẻ không quan tâm lời người kia nói.

- Cô nói lại được không ạ? Tôi còn chưa tính sổ chuyện cô hậu đậu để thành ra như vậy này. - Dừng một chút, nàng nói tiếp. - Em có đau phải nói đấy.

- Hoi mò, em biết lỗi rồi, người ta cũng đâu có muốn đâu. - Em chu chu môi đáp lại lời nàng.

Lan Ngọc chống cằm, ánh mắt nhìn nàng chằm chằm. Vài lọn tóc rơi loã xoã trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng, em không kềm được mà cúi người xuống đưa tay vén ra sau vành tai nàng. Khuôn mặt em đã kéo gần khoảng cách hơn với nàng, ánh mắt say đắm của em nhìn dáng vẻ chăm chú của nàng như muốn khắc sâu vào đáy mắt.

- Ái chà, sao mà bồ em đẹp dữ vậy ta. Em đúng là có mắt chọn bồ mà. - Lan Ngọc lên tiếng để phá tan khoảng lặng giữa hai người nhưng cũng rất tự đắc a, em cảm thấy bản thân thật tài giỏi khi cua được một chị người yêu xuất sắc như vậy.

- Bớt nịnh đi, miệng lưỡi của em dữ lắm rồi đó bé.

- Đúng là miệng lưỡi em mỗi chị hiểu rõ nhất nhỉ?

Dưới ánh nắng len lỏi qua cửa sổ, Thuỳ Trang lúc này trông thật toả sáng, tựa như thiên sứ trên trời được gửi đến nơi trần gian đầy gian khổ này để soi sáng cho đời em

- E-em im lặng dùm chị.

Nàng ngại ngùng nói, xử lý vết thương xong liền lập tức băng kĩ lại. Sau khi chắc chắn nó sẽ không bị lỏng, mới hài lòng mà vỗ tay một cách vô tri như để tán thưởng bản thân là một người bạn gái tốt.

- Ổn rồi đó, đi ngủ thôi.

Lan Ngọc ở một bên ngoan ngoãn để nàng chăm sóc cho mình, khi nãy thỉnh thoảng lại lén lút nhìn ngực nàng mấy cái. Trong đầu Lan Ngọc bỗng loé lên một ý tưởng vô cùng táo bạo, em thừa biết hậu quả của nó là gì.

Dạo trước Thuỳ Trang có dạy trước khi làm việc gì cũng phải suy nghĩ ba lần. Nhưng Lan Ngọc em đã suy nghĩ tới mức muốn nát cái đầu ra rồi. Bởi vậy em quyết định...

Roạt.

Lan Ngọc đẩy nàng ngả về phía sau. Sau đó thuận thế khom người một tay ôm lấy eo nàng, tay còn lại... hmm... tay còn lại đặt lên ngực người ta...

Thuỳ Trang thật sự sắp bị dọa chết. Nàng muốn lên tiếng kêu cứu, nhưng họ Ninh kia đã kịp thời chặn họng nàng bằng một nụ hôn.

- Chị à, đâu phải ngày nào chúng ta cũng được gặp nhau. Chị hong nhớ bé hả? - Em sau khi đẩy nàng nằm xuống, nhanh chóng đè lên người nàng

- Em...- Vì nằm nên nàng lúc này hoàn toàn yếu thế trước bé phi công nhà mình

Hai tay chống hai bên, đưa đầu gối không bị thương vào giữa hai chân nàng mà khiêu khích. Lan Ngọc cúi người áp sát khuôn mặt mình đối diện với cái cổ trắng nõn của nàng. Em lại không thể kiềm chế bản thân, đưa môi của mình lại gần hôn lấy rồi ngậm vào mút nhẹ, hơi thở nóng ấm phả vào.

- N-Ngọc...! - Sự kích thích từ nơi nhạy cảm khiến cơ thể yếu ớt của nàng dường như mềm nhũn, Thuỳ Trang thở hắt ra, cố nắm lấy vai áo của người kia để đẩy ra xa.

- Lan Ngọc...em mau đi ra khỏi chị...!!

Ánh mắt cưng chiều liếc xuống bầu ngực trắng mịn, em di chuyển đôi môi của mình từ cổ nàng xuống dần nơi nhũ hoa đang ửng đỏ. Em không hề ngần ngại liền ngậm vào, gấp gáp cắn mút liên tục, cái lưỡi nham nhám gầy lên đỉnh hồng đang dần căng cứng trong khoang miệng mình rồi mút thật mạnh tạo ra những tiếng âm thanh nghe thật dâm mỹ.

- Em... Um!! - Nhũ hoa bị ngậm lấy khiến Thuỳ Trang khẽ giật người lên. Nàng thốn khổ vì bên dưới đôi thỏ mềm đang được âu yếm một cách nhiệt tình, mẫn cảm, nàng không khỏi ngâm thành tiếng. Khuôn mặt xinh đẹp đỏ như gấc, bờ vai nhỏ liên tục run lên, từng hơi thở đều nặng nề, đứt đoạn bởi từng cú mút nơi đầu lưỡi đầy nhục cảm.

Điều hòa vẫn đang bật ở nhiệt độ thấp nhất nhưng cơ thể nàng vô cùng nóng bức, hai bên ngực nàng được chăm sóc đến méo mó, bên dưới vẫn đang chịu đựng khoái cảm từ chân của em mà không ngừng rỉ nước càng khiến cơ thể nàng không còn sức chống đỡ.

Từ ban đầu cố sức đẩy Lan Ngọc ra, nàng hiện giờ chỉ có thể nhắm mắt tận hưởng khoái cảm, nàng ghì chặt lấy gáy em ép sát vào ngực non mềm. Nàng khẽ thở hắt, cẩn thận đè ép những tiếng rên nhục dục, nhưng dù cho có cố gắng đến mức nào những âm thanh nỉ non đó cũng như một giai điệu quen thuộc mà thoát ra khỏi đầu môi nàng.

- Um~~Ah~

- A~N-Ngọc...chị không...um...

- Bé...dừng lại...

Thanh âm rên rỉ thanh thót của một cô gái đang trong tình trạng bán khỏa thân với mái tóc đen tuyền cô đang ấn mình sau thân thể của một nữ nhân cao hơn mình một khoảng, tiếng thở dốc tràn ngập trong căn phòng lớn.

Tay còn lại của em lần mò xuống vùng đất địa đàng giữa hai chân nàng, xoa xoa hai bên vùng đùi non rồi tiến dần lên cao hơn. Những ngón tay như có như không chạm vào đáy quần lót đã có phần ẩm ướt.

Em nhả cái nhũ hoa bị mình ngậm nát từ nãy giờ ra, kéo theo sợi chỉ bạc bóng loáng kết nối giữa đôi môi cô và đỉnh ngực. Ngước lên nhìn thấy dáng vẻ đã bắt đầu động tình, đôi mắt ươn ướt cùng những tiếng nức nở của nàng, em chỉ hận không thể đem nàng triền miên không dứt, ăn đến không chừa cọng xương nào.

- Cục cưng, em có biết dáng vẻ lúc này của mình trông rất mê người không, làm Ngọc không thế dừng lại được a~

Ninh Dương Lan Ngọc em có lẽ đã được nàng chiều đến mức sinh hư rồi, dám xưng hô với nàng là em, trong mắt con người xấu xa kia nàng chẳng còn phân lượng nào. Nhưng đang trong tình trạng yếu thế hơn nên nàng không thể làm gì ngoài việc trợn tròn mắt mà nhìn em như một lời cảnh cáo rằng nếu em còn dám làm càng hơn nữa nàng nhất định sẽ trả đủ.

Sau cái trừng mắt đó, em công nhận bản thân đã rén hết cả người nhưng lỡ phóng lao thì theo lao thôi. Đáp trả lại sau cái trừng mắt đó, đôi môi hư hỏng của em ngậm mút cái nhũ hoa còn lại bên phía kia, những chiếc răng hung hăng nhai nhai lấy. Ngón tay em đặt ở dưới hạ thể của nàng lúc này đã bắt đầu hoạt động hăng hái hơn, miết nhẹ vào cái rãnh giữa hai cánh hoa căng tròn sau lớp quần lót để cho lớp vải thấm đẫm nước nhờn, rồi phần móng tay của cô tìm đến hạt đậu nhỏ đang nhô lên trên lớp vải mà gảy gảy như thể đang thách thức nàng.

- Hah...không được....Lan Ngọc! Đừng trêu chị nữa mà.

Biết rõ tên đại sắc lang kia sẽ không bỏ qua cho nàng, nhưng Thuỳ Trang vẫn không thể không cầu khẩn, tiếng nói mị hoặc được hàn ngàn vạn người hâm mộ yêu thích lúc này đã trở nên khàn đục, bị nhục dục nhuộm lên càng thêm mê người.

Em đưa hai ngón tay đi vào, đầu của em cúi xuống nhìn nàng tựa như thống khổ lại tựa hồ vui vẻ.

- Um~~.. A! Lan Ngọc!!!

Đột ngột bị đâm vào quá sâu nàng vô thức hét lên tên người kia. Tiểu phi công tỏ vẻ không vui, em thổi nhẹ luồng khí ấm lên vành tay nàng. Không để nàng thích ứng, em vậy mà cố tình chen thêm một ngón nữa vào bên trong...

Cảm nhận bên dưới lại bị xâm nhập, căng cứng vô cùng chật chội, da thịt vì vậy tiếp xúc quá nhiều, mẫn cảm cao độ chân nàng run run khép lại muốn ngăn không cho em làm càng, nàng vì em mạnh mẽ đâm sâu mà đau đến thấu xương.

- Em bé...gọi tôi là gì?

- Em..hức..bé là đồ thô bạo..! - Nàng nghiến răng, xoay mặt tránh né, trong thâm tâm hận không thể tát lên khuôn mặt vô sỉ kia một cái, chỉ biết ưỡn lưng chịu đựng từng đợt trừu cắm đến đảo điên.

Dịch mật theo động tác tay của em mà cháy ra không ngừng, nàng ra sức nỉ non cầu xin hết lời nhưng căn bản là Lan Ngọc đang giả vờ không muốn nghe. Đem điểm ngọt bên trong nàng giày vò, miệng nhỏ rên rỉ liên tục, khoé môi còn vươn dài nước bọt mất kiếm soát. Đầu ngực chi chít vết răng bị mút nhả không ngừng.

- Hức...bé chậm...chậm...lại...hức...nhiều quá... em đau...

Giọng nói đứt quãng xen lẫn tiếng khóc của nàng về căng bản vẫn có mấy phần hiệu lực với em, cũng xem như là tạm chấp nhận sau màn xưng em ngọt xớt, tên ác bá kia quả thật không còn mạnh mẽ chiếm đoạt chủ động rút một ngón tay của mình ra, đem âm thanh nghẹn ngào của nàng nuốt xuống.

Cảm giác đau đớn xen lẫn kích thích, trước mặt Thuỳ Trang như có một màn sương mù che khuất xuân quang cơ thể trần trụi liên tục thụ hưởng động chạm ra vào.

Bên dưới  liên tục bị Lan Ngọc ra sức cắm rút, nàng cảm thấy khoái cảm nhiều đến mức nàng không chống đỡ nổi. Bỗng nhiên hạt đậu bị tấn công đến, đồng tử nàng dường như tan rã, nàng cong người, tiếng rên bị đè nén trong cổ họng thoát ra ngoài, bụng nhỏ co giật, dâm thuỷ ồ ạt tràn ra.

- Bé...Ninh Dương Lan Ngọc...hah...nh-nhiều quá...hỏng mất!! Lan Ngọc!! - Nàng mơ hồ bám chặt lấy em, miệng liên tục gọi tên của em, đạt đến cao triều.

- A..A...Ân a...- Nàng trường ngâm một tiếng, hạ thân run rẩy phun ra một cỗ trong suốt
chất lỏng. Em nhìn chất lỏng dính chặt kia, vô thức nở nụ cười, rút ngón tay ra. Hai ngón tay xay nghiền hoa hạch nhạy cảm để nàng cảm nhận được dư âm cao trào mà không ngừng run rẩy, nở rộ dưới thân em.

Tiếng rên rỉ của nàng làm cho từng tế bào của em trở nên hăng hái hơn, ngọn lửa dục vọng âm ỉ trong lòng bừng cháy khi nhìn thấy nàng đạt cao triều. Cái miệng lớn của nàng đã không ngừng gọi tên em, điều này làm cho tiểu phi công cảm thấy vui sướng không thôi.

Nhìn thấy dâm thuỷ ồ ạt tràn ra ngoài rơi từng giọt xuống nệm ghế sofa, Lan Ngọc tiếc nuối, hai tay em banh hai chân nàng ra đặt lên vai, để nơi tư mật đó hoàn toàn lộ ra rõ ràng trước mặt mình.

- Mùi hương của em thật thơm, em quả thật là một cực phẩm.

Không để cho nàng có thời gian nghỉ ngơi sau cơn cao triều đầu tiên, em nhanh chóng đưa cái lưỡi nham nhám của mình quét một đường lên cánh hoa ướt đẫm ấy, em không gấp gáp tiến vào cái lỗ nhỏ đang co thắt trông có vẻ như đang thèm muốn đòi hỏi, mà chỉ chơi đùa bên ngoài mép thịt, đầu lưỡi tách nhẹ hai mép ra rồi lướt lên xuống thật nhanh. Đầu lưỡi em chỉ vô tình chạm lên hạt đậu tròn mà nàng đã giật nảy lên, em thích thú trước phản ứng đáng yêu này, liền chuyển sang chơi đùa với hạt đậu. Cái lưỡi nóng ẩm gấy lên xuống hạt đậu với một tốc độ thật nhanh, rồi bất ngờ dùng cánh môi mà ngậm vào mút thật mạnh, lưỡi cô thỉnh thoảng đưa xuống quét hết dâm thuỷ mới tràn ra cho vào miệng mà nuốt xuống.

Thế là suốt đêm hôm đó em không ngừng phát tiết trên người nàng mặc cho nàng đã hết lời cầu xin em tha, đến khi nàng thực sự không chịu nổi mà ngất đi em mới chịu dừng lại. Ban nãy thì nàng thoa thuốc cho em, giờ thì em lại phải thoa thuốc ngược lại cho nàng.... Đây chắc chắn là do ông anh Tiến Luật đã tặng đông trùng hạ thảo nên em mới hừng hực trên người nàng như vậy. Em tự nhủ với bản thân là như vậy để sáng mai còn có cớ đổ lỗi khi bị nàng trách mắng.

Ninh Dương Lan Ngọc em thật là thâm độc a~

———————————

Cre idea: Cam26_Sa29

Nay tui ngoi lên rồi nè các tình yêu bé nhỏ, bé bỏng, đáng yêu, ngọt ngào, dưỡng thê của tui.

Thiệt sự để mấy bạn chờ lâu tui cũng thấy áy náy lắm nhưng tui không có nhiều thời gian để viết fic, nên nay tui đã bù cho các bạn một chap siêu siêu dài rồi nhé! Cơ mà viết xong ngại quá méo dám đọc lại luôn á, sai sót gì thì mấy bạn cmt báo tui.

Do chap này tui viết trong các thời điểm khác nhau và tâm trạng cũng khác nhau nên mạch truyện có lúc này lúc kia gây khó hiểu thì mấy bạn thông cảm giúp tui 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro