Trang Pháp khác Thùy Trang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu Lan Ngọc tính toán không sai thì vốn dĩ hôm nay của em sẽ rất rảnh rỗi khi chỉ có mỗi cuộc gặp mặt với các chị em. Bởi em đã cùng với vài người trong chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng đã thống nhất sẽ cùng nhau lập nhóm nhạc. Em thì đương nhiên là không có ý kiến gì phản đối rồi, ước mơ được làm ca sĩ của Lan Ngọc thật sự đã có ngày xảy ra.

Nhưng mọi chuyện không dễ như vậy, sau những buổi nhậu nhẹt say xỉn thì nhóm nhạc thật sự đã được thành lập với tổng số 5 thành viên với đội trưởng là chị Trang Pháp, bốn người còn lại là chị Huyền Baby, chị Diệp Lâm Anh, em Khổng Tú Quỳnh, và đương nhiên là có cả em. Tuy là xác định được thành viên trong nhóm rồi, nhưng đến bây giờ cũng chỉ mới được như vậy và bên quản lý thôi. Họp qua họp lại, cũng đã 2 buổi rồi mà cả nhóm vẫn chưa thể chốt được tên nhóm nhạc, không khí cũng không thể thoải mái như những lúc các chị em đi chơi cùng với nhau.

Người tính không bằng trời tính - có lẽ câu nói này là dành cho em ngay lúc này. Khi mà Lan Ngọc nghĩ bản thân sẽ có thời gian để nghỉ ngơi sau cả tuần làm việc mệt mỏi vì hôm nay chỉ phải đi họp, nhưng em đã ngồi trong phòng họp được hơn 4 tiếng đồng hồ rồi. Cũng sẽ không có gì đáng nói nếu như không khí không căng thẳng như lúc này, chị đội trưởng Trang Pháp kia nãy giờ mặt nhăn mày nhó, đến em cũng không dám đùa giỡn. Cái con người đáng ghét này nãy giờ còn nghiêm mặt với em đến tận 3 lần, rõ ràng là Trang Pháp chứ không phải là Thùy Trang đáng yêu mọi khi của em!

Lan Ngọc đã bị chị gạt đi ý tưởng đến tận 4 lần trong buổi họp này rồi, em ghét, em dỗi luôn! Xin phép mọi người ra ngoài đi công việc một tí, hứa lát nữa về sẽ mang theo đồ ăn nên đa số mọi người cũng chịu thả em ra khỏi căn phòng đó. Thật ra em cũng chẳng bận rộn gì đâu, chỉ là em ghét chị nhóm trưởng này quá, phải trốn ra ngoài thôi. Lúc em xin phép đi còn thấy ánh mắt đầy nghi hoặc của quản lý nhà mình - Duy Tường, cũng may là Tường không nói gì nhiều, xem như là cũng hiểu ý em.

Chỉ có chị là không hài lòng, không phải tối hôm qua em đã nói là sẽ không bận gì trong ngày hôm nay nên Trang Pháp mới sắp xếp lịch họp vào hôm nay sao? Sao bây giờ lại xin ra ngoài rồi, bộ em không muốn ngồi cạnh chị đến thế à Ngọc? Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của chị, Trang Pháp sẽ không hỏi em vào lúc này đâu, chị không muốn để ai biết là tối nào chị cũng gọi em để hỏi lịch làm việc của ai kia.

Nói thêm một chút, mỗi lúc họp hành quan trọng, Thùy Trang nhà ta đều sẽ bật mode Trang Pháp. Phải nói nhìn chị lúc này ai cũng phải nể mặt, không ai dám ho he đùa giỡn quá trớn. Cả em cũng vậy.

Nếu Thùy Trang lúc nào cũng ngoan xinh yêu, bất cứ ở đâu cũng có thể làm nũng bên cạnh Lan Ngọc, chị những lúc là Thùy Trang sẽ khiến cho em không thể kìm lòng mà chiều chuộng, cũng là người luôn mềm mại với em. Nhưng Trang Pháp thì khác, cái con người này có thể nhăn mặt mà mắng em bất cứ lúc nào.

Lan Ngọc không thích Trang Pháp, em chỉ thích Thùy Trang thôi!

Trang Pháp những lúc này còn không thèm đụng đến điện thoại nữa cơ, cả 2 chiếc điện thoại đều sẽ để chế độ không làm phiền, chỉ nhận mỗi điện thoại của bố mẹ chị, tin nhắn còn không thèm nhận. Ấy vậy mà có lần sau khi họp xong chị kiểm tra điện thoại lại thấy cả đống tin nhắn từ em, còn có cả cuộc gọi nhỡ. Tuy lần đó về hỏi lại thì chỉ là Lan Ngọc nhớ chị nên gọi, nhưng chị vẫn lặng lẽ cho em vào danh sách ưu tiên, nhận tất cả tin nhắn và cuộc gọi từ em vì sợ Lan Ngọc phải đợi lâu. Chính chị cũng không nghĩ được rằng hành động vô tình đó của Thùy Trang lại có thể giúp chị đỡ khó chịu ngay lúc này.

Em không bận, cũng không đói
Nhưng mà ngồi trong đó căng thẳng quá, em bị chị nhăn mặt tận 3 lần rồi
Lát về em sẽ mua bún bò với ít bánh ngọt, chị không được mắng em nữa đâu đấy!

Nhìn vào thông báo tin nhắn từ ai kia trên màng hình điện thoại, chị cuối cùng cũng đã chịu cười. Tuy chỉ là cười mỉm, nhưng cũng là lần đầu tiên trong buổi họp hôm nay. Cũng may là không có ai để ý, không thì chị quê chết mất!

- Mọi người nghỉ giải lao xíu đi, lát nữa Ngọc về rồi mình nói tiếp. - Chị vậy mà lại cho mọi người nghỉ giải lao giữa giờ để đợi em về.

Ai cũng phải thầm cảm ơn Lan Ngọc, cũng nhờ có em mà mọi người mới có thể thả lỏng ra thêm một chút. Những con người tội nghiệp trong căn phòng kia đều mong Lan Ngọc có thể về muộn xíu, để mọi người còn nghỉ ngơi! Tú Quỳnh thậm chí còn nhắn cho em nói em từ từ rồi về, không là mọi người sẽ không được nghỉ ngơi mất. Em đứng đợi mua đồ ăn chỉ biết cười trừ, thì ra là cũng thấy tin nhắn của em rồi à?
___

Một lát sau thì em cũng đã về đến, vừa bước vào phòng đã thấy chị đang ngồi đó lướt điện thoại. Cũng không biết là đang xem cái gì nhưng có vẻ chăm chú lắm, trên khuôn miệng còn treo lên nụ cười mỉm xinh xắn nữa kìa! Tự nhủ với lòng sẽ hỏi chị sau, cứ phải chia đồ ăn cho mọi người trước đã.

- Em mua bún bò nè, mọi người ăn đi đã. Còn có bánh ngọt để tráng miệng!

- Ngọc đỉnh thật! Chị đang thèm đồ ngọt, cảm ơn em nha. - Huyền Baby nhanh chóng đứng lên cảm ơn em, kéo sự chú ý của cái con người đang coi điện thoại kia trở về trên người em.

Thùy Trang bĩu môi, thì ra là mua cho mọi người. Vậy mà lúc nãy chị còn tưởng sẽ mua riêng cho chị cơ đấy! Thôi thì coi như hình phạt vì đã nhăn mặt với Lan Ngọc vậy, cứ phải no bụng trước đã.

- Chị Ngọc đúng là cứu tinh của tụi em luôn. Cứ nhìn thấy chị Ngọc là tự thấy yêu đời với tích cực hẳn. Lại còn rất xinh đẹp nữa. - Một bạn trong ekip vô tình nói khi đang nhận đồ ăn từ em.

Cũng không biết vì sao lại vô tình rơi vào tai cô nhóm trưởng Trang Pháp khó tính kia, làm chị liên tưởng đến 1 trong 9 vị Nữ thần Muses - thần Urania. Vậy là chị không thèm để ý đến tô bún vừa được Lan Ngọc đưa đến kia nữa, nhanh nhanh chóng chóng tìm kiếm thông tin về các vị nữ thần trên mạng, vô tình lại có thể đặt tên cho từng thành viên trong nhóm nhạc. Đã vậy khi chị tìm kiếm được còn có thể ghép thành tên hoàn chỉnh cho nhóm, vừa vặn lại như hình tượng ánh trăng xinh đẹp quyến rũ và thu hút mà cả nhóm đang hướng đến. Trộm vía tỷ lần!

Chị xong việc thì bún trong tô cũng đã bò ra đến bên ngoài rồi, em không hài lòng chút nào. Thùy Trang cứ phải nói lên ý tưởng của mình trước đã, lúc đó dỗ em người yêu đang nhăn mặt nhìn mình kia cũng không muộn. Nhỉ?
___

Cuối cùng cũng xong việc, mọi người nghe ý tưởng từ chị cũng không ai có ý kiến gì, đều đã được thả về nhà. Chỉ có chị là ở lại để ghi lại đống ý tưởng đó kỹ lưỡng hơn, vừa vặn đúng ý của Lan Ngọc. Em cuối cùng cũng có thể hỏi tôi người kia.

- Chị không hài lòng chỗ nào?  Cọc cằn với em, đồ ăn em mua về từ bún đến bánh ngọt đều không ăn, còn không thèm để ý đến em nữa. - Lan Ngọc mặc kệ chị đang làm việc mà hỏi tội.

- Không phải mà, chị sợ ăn xong sẽ quên nên mới tranh thủ làm trước, bây giờ chị ăn bánh ngọt bé mua liền. Bé đừng giận chị nữa, được không ạ? - Thùy Trang nhẹ nhàng gập chiếc laptop trước mặt lại, tiến đến bên cạnh em mà làm nũng.

- Em không chịu đâu, không thèm ăn bún em mua à?

- Em cũng đã ăn đâu, lát nữa xong việc đi ăn với chị đi. Bún bò ra khỏi tô hết cả rồi này, không ăn được nữa đâu.

- Trang hư quá à, lại không thương em.

- Ngọc lại đây với chị đi.

- Em ghét rồi, không lại chỗ Trang đâu.

Thùy Trang nghe em nói vậy thì lọ mọ đến ngồi thẳng lên đùi em, tay cũng khoác lên vai em mà giữ bản thân không ngã. Lan Ngọc đương nhiên cũng sợ chị ngã, tay vô thức đưa lên eo chị mà ôm lấy.

- Trang xin lỗi, lần sau hứa không nhăn mặt với em nữa ạ!

- Em không tin Trang đâu, Trang Pháp đáng ghét lắm.

- Thế mà tối hôm qua có người bảo yêu tôi cơ đấy. Sao, ghét lắm à? - Thùy Trang dỗ không được, nên chị dỗi ngược lại em.

- Yêu Thùy Trang, ghét Trang Pháp. Trang Pháp toàn lớn tiếng với em thôi. - Lan Ngọc gác cằm lên vai chị, mắt cũng nhắm lại tận hưởng hương hoa ngọt ngào trên người chị.

- Khác gì nhau à? - Chị thắc mắc hỏi lại.

- Trang Pháp của Kandee nên toàn cọc cằn với em thôi, Thùy Trang của em đáng yêu hơn nhiều.

Chị nghe em nói vậy thì chỉ biết cười trừ, sao Lan Ngọc có thể ngọt ngào như vậy nhỉ? Tự nhiên chị lại chẳng muốn làm việc gì nữa, chỉ muốn dỗ dành em người yêu bé bỏng này thôi. Trách làm sao được, chị thích làm việc là thật, nhưng chị lại thích Lan Ngọc hơn! Thế là cả hai cuối cùng cũng về nhà chị, trên đường đi Thùy Trang còn tranh thủ gửi ý tưởng qua cho ekip nhờ làm hộ.

Ý tưởng tạm thời cứ như thế nhé, em viết lại cho chỉnh chu giúp chị nha
Chị có việc đột xuất, xem cứ làm rồi gửi vào nhóm luôn nhé, không cần qua chị duyệt lại đâu

Thùy Trang là cái đồ không có tiền đồ, em còn chưa kịp làm nũng thì chị đã mềm lòng rồi. Đúng thật là không chỉ có mỗi Lan Ngọc chiều chị đâu, chỉ cũng rất thương em đó! Đêm hôm đó Thùy Trang phải dỗ dành mãi người kia mới hết dỗi, thời gian để nghĩ về cái nhóm nhạc gì gì đó cũng không có, tin nhắn hay công việc cũng không thèm để mắt đến.

Người đẹp ngồi trước mặt, lại còn đang không ngừng bám lấy mình như vậy, ai mà có thể ngó lơ để làm việc được đây? Chị không biết ai làm được điều đó, nhưng Thùy Trang không làm được. Chị không ngại thả mình để Lan Ngọc muốn làm gì thì làm, em bé của chị muốn là được. Dù sao thì cũng do chị khó chịu với em trước, nếu chị nhớ không lầm thì chị còn phản đối ý tưởng của em đến tận 4 lần, mong là Lan Ngọc không nhớ chuyện này.

Nhưng chị lại sai rồi, ai nói em thù dai cũng được, bao nhiêu cái nhăn mặt, bao nhiêu lần phản đối em trong hôm nay chị phải trả cho đủ cho em! Lan Ngọc thế mà phải đòi lại cho bằng hết, không thì Thùy Trang đừng có mong là em bỏ qua.

- Em còn chưa tính sổ chuyện chị bác bỏ ý kiến của em đâu nhá. - Lan Ngọc mặc dù đã vác chị lên đến tận giường mà ôm lấy nhưng vẫn không quên hỏi tội.

- Chị xin lỗi bé mà, lúc đó là Trang Pháp, bây giờ là Thùy Trang của bé. Để Thùy Trang thay Trang Pháp chuộc lỗi với bé, có được không? - Chị ôm lấy cổ em mà hôn lên đôi môi mềm mại kia.

- Thế chị Thùy Trang đây tính chuộc lỗi kiểu gì đây?

- Cho em đòi quyền lợi đó, bé muốn như nào a? - Thùy Trang nhẹ nhàng nhúc nhích, dây chiếc váy ngủ trên người cũng thuận lời mà trượt ra khỏi vị trí ban đầu.

- Mai chị có lịch không nhỉ?

Thùy Trang làm sao mà không biết em định làm gì cơ chứ, quen nhau lâu như vậy, cả hai cũng đã lớn tuổi, đương nhiên việc này cũng đã thử qua. Nhanh chóng ôm lấy cổ người đang đè mình mà trả lời.

- Mai chị trống lịch sáng, bé có rảnh không?

- Không rảnh, nhưng lịch dời được, không vội.

- Tối nay bé ở lại đi, nha?

- Ở lại để bị ai kia khó chịu hả? - Em vẫn còn giận đó nha.

- Không, ở lại hai đứa mình tập thể dục buổi tối, nhé? - Thùy Trang nói xong còn cười cười, nếu bình thường thì nụ cười này chỉ là vui vẻ, nhưng lúc này lại như đang câu hồn ai kia.

- Vậy thì đừng có xin em tha đấy. Yêu em không?

- Yêu em, yêu Lan Ngọc. - Chị không ngừng ngại trả lời.

- Câu này là của Thùy Trang hay Trang Pháp?

- Ai cũng yêu bé, có lẽ đây là điểm chung của Thùy Trang và Trang Pháp đấy.

Đó là câu nói hoàn chỉnh cuối cùng của chị đến đến tận sáng hôm sau, Lan Ngọc thật sự không tha cho chị! Nhưng Thùy Trang cũng không trách em, dù sao thì chị cũng thích. Mỗi tội sáng hôm sau Lan Ngọc lại đi sớm, không thèm đợi chị dậy. Em chỉ để lại cho chị một phần bún bò cùng tờ giấy note khiến chị buồn cười.

Em đi sớm, Trang dậy hâm nóng lại rồi ăn
Ăn hết nhé, bỏ như hôm qua là em giận thật đấy!
- Lan Ngọc -

Bé người yêu của chị thù dai thật!

___END___

P/s:
Cá vàng bơi trong bể nước
Ngoi lên, lặn xuống, cá vàng múa tăng tung =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro