Lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của Lan Ngọc cứ thế trôi qua, em vẫn thường xuyên nộp hồ sơ, tham gia thử giọng, đến các cuộc thi tuyển chọn, nhưng có vẻ mọi thứ không như mong muốn. Ngoài học ra em còn phải đi làm thêm, tiết kiệm được đồng nào đều để gửi về cho mẹ.

Có những ngày em phải ôm bụng đói đi ngủ. Để có tiền hoặc đồ ăn, nhiều khi Lan Ngọc phải chấp nhận việc đi hát ở những quán hát nhỏ, cũ kĩ, nơi mà những kẻ ăn chơi lêu lổng đến để nghe hát thì ít mà để giải tỏa mọi thứ bất mãn trong cuộc sống thì nhiều. Không ít lần em còn bị người ta lợi dụng, mang ra trêu đùa hoặc cố tình bị đụng chạm gần gũi

Quỳnh Nga vẫn thường ngăn em đến những nơi như thế, nó bảo nó có thể lo cho em được, nhưng lo được vài bữa chứ làm sao lo được cho em mãi. Với lại tiền nó kiếm được cũng không dễ dàng gì, Lan Ngọc không thể cứ nhận mãi như vậy.

Trộm vía chưa lần nào em có chuyện gì đáng tiếc hoặc đi quá giới hạn, cùng lắm là uống vài chén rượu, ôm eo, hoặc hùa theo mấy trò tán tỉnh cũ rích của mấy tên lắm mồm. Thế nhưng Quỳnh Nga cũng đau lòng lắm. Lan Ngọc thì vẫn cứ cười nói với nó là không sao đâu, em không làm gì sai trái, cũng không tổn hại gì, miễn là em được hát, được có tiền để sống, khổ cực một chút em chịu được

"Nếu mà bị làm khó quá thì nói với tớ. Không cho cậu được cao lương mỹ vị nhưng chắc chắn để cậu no bụng. Tớ không có nhiều tiền nhưng nếu cậu ở nhà vài tuần tớ vẫn nuôi được" Quỳnh Nga nghiêm túc nhìn em, nó vẫn không yên tâm

"Biết rồi mà, bao giờ chết đói sẽ tới tìm cậu" Lan Ngọc mỉm cười, đưa tay vuốt hàng lông mày đang cau lại của bạn em

"Tớ biết nhiều hôm cậu không ăn gì" Quỳnh Nga thở dài "Xin lỗi vì không ở bên cạnh cậu được nhiều hơn. Nhưng mà cố lên, rồi chúng ta sẽ không khổ nữa"

"Không được xin lỗi, tớ giận bây giờ đấy" Có người vì em mà đau lòng, Lan Ngọc cảm thấy khổ cực bao nhiêu cũng chẳng thấm vào đâu

"Ừ, cố lên nhé"

Lan Ngọc chỉ lẳng lặng gật đầu. Thật tốt vì em có Quỳnh Nga bên cạnh, cậu ấy xuất hiện đúng lúc em cần, bù đắp lại tất cả những tổn thương từ khi em còn bé. Có được một người như thế trong đời, em không đòi hỏi thêm gì nữa

Trong lúc em vẫn đang thơ thẩn thì Quỳnh Nga đã thay xong chăn ga, vỗ vỗ lên giường ý bảo em lên nằm. Lan Ngọc cũng nhanh nhảu ném mình lên giường, vùi đầu vào chăn gối thơm phức mùi xà phòng. Từ ngày có Quỳnh Nga, chăn ga gối của em luôn được thay mỗi tuần, giặt giũ sạch sẽ, phẳng phiu.

"Thơm thế" Em cảm thán, đầu vẫn vùi sâu vào gối

"Nhấc đầu lên không ngạt bây giờ"

Quỳnh Nga cũng nằm xuống bên cạnh. Lan Ngọc thấy bạn mình hôm nay hơi lạ, nó không nhìn em nhiều như mọi khi hai đứa vẫn nói chuyện với nhau, còn có chút ngập ngừng

"Có gì muốn nói hả, nói đi bổn cô nương nghe đây" Em xoay người nhìn vào mắt bạn mình

"Babii, dạo này cậu mua nhiều đồ ngắn quá" Quỳnh Nga hay gấp quần áo cho em, nhận ra càng ngày càng có nhiều váy ngắn, cả những chiếc áo bó sát khoe đường cong cơ thể hay những chiếc áo khoe cơ bụng săn chắc. Còn có cả guốc nữa, rồi túi xách cũng nhiều hơn. Những thứ này ... căn bản đều không phải phong cách của Lan Ngọc

"Ừ, đổi phong cách nữ tính một chút. Kể ra body cũng xịn mà cứ giấu mãi thì phí" Lan Ngọc cười nhẹ, em biết nó đang nghĩ gì

"Đổi phong cách cũng được, nhưng phải thích, phải tự tin thì hãy mặc nhé, được không"

"Tất nhiên rồi. Mà này thỉnh thoảng cho tớ mượn mấy bộ đi, chắc mặc vừa đó" quần áo của Quỳnh Nga thì siêu phong phú rồi, kiểu nào cũng có, màu nào cũng đẹp, riêng khoản này em phải học hỏi nhiều lắm

"Cứ lấy mà mặc nếu cậu thích" dừng lại một lúc, vẫn là không yên lòng phải nói thêm "Babii, mấy chỗ cậu làm đừng mặc đồ quá ngắn, tớ sợ lắm, cậu hiểu mà. Mặc đồ ngắn phải có đồ bảo hộ nữa, hừm hay thôi bỏ mấy chỗ đó đi được không, kiếm mấy công ty đàng hoàng vào làm thực tập, khổ chút nhưng không phải lo ăn gì, lại có thể phát triển"

Nói thì dễ, nếu được thì Lan Ngọc đã đi thực tập từ lâu rồi. Vòng tay ôm lấy bạn mình, lâu lắm hai đứa mới tâm sự nhiều vậy

"Tớ biết mình đang làm gì mà, đừng lo quá. Tớ hứa sẽ không giấu cậu bất cứ chuyện gì cả. Chỉ là vài bộ đồ, cũng không ảnh hưởng gì, đừng lo tớ phải chịu thiệt, mấy chuyện này so với việc hạnh phúc khi được hát, được biểu diễn thì có là gì đâu. Tớ cũng sẽ không bỏ qua bất kì cơ hội nào để tìm kiếm công ty tốt, nên là không cần lo lắng được không"

"Không lo sao được"

"Nga~, tớ rất thích khi có cậu bên cạnh thế này" Lan Ngọc cười, khoe ra khuôn miệng xinh đẹp, đôi mắt long lanh tràn ngập hạnh phúc

"Không phải nịnh"

"Người ta từ nhỏ đã không biết nịnh" Lan Ngọc lại cười thật xinh, trông em lúc này hệt như chú mèo con muốn được ôm ấp vuốt ve

Quỳnh Nga cũng không ngại ôm lại em, đưa tay chọt vào cái má trắng mềm

"Nếu mà chưa buồn ngủ, kể tớ nghe chuyện hồi nhỏ của cậu đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro