10. Checkmate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc và Trang chính thức bước sang một chương mới trong quan hệ. Dù cả hai cũng chưa ai lên tiếng về việc danh phận, nhưng cả hai đều biết đối phương là người mình thương. Những câu hỏi, những thắc mắc đã có câu trả lời. Hai trái tim non nớt đập chung một nhịp, dù không biết rằng ngoài kia bao nhiêu gai góc đang chờ.

Đếm ngược còn 3 ngày Trang phải trở lại Pháp. Ngọc cố gắng đưa Trang đi chơi mọi nơi chốn có thể nghĩ ra, ghi lại nhiều khoảnh khắc cùng nhau nhất có thể. Hai đứa cứ ra khỏi nhà từ sáng sớm tới tối muộn mới về. Ba má Ngọc cũng không hỏi tới vì đi với Trang thì ba má yên tâm vô cùng.

Hai đứa nắm tay nhau vui vẻ bước vào nhà. Còn chưa kịp chào ba má, Ngọc và Trang đứng hình vì trong nhà xuất hiện một người khác vừa quen vừa lạ. Lạ với Ngọc nhưng quen với Trang. Vội gỡ tay Ngọc ra khỏi tay mình, Trang ấp úng:

- Chị... sao chị lại ở đây?

Chị Trang lớn không vội đáp, chị nhìn Ngọc từ đầu tới chân, rồi lại nhìn xoáy vào bàn tay hai đứa khi nãy còn cầm tay nhau.

- Sao thế? Gặp chị không vui à? Hay là có tật giật mình?

Trang luống cuống, đưa mắt nhìn Ngọc. Ngọc nhìn Trang, thể hiện như mình không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Trang đành lên tiếng

- Ngọc, đây là chị gái của chị, tên Quỳnh Trang. Chị, đây là bé Ngọc

- Dạ, em chào chị hai!

Chị Trang lớn cười nhẹ:

- Chào bé, nhưng chị không phải thích bị gọi chị hai bừa bãi đâu nhé! Hoá ra đây là em Ngọc trong truyền thuyết của em à? Hai đứa thân nhau quá nhỉ?

Chị nhìn Trang, ánh mắt nhìn thấu mọi thứ của chị khiến Trang không biết phải làm sao. Còn chưa biết phải làm gì, má Ngọc đã từ trong bếp chạy ra cứu nguy

- Mấy đứa về rồi hả? Vô dùng cơm thôi, má nấu xong rồi!

Chị Trang lớn cười, đi theo má. Ngọc hoang mang hỏi Trang

- Bé, sao bé không nói với em là chị hai của bé về?

- Chị đâu có biết đâu! Chị cũng shock không kém gì em á! Thôi vào ăn cơm đã rồi tính tiếp, mà đừng gọi bé lúc có người lớn nha, lộ đó!

Ngọc gật gật, đi theo sau Trang vào nhà. Hai đứa ngồi ăn cơm trong im lặng, chủ yếu nghe người lớn nói chuyện. Hoá ra chị Trang về Sài Gòn để đón Trang, tiện thể mang quà qua biếu ba má Ngọc vì hai tuần qua đã chăm sóc Trang chu đáo. Đưa Trang về Pháp xong, chị sẽ bay đi Đức học. Nghe kể chuyện mà Ngọc chỉ biết trầm trồ, hai chị em nhà này toàn thứ dữ không à!!

Dùng cơm xong, chị Trang lớn xin phép về lại khách sạn chứ không ở lại nhà Ngọc. Trang tiễn chị ra cổng, chị còn ngoái lại nói một câu:

- Trưa mai chị muốn ăn trưa cùng hai đứa tụi em, 11h chị qua đón! Đây là lệnh!

Trang lăn lộn trên giường mãi không ngủ được. Chẳng hiểu sao Trang cứ thấy có gì đó bất an. Ngọc thấy Trang cứ lăn lộn, bèn ôm lấy gương mặt trắng hồng của Trang. Hai ánh mắt đắm đuối chạm vào nhau, Ngọc xích lại, kéo gần khoảng cách giữa hai đứa. Trang nhắm tịt mắt. Ngọc thấy vậy, buông một nụ hôn lên khoé miệng Trang.

- Em sẽ hôn khi tụi mình sẵn sàng

Trang chui vào lòng Ngọc, ngón tay vẽ vòng tròn trên vai làm Ngọc thấy nhột. Bắt lấy ngón tay đang trêu đùa mình, Ngọc cắn nhẹ. Trang xụ mặt, lèm bèm

- Tui đang lo muốn chết, không biết bà Trang lớn bả có phát hiện ra gì không, mà em còn cắn tui hả?

- Nếu bị phát hiện thật, chị tính sao?

- Chắc... chối thôi chứ biết sao giờ...

- Chị mà chối, em cắn cho chị khỏi về Pháp lun!
- Chứ không lẽ nhận.. mà em còn chưa tỏ tình tui, tui nhận gì đây, chúng em thích nhau nhưng không phải người yêu đâu hay sao?

- Vậy chị làm người yêu em nhé?

- Này cái đồ cơ hội!!!

Trang la làng, còn Ngọc cười phá lên. Chị bé lúc nào cũng dễ bị chọc, còn Ngọc thì khoái chọc. Hai đứa vờn nhau một lúc rồi cũng chìm vào giấc ngủ, tạm gác lại những lo âu để ngày mai rồi tính.

Đúng 11h, chị Trang lớn có mặt tại cổng nhà. Chị đưa hai đứa tới một nhà hàng sang trọng bậc nhất Sài Gòn. Ngọc luống cuống. Dù gia đình Ngọc cũng thuộc dạng khá giả, thế nhưng nhà hàng kiểu này là lần đầu tiên Ngọc được bước chân vào. Mọi thứ lạ lẫm, những món ăn với tên nước ngoài dài ngoằng làm Ngọc bối rối. Thấy Ngọc đang không biết phải làm gì, Trang bèn gọi món dùm em. Chị Trang không nói gì, lặng lẽ quan sát hai đứa từ phía bên kia bàn.
Đồ ăn lên, bàn ăn vẫn im lìm, chỉ có tiếng dao và dĩa. Là lần đầu dùng dao dĩa, thế nên Ngọc khá khó khăn để cắt được miếng thịt bò. Trang ngó sang thấy em loay hoay, nên đổi cho em dĩa thịt đã được cắt sẵn của mình. Ngọc nhìn Trang đầy cảm kích. Bữa ăn tưởng như sẽ trôi qua như thế, thế nhưng khi Ngọc vừa đụng thìa vào món bánh ngọt tráng miệng, chị Trang lớn đã lên tiếng:

- Hai đứa thích nhau, phải không?

Tiếng thìa rơi xuống bàn, chói tai. Trang nhìn chị gái mình, biết chị thẳng tính nhưng cũng không ngờ tới chị sẽ hỏi thẳng như thế. Trang đang định lên tiếng, Ngọc đã nói trước

- Là em thích chị Trang.

- Hai đứa đều là con gái đó!

- Em biết, nhưng em không ngăn được cảm xúc này! Đã làm cảm xúc thì làm gì có đúng hay sai chứ!

- Tại sao lại không? Riêng việc em dám có tình cảm với em gái chị, là em đã sai rồi! Dám có tình cảm trong khi mình là con gái, em còn sai hơn! Em có biết gia đình chị là gia đình thế nào không? Em có nghĩ nếu bố mẹ chị biết chuyện này, Trang nó phải đối mặt thế nào không? Bộ mặt của gia đình chị thì sao?

- Chị, đủ rồi! Em cũng có tình cảm với em ấy, chị đừng đổ hết lỗi cho em ấy như thế!

Trang giận dữ, không thể tiếp tục để chị mình dằn vặt Ngọc như thế được. Ván cờ này là hai đứa cùng chơi, có chơi phải có chịu.

- Em thì giỏi rồi, bao nhiêu nề nếp giáo huấn của bố mẹ, em để ở đâu rồi? Chị đã bao che cho em rất nhiều chuyện, bao nhiêu lần chị giấu vội bản nhạc cho em? Bao nhiêu lần chị phải vội vàng thoát yahoo cho em ở máy tính gia đình? Thậm chí lần này chị phải bay về đây cũng là để giải quyết chuyện này cho em? Em có nghĩ tới lúc chuyện này tới tai bố mẹ thì sẽ thế nào không?

- Em dám làm, em sẽ tự chịu trách nhiệm!!

- Em chịu thế nào? Em thậm chí còn không rõ hậu quả của việc tày trời này là gì!

- Nhưng em muốn được hạnh phúc!

- Vậy làm bố mẹ đau khổ, xấu hổ, nhục nhã, em có hạnh phúc không?

Trang cắn chặt môi, nước mắt chảy dài. Chuyện của hai đứa chính thức bị chiếu tướng. Chị Trang lớn đụng thẳng vào phần mềm yếu nhất của Trang, đó là gia đình, là bố mẹ. Ngọc khẽ nắm lấy tay Trang

- Nếu tụi em chứng minh được chúng em có tình cảm nghiêm túc với nhau thì sao? Chị sẽ giúp bọn em tác thành chứ?

- Em định chứng minh bằng cách nào đây, nhóc con?

- Tới năm em 18 tuổi, nếu chúng em vẫn còn tình cảm với nhau. Trong lúc đó em cũng sẽ chứng minh cho chị thấy em không phải là đứa nhóc vô dụng!

- Được, vậy hai đứa phải cắt đứt hoàn toàn liên lạc với nhau. Nếu tới lúc đó hai đứa chứng minh được cho chị thấy hai đứa nghiêm túc, chị sẽ không cấm cản hai đứa! Nhưng nếu một trong hai đứa liên lạc lại với nhau, thì coi như giao dịch này chưa từng có, và chị sẽ kiên quyết gạt em ra khỏi đời em gái chị, nhóc con à!

Chị Trang lớn đi trước, để tài xế đưa hai đứa trở về nhà Ngọc. Suốt cả quãng đường, Ngọc nắm tay Trang không buông. Ngọc sẽ không buông tay, dù là bây giờ, hay sau này cũng thế.

End chap 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro