12. Paris in the rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Paris hoa lệ đón Ngọc bằng một cơn mưa.

Kéo cao cổ áo khoác, Ngọc rụt cổ vào trong, thả ra một làn khói. Ở đây lạnh thật, may mà chị Trang lớn đã dặn Ngọc phải mang theo nhiều quần áo ấm. Đưa mắt tìm kiếm cửa ra số 2, Ngọc đã thấy xa xa hai hình ảnh quen thuộc. Trang đang đứng đó, vẫy tay với Ngọc, gương mặt dàn dụa nước mắt nhưng miệng vẫn cười tươi rói. Phía sau là chị Trang lớn, chào đón Ngọc bằng một nụ cười hiền.

Ngọc chạy như bay về phía lối ra. Còn chưa kịp buông va li xuống, Ngọc đã phải vội đỡ lấy Trang đang lao vào lòng mình. Trang ôm ghì lấy người thương của mình sau 4 năm xa cách, dụi mặt vào lồng ngực Ngọc mà khóc cho thoả bao nhớ thương. Ngọc cũng hết cách với đồ mít ướt này, đành đứng xoa lưng cho Trang và để mặc hai chiếc vali nằm chèo queo dưới đất.

Chị Trang lớn đứng nhìn mà đầu có đàn chim bay ngang qua. Hai cái đứa này, mình vẫn còn đứng đây mà!

Chị Trang lớn tiến đến tách hai đứa ra

- Đi về được chưa đôi chim câu? Trời mưa chưa đủ hay sao?  Tính khóc cho ngập sân bay mới chịu hay gì?

Ngọc cười bẽn lẽn, cúi xuống nhặt hai chiếc va li chỏng chơ. Trang nhanh tay đẩy một chiếc sang cho chị Trang lớn, nắm lấy bàn tay đang rảnh của Ngọc rồi đi một lèo ra xe ô tô.

Chị Trang lớn nghe tiếng quạ lần hai trong cùng một buổi sáng. Con nhỏ này, vì tình yêu mà đối xử với chị gái nó thế đấy!!

Yên vị ở ghế sau xe ô tô cùng Ngọc, Trang thoải mái dựa dẫm vào lồng ngực của cô gái bên cạnh. Trang ngước lên ngắm nhìn em người yêu của mình. Ngọc càng ngày càng xinh đẹp, từng đường nét trên gương mặt em càng rõ ràng hơn, cô nhóc ngây thơ thủa bé đã dần thay thế bởi một cô gái quyến rũ. Như bị thiêu đốt bởi ánh mắt cháy bỏng của Trang, Ngọc cúi xuống hà hơi vào mắt kính của Trang để trêu chọc

- Chị còn nhìn em nữa, mặt em sẽ thành miếng bánh pizza khét mất thôi!!!

Trang nhăn mũi, gỡ chiếc kính đã bị Ngọc làm mờ ra khỏi mặt. Ngọc bật cười nhìn người yêu mình nhõng nhẽo, đang tính hôn lên trán Trang thì chị Trang lớn đã lên tiếng

- Này nhá, tôi vẫn đang sống sờ sờ ở đây đấy nhá!
Hai cô tem tém lại hộ tôi! Nhóc kia, buông em gái chị ra ngay!

Trang lại càng ôm lấy Ngọc chặt hơn, lè lưỡi với chị gái mình

- Không được buông, tại ai mà mấy năm qua bọn em không được liên lạc với nhau hả? Chịu trận đi đây là quả báo!!

Một xe ba người đầy ắp tiếng cười chạy trên đường phố Paris. Paris mưa, nhưng ấm áp lạ thường.

Kéo va li vào nhà, Ngọc e dè nhìn ngó xung quanh. Căn hộ không lớn lắm, nhưng trông sang trọng và hiện đại. Nội thất tối giản với sơn tường tone trắng ngà. Giữa phòng khách là một cây piano lớn, trên nắp cây đàn có một em mèo anh lông ngắn béo ú đang nằm ngủ. Thấy Ngọc cứ đứng bần thần ở trước cửa, Trang phì cười

- Em không tính vào nhà hả?

- Em... ờm... hai bác đâu chị? Em tính chào hỏi hai bác..

- Bố mẹ chị á hả? Bố mẹ chị không ở đây, hồi hai năm trước bố mẹ chị chuyển sang Bordeaux ở cho tiện làm việc rồi. Giờ chủ yếu là chị ở đây, thi thoảng bố mẹ sẽ qua thăm, và bà chị già kia về ở vài bữa!

Trang dắt tay Ngọc lại gần chiếc đàn

- Đây là Louis, chị kể với em rồi đó!

Ngọc gật đầu, vuốt nhẹ lên đầu em mèo lười. Louis lười biếng nhếch mắt lên nhìn, thấy người lạ, Louis liền co người phòng thủ.

- Louis, giới thiệu với bé đây là Ngọc nhé! Ngọc là người tốt, em đừng sợ!

Như hiểu được Trang nói gì, Louis nhìn Ngọc một hồi nữa, rồi liếm lấy mấy ngón tay Ngọc vẫn còn đang để lửng lơ giữa không trung như một sự chào đón kì lạ. Ngọc bật cười

- Em ý thông minh thật!

Vuốt ve Louis một hồi, Ngọc mới mang vali của mình vào phòng Trang. Về cơ bản căn phòng không khác phòng của Trang ở Sài Gòn là mấy, vẫn là sắc hồng phủ kín.

Đẩy tạm vali vào góc phòng, Ngọc ngồi xuống chiếc sofa nhỏ trong phòng Trang, tiện tay kéo Trang cũng ngồi xuống theo.

Đến bây giờ cả hai mới chính thức có thời gian riêng tư.

Gỡ chiếc kính cận của Trang xuống, Ngọc lướt ngón tay trên gương mặt Trang. Đôi mắt này, sống mũi này, bờ môi này, con người này, là những điều mà trong suốt mấy năm qua chưa bao giờ Ngọc ngưng thổn thức. Tay Ngọc luồn xuống eo Trang, kéo Trang lại gần hơn với mình. Trang vô thức vòng tay mình quanh cổ Ngọc, ngước nhìn lên người cao hơn mình. Ngọc đang nhìn Trang một cách vô cùng cháy bỏng. "Đừng nhìn như vậy mà", Trang thầm hét lên trong đầu. Ngọc cứ nhìn như này, sao Trang chịu nổi!

- Em có thể... hôn chị được không?

Câu đề nghị của Ngọc nhẹ nhàng như cơn gió xuân vờn qua, khiến đôi gò má của Trang vội đỏ. Trang câu cổ Ngọc xuống gần hơn thay cho câu trả lời. Hai cánh môi mềm thơm cuốn lấy nhau, vờn quyện như hai cánh hoa rơi xuống dòng nước mát. Hai người thay nhau kể cho người kia nghe về những thương nhớ bấy lâu qua từng hành động. Ngoài kia bầu trời đang gầm gừ, còn phía sau cánh cửa là yên bình, là tình yêu vừa chớm nở, là nhớ thương chồng chất, là vụng dại đầu đời.

Không cần biết ngày mai sẽ thế nào, chỉ cần biết ta đang có nhau, là đủ.

Ngày mai nắng sẽ lên, và ta lại yêu nhau hơn bây giờ.

End chap 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro