2.Khu vườn mùa hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày chị Trang xuất hiện trong cuộc đời của em bé Lan Ngọc 10 tuổi, bé biết thêm bao nhiêu là điều thú vị. Hoá ra ngoài chơi piano giỏi, chị Trang còn thông thạo tiếng Anh, tiếng Pháp. Chị hát hay, vẽ đẹp, lại còn xinh ơi là xinh. Sáng nào cũng vậy, vừa ngủ dậy là Ngọc lại chạy tót sang nhà chị Trang. Nếu má không cầm cây roi sang doạ thì tối mịt Ngọc cũng không về nhà mất.

- Ngọc nè, má biết là con quý chị, nhưng sang nhiều như vậy sẽ phiền nhà bác đó!

- Đâu có phiền đâu mẹ, con qua đó chơi chị Trang vui lắm á! Ba với mẹ chị đi làm hoài, chị toàn phải thui thủi một mình à!

Má Ngọc tặc lưỡi, đi vào bếp lấy thêm một bộ chén đũa.

- Vậy con qua gọi chị sang ăn cơm với nhà mình luôn nè! Khổ thân quá đi!

Chỉ đợi có thế, Ngọc chạy vút sang ngôi nhà 5 tầng kế bên. Dù đã qua mấy lần, nhưng Ngọc vẫn không khỏi trầm trồ vì độ rộng của ngôi nhà.

- Chị ơi! Chị Trang ơi!!!

- Ngọc lại qua hả con? Đợi chị xíu, chị đang tắm trên lầu!

Đó là cô Tư - cô giúp việc nhà chị Trang. Ngọc gật gật cái đầu, theo cô vào nhà.

- Dạ, con qua mời chị  ăn cơm, nay má con nấu nhiều món ngon dữ lắm á cô!

- Vậy hả con? Vậy đỡ rồi, cô còn đang tính nấu cháo cho chị ăn tối vì chị biếng ăn quá!

Ngọc lại gật gật cái đầu. Nghĩ một lúc, Ngọc lại nói:

- Vậy cô sang ăn cơm với nhà con luôn nhen cô! Má con nấu ê hề đồ ăn lắm, cô ăn chung cho vui ạ!

Cô Tư cười, trời ơi sao con nít mười tuổi mà khôn khéo tới vậy cơ chứ. Cô gật đầu, rồi bảo:

- Bé Ngọc lên phòng kêu chị Trang xuống dùm cô nha! Để cô làm một bình cam ép, xíu mang qua rồi cả nhà cùng uống. Phòng chị ở lầu 3, bé Ngọc còn nhớ hông?

- Dạ con nhớ! Để con lên ạ!

Ngọc chạy ù lên trên lầu 3, khẽ đẩy cánh cửa bước vào phòng của chị. Nói là biết vậy, nhưng Ngọc cũng chỉ được chị giới thiệu qua chứ chưa bước vào bao giờ. Mọi ngày hai chị em toàn lăn lê ở phòng tập đàn, tập hát, chứ có bao giờ vô đây. Phòng ngủ của chị rộng vừa phải nhưng ngăn nắp vô cùng. Đặc biệt còn ngập tràn màu hồng. Đi loanh quanh một hồi, Ngọc tiến lại khung cửa sổ đang buông rèm kín. Ngọc len lén kéo ra rồi ồ lên thích thú.

Cửa sổ phòng chị Trang đối diện với cửa sổ phòng Ngọc, tức là chỉ cần hai chị em mở cửa sổ là có thể tám chuyện với nhau thoải mái. Đang cười khoái chí vì phát hiện ra sự thú vị này, thì "hù", chị Trang ôm chầm lấy cổ Ngọc. Ngọc giật mình rồi cười khanh khách, thuận tiện quay lại ôm lấy chị. Không hiểu sao mới có mấy ngày mà hai đứa thoải mái với nhau tới thế.

- Chị ơi, bé vừa phát hiện ra mỗi tối mình có thể nói chuyện với nhau tiếp đó!

Ngọc vừa nói vừa thuận tay kéo rèm ra. Trang wow lên kinh ngạc, nhưng cũng đầy phấn khích:

- Oh my goddd I can't believe that!  It's like a movie scene!!!

- Chị nói gì vậy? Bé không hiểu ạ?

Ngọc ngơ ra khi nghe chị xổ một tràng tiếng anh.

Trang bật cười, lại ôm lấy em bé

- Chị bảo là giống như trong phim vậy đó! Mấy phim tình cảm công chúa hoàng tử nói chuyện với nhau qua khung cửa sổ đó!

- Hehe, vậy bé là hoàng tử còn chị là công chúa hả ta??

- Bé cũng là công chúa luôn, hai công chúa cũng được!

- Ngọc ơi, Trang ơi!! Hai đứa xuống thôi, cô ép xong 1 thùng cam tới nơi rồi mà hai đứa chưa xuống nữa!

Ngọc sực nhớ ra mình phải sang đây mời chị qua ăn cơm, thế là liền nắm tay chị đi xuống lầu. Vừa đi vừa khoe nay má em nấu đồ ăn ngon lắm. Chị Trang đi sau vừa nghe vừa cười tít mắt.

Ngọc dẫn chị và cô Tư qua nhà. Mẹ Ngọc vui vẻ lắm, vốn là người hiếu khách lại cũng thấy thương hai cô cháu lủi thủi. Nhà Ngọc cũng thường chỉ có hai mẹ con với nhau, vì ba Ngọc phải đi trực hoài. Bữa cơm tối đó ai ăn cũng ngon miệng, bé Ngọc ăn được tận 3 chén cơm. Chị Trang mọi khi biếng ăn là thế, nhưng cũng ăn được tận 2 chén cơm và 1 chén canh khoai mỡ. Mẹ Ngọc rót cho hai chị em hai ly cam tươi cô Tư vừa ép, rồi cho hai chị em lên lầu chơi. Hai đứa đứng bên khung cửa sổ ngó về phía phòng chị như ban nãy ngó sang bên này. Ngọc chợt nhớ ra

- Bé sẽ nói cho chị một bí mật, nếu như chị chịu dạy bé chơi đàn giống chị!

- Quá đơn giản, bé nói đi!

Ngọc nhích sát vào chị Trang, ngón tay nhỏ nhí chỉ vào lùm hoa trà ở cuối sân vườn

- Chị thấy lùm cây hoa đỏ đó hông? Hồi năm ngoái, bé rượt theo một em mèo chui vào chỗ đó. Ai mà ngờ bé phát hiện ra một thứ động trời!

- Thứ gì?? Bé kể mau đi chị tò mò quá!

Ngọc cười ranh mãnh, luồn 1 bàn tay xuống eo chị

- Bé thấy... 1 con ma nè!!!

Vừa nói xong liền cù lét chị. Trang cười toáng lên, vội vàng né tránh những trận cù lét từ nhỏ em láu cá.

- Bé... bé chơi xấu! Biết chị có máu buồn mà chọc chị hoài!!! Thấy gì nói mau không chị đi về đây nhá?

Nghe chị nói vậy, Ngọc thu tay lại ngay. Trang cười thầm, nhỏ hơn một tuổi mà định trêu chị hả?

- Bé thấy một con đường tắt qua nhà chị á! Nhưng nó nhỏ xíu à, bé thử rồi phải bò qua mới lọt!

- Thật á??? Ôi hay thế, chị cũng muốn thử!

- Nhưng giờ tối rồi, ra đó muỗi chích sưng chân đó chị ơi! Má bảo vậy á! Để sáng mai bé dẫn chị đi nghen!

- Ok nhất trí với bé!

Hai đứa móc nghéo, cười vui ơi là vui. Một lúc sau má gọi để ai về nhà nấy, cô Tư dẫn chị về mà Ngọc vẫn bịn rịn không rời.

Má Ngọc nhìn theo, vừa cười vừa lắc đầu. Không biết cô bé nhà bên có ma lực gì mà con gái má mê dữ vậy chèn!

"Chị ơi, mai nhé, mai chúng mình gặp nhau!"

Ngọc giơ tấm giấy qua cửa sổ cho Trang nhìn thấy. Trang cười tít mắt, giơ tay làm dấu "👌🏻" cho em thấy. Hai đứa vẫy tay tạm biệt nhau, rồi cùng nhau leo lên giường ngủ. Cửa sổ vẫn mở, trăng sáng vằng vặc vuốt ve mái tóc của cả hai bé ngoan.

End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro