27. Get caught

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyền Baby ngồi dựa vào tường, tay nhận lấy bình nước mát lạnh từ Diệu Nhi nhưng mắt vẫn còn đang dán vào hai người phía đối diện. Không hiểu sao nhưng chị thấy lạ lắm. Mới có vài tháng tham gia chương trình cùng nhau, nhưng Trang và Ngọc lại hiểu nhau, hoà hợp với nhau hơn tất thảy mọi người. Những ánh mắt, cử chỉ của hai người dành cho nhau cũng khác hẳn những người còn lại.

Không cam tâm suy đoán một mình, chị kéo tay áo Diệu Nhi.

- Này Nhi, em có thấy, bà Trang với bà Ngọc lạ lạ không?

Diệu Nhi đưa mắt nhìn Trang và Ngọc đang nói chuyện cùng biên đạo. Suy nghĩ một hồi, cô lắc đầu, lại nhìn Huyền Baby. Huyền khẽ thì thầm:

- Nhìn lại đi, hai bả đang lén lút nắm tay nhau kia kìa!!

Diệu Nhi chưa kịp ồ lên đã bị Huyền Baby bịt miệng lại, ra hiệu giữ im lặng. Chuyện này chị sẽ hỏi tội người chị thân thương của mình sau, phòng tập cũng đang nhiều người lạ. Diệu Nhi cũng âm thầm nuốt chuyện này vào trong bụng, suy cho cùng cô cũng là người trong giới giải trí, cô thừa hiểu chuyện này nếu là thật thì nguy hiểm tới mức nào.

Giờ giải lao kết thúc, mọi người tiếp tục trở lại với bài tập dở dang, nhưng mỗi người đều ôm đầy một bụng tâm tư khác nhau.

Diệu Nhi và Huyền Baby cũng không ngờ cơ hội để bóc trần hai bà chị của mình tới sớm đến thế.

Buổi talking show lần này của team có chủ đề board game, với một bộ bài thật nhiều thẻ bài là những câu hỏi đi sâu vào nội tâm của người được hỏi.

Hai vòng đầu tiên, trót lọt.

"Có thể bạn nên làm, tập đi xuyên qua nỗi sợ"

Trang giật mình, đưa ánh mắt nhìn chị Thu Phương - người đang đọc lá bài rồi liếc qua em thật nhanh. Ở đầu bàn bên kia, có một người đã từ lâu, dịu dàng nhìn chị. Ấm áp và kiên định, như một cái ôm vô hình vuốt ve trái tim đang run lên của Trang.

- Thật ra em cũng có một câu chuyện về nỗi sợ...

Chị run run lên tiếng, rồi khi nhận lại được ánh mắt sẵn sàng lắng nghe của các chị em, Trang hít một hơi thật sâu, rồi từ từ đặt xuống câu chuyện của mình, từng chút một mở ra cẩn thận.

Huyền Baby giấu mặt vào sau vai Diệu Nhi mà lén lút lau đi nước mắt. Diệu Nhi cũng không khá hơn, hai mắt đỏ ngầu, dúi vài tờ giấy ăn vào tay Huyền và tay chị Phương, sau đó quay sang ôm Trang thật chặt.

Sau khi đã xác nhận đủ source với bên sản xuất, Ngọc lại xin tổ đạo cụ cho mình giữ lại set up này để các chị em tiếp tục trò chuyện với nhau. Khi đoàn quay đã rút đi hết, 5 chị em cũng ngồi thẳng xuống bãi cỏ mềm hơi ẩm sương đêm, tiếp tục kể những câu chuyện của mình, những câu chuyện chưa từng được nói ra. Những người phụ nữ oằn lưng bươn chải trong giới nghệ thuật, để đổi lấy đài cao ngày hôm nay, chẳng ai biết họ phải chịu đựng những gì.

Ngọc ngồi xuống cạnh Trang sau khi khoác lên vai mọi người những tấm chăn mỏng. Nhìn Trang khóc đến chóp mũi đỏ ửng, Ngọc nghĩ đã đến lúc mình cũng có thể buông xuống gánh nặng bao ngày tháng qua mình phải gồng gánh. Lén lút luồn tay ra sau lưng để chạm lấy đầu ngón tay bé xinh của chị, rất nhanh bàn tay chị đã đan vào bàn tay em. Khẽ mỉm cười, Ngọc mở lời cho câu chuyện dài hơi mà mình sắp kể.

- Chuyện sau đây em kể sẽ rất dài, hi vọng mọi người sẽ không buồn ngủ ngang nhé!

Gần hai mươi năm cuộc đời của em, kể từ khi có sự xuất hiện của chị được chính em kể ra như một bộ phim tài liệu, bộ phim đưa Trang quay về Sài Gòn những năm 2000, nước Pháp yêu dấu, Sài Gòn cháy bỏng, và nước Pháp lạnh như băng. Hơn một nửa cuộc đời chị được thuật lại hoàn toàn sống động qua lời kể và góc nhìn của em, khiến cho lòng chị nhảy múa điên cuồng điệu nhảy Moribayasa của người Malinke.

Diệu Nhi và Huyền hai mắt tròn xoe, rồi lại ửng đỏ, rồi ướt sũng. Vừa rút khăn giấy, Diệu Nhi vừa làu bàu:

- Mấy bà này, toàn kể ba cái chuyện gì để người ta khóc hoài! Rồi giờ thanh mai trúc mã của bà đâu rồi, đã quay lại với nhau chưa hay còn làm khổ người ta hoài thế?

Ngọc rụt rè, giơ bàn tay đang nắm tay Trang ở phía sau lưng ra trước mặt.

- Người ấy đây, chính là Trang ạ! Xin phép các chị em, tụi em xin được quay lại với nhau, bao bọc nhau, từ giờ về sau sẽ không làm nhau đau buồn nữa!

Huyền Baby khẽ hét lên, rồi vội vàng tự bịt miệng mình. Huyền hạ giọng, nhưng vẫn không giấu được sự phấn khích:

- Tui biết mà, Nhi ơi em thấy chị nghi ngờ có đúng không? Nhưng em chỉ dám nghi hai người đang hẹn hò, chứ vụ đã quen nhau gần hai chục năm này cũng vượt sức tưởng tượng thật!!

Ngọc cười cười, khẽ nựng khuôn mặt đang xấu hổ trốn vào vai mình

- Ủa, tụi em giấu kĩ lắm mà ta? Sao chị nhìn ra được hay vậy chị Huyền?

- Nếu chị không bắt gặp mấy lần ánh mắt của em nhìn bà Trang, chị cũng không dám nghi ngờ hai người! Nhưng thật sự, cách em nhìn chị Trang quá là cưng chiều, giống y như cách chồng chị nhìn chị vậy đó!

Mọi người cười ầm lên vì sự flex nhẹ nhàng của Huyền em bé. Chị Thu Phương dang tay, ôm cả Ngọc và Trang vào lòng.

- Chị nghe chuyện mà chị thương hai em quá! Giá mà xã hội này bớt khắc nghiệt hơn thì hai em cũng không phải khổ thế này... Đi một vòng lớn rồi lại quay về, những người yêu nhau đều sẽ về lại được với nhau. Chị thương hai đứa nhiều lắm, nếu là chị có khi chị không kiên cường được tới thế! Hãy thương yêu nhau thật nhiều các em nhé, thương nhau bù cả cho những ngày ta đau! Chị chỉ biết chúc phúc cho hai đứa tới vậy thôi!!

Trang lại khóc, lần thứ bao nhiêu trong buổi tối này cũng không đếm được nữa. Lại nhìn sang các chị em ai cũng khóc tới sưng cả mặt mũi, nhìn Ngọc cũng đã lem nhem cả mascara, Trang cứ ngỡ buổi tối này là một cơn mơ, khi chị có tất cả mọi thứ chị muốn có, vào cùng một lúc. Chị được yêu một người yêu chị hơn cả bản thân mình, chị được nắm tay và công khai yêu đương, chị được những người chị em tin tưởng và ủng hộ. Chị cảm giác mình như Icarus bay thẳng tới mặt trời, với đôi cánh bọc thép chứ không còn là đôi cánh bằng sáp.

Nằm gọn trong lòng Ngọc, Trang vẫn cười một cách khờ khạo. Ngắm nhìn người yêu mình vui đến ngốc, Ngọc buồn cười, đưa tay vuốt ve mái tóc hồng.

- Bé vui đến vậy sao?

Trang gật đầu, đôi mắt vừa khô lại long lanh đầy nước. Ngọc khẽ chép miệng:

- Còn đang tính kể với bé thêm một chuyện, mà bé cứ khóc hoài thôi!

- Ơ, em kể đi, chị không khóc nữa!

Vội vàng lau đi mấy giọt nước mắt vừa rơi, Trang ngồi dậy nhìn Ngọc chằm chằm vô cùng nghiêm túc. Ngọc khẽ mỉm cười, giơ tay nắm lấy bàn tay chị.

- Ngày mai mình về thăm má nhé, em vừa order má một mâm cơm tối với đủ món chị thích rồi!

Mắt Trang sáng rỡ, gật đầu liên hồi. Đã lâu thật lâu, chị chưa về thăm má. Không phải là không muốn về, chỉ là gia đình Ngọc vốn đã chuyển đi, chị cũng không có tư cách gì để dò la tin tức. Nhìn Trang vui như đứa trẻ, Ngọc lại không nhịn được mà trêu chọc:

- Hớn hở như gái về nhà chồng thế nhờ? Con dâu quý, mai nhớ lấy lòng má chồng nhiều vô!

Khẽ lườm Ngọc, Trang đang vui vẻ lại chuyển sang trạng thái bí xị.

- Ừ nhờ, nhỡ má hỏi sao mấy năm không qua thăm má chị biết nói làm sao? Con và em Ngọc nghỉ chơi, giờ chơi lại cùng nhau hả?

- Thì cứ khai thật, hồi đó chia tay, giờ yêu lại?

- Em khùng hả?

Trang bực bội vỗ vào mông Ngọc. Ngọc cười một hồi, rồi dịu dàng nhìn chị:

- Má biết chuyện mình rồi! Lúc chia tay, em trốn về nhà nằm khóc. Chính má là người kêu em quay lại xin lỗi chị, không được làm tổn thương chị. Má tinh ý lắm, phát hiện ra từ lâu rồi, mà cũng bối rối không biết đối mặt thế nào... Nghĩ lại ngày xưa em ngu thiệt, sao không nghe lời má cơ chứ... Nghe má thì chị đã không phải một mình ngần ấy năm... Nào, bé lại chuẩn bị khóc đấy..

Trang lắc đầu, quay sang hướng khác định giấu đi khoé mắt ươn ướt. Nhưng cũng không kịp thoát khỏi ánh mắt tinh tế của em. Nằm lại vào lòng Ngọc, chị ôm em thật chặt, như thể không muốn mất đi người quý giá này một lần nào nữa.

----------

Ngọc đẩy cánh cổng vào khu nhà mình. Một khu biệt thự nhỏ nằm gần sông Sài Gòn, hướng mặt ra sông. Trời về chiều đỡ nắng gắt, gió mát từ sông thổi vào như xoa dịu bớt sự hồi hộp. Quay lại nắm tay người còn đang tần ngần chưa dám bước vào, Ngọc nhìn chị mỉm cười, như một lời động viên. Siết chặt bàn tay em, Trang hít một hơi sâu, bước chân vào sân vườn râm mát, mạnh dạn tiến đến vòng tay đang chờ sẵn của người phụ nữ trung niên đang đón chào với nụ cười trực sẵn trên môi.

"Thưa má, chúng con đã về"

End.

Đôi lời của tác giả:
Xin chào mọi người!!! Cảm ơn mọi người đã cùng mình đi với hành trình của Down bad for you, đến nay dbfy đã đến chặng đường cuối cùng. Mình đã định sẽ kéo dài thêm 1-2 chapter nữa, nhưng sau khi cân nhắc và làm việc cùng các nhân vật của mình thật lâu, mình quyết định sẽ khép lại hành trình của Ngọc và Trang tại đây. Có thể cái kết này sẽ làm cho mọi người hụt hẫng, nhưng mình nghĩ để câu chuyện này ở thì hiện tại tiếp diễn (going) sẽ hay hơn là đóng cọc cho nó tại một điểm mông lung nào đó, mà biết đâu khi sau này đọc lại mình lại thấy đó không phải là điều mà mình muốn đưa tới mọi người.
Chân thành cảm ơn những comments tâm huyết, những lời động viên của các bạn đã khiến mình có rất nhiều động lực để hoàn thành câu chuyện này. Cảm ơn mọi người vì yêu thương hai chị Ngọc và Trang mà đến, mong rằng chúng ta sẽ luôn yêu thương và ủng hộ Trang Ngọc ở ngoài đời lâu thật là lâu nhé ❤️
P/s: có thể sẽ có 1,2 ngoại truyện ạ :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro