4.Đánh cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trang chính thức giận bố mình.

Chưa từng một lần cãi lại lời bố mẹ, nhưng hôm nay không hiểu có động lực nào mà Trang lại cãi lại bố. Có lẽ vì bố đã đụng đến Ngọc - em bé nhà bên. Nghĩ đến Ngọc là Trang lại mỉm cười. Em bé xinh và lanh lợi, khéo miệng lại còn hay cười. Không hiểu sao mà ngay từ lần đầu gặp, Trang đã muốn làm quen với Ngọc. Hai đứa hút nhau như nam châm vậy đó. Trang đi đến cửa sổ và kéo rèm.

Nhà đối diện, em đang đứng đó, nhìn Trang và cười tươi rói.

"Bé đợi chị từ bao giờ??"

Trang vội giơ tờ giấy cho em bé nhà bên đọc được. Ngọc lúi húi viết rồi giơ ngược lại cho Trang xem.

"Bé đợi một lúc rồi, vì bé thấy bóng chị đi lại hoài nên bé nghĩ có khi chị sẽ mở rèm"

"Chị có ổn không? Chị ăn tối chưa đó? Bác Trung còn giận chị nhiều không?"

Ngọc liên tục giơ những tờ giấy đã viết sẵn từ hồi nãy. Trang rơm rớm nước mắt. Trang không rõ mình cảm động vì Ngọc quan tâm mình, hay vì Ngọc quá hiểu chuyện. Hỏi những câu đó thì có lẽ em đã nghe được những câu nói của bố mình rồi.

"Giờ mình gặp nhau được không? Ở chỗ bí mật của tụi mình ấy?"

Trang giơ tờ giấy. Ngọc làm dấu OK, rồi khép cửa sổ đi xuống lầu. Trang cũng len lén mở cửa, cả căn nhà to rộng không một tiếng động. Chắc mẩm bố mẹ đã ngủ, Trang khẽ khàng bước ra sau vườn, nơi có bụi hoa trà đỏ.

Tới nơi, Trang đã thấy Ngọc đợi sẵn ở đó. Một tay Ngọc cầm đèn pin, một tay cầm lọ thuốc chống muỗi. Thấy Trang, Ngọc nhoẻn miệng cười

- Chị Trang!!

Trang vội làm dấu "suỵt", rồi hai đứa dắt nhau ngồi xuống chiếc ghế ở gần đó. Ngọc mở lọ thuốc, xức một ít ra bàn tay rồi xoa ra khắp cánh tay Trang. Hết tay lại đến chân, mới đầu thì cũng bình thường, mà khi Ngọc xoa từ bắp chân lên tới đùi, Trang lại thấy ngại ngùng dễ sợ.

- Thôi thôi được rồi mà bé! Bé đã bôi chưa mà bôi cho chị rồi?

- Bé bôi sẵn rồi, hehe! Chị còn buồn không? Mắt chị sưng quá trời rồi!

Ngọc nói xong thì chép miệng, tặc lưỡi. Đúng là một bà cụ non. Trang phì cười, nhéo lấy cặp má của Ngọc

- Chị hết buồn rồi, thấy bé là chị vui liền á! Mà bé.. bé nghe được chị nói chuyện với bố hả?

- Em nghe được chút chút thôi à, nhưng mẹ em bảo là chuyện đó hổng có liên quan tới chuyện em với chị! Em thích chị vì chị mà, đâu có phải vì chị là con gái bác Trung đâu chứ!

- Bé mới nói là thích chị hả?

Ngọc gật đầu

- Em thích chị lắm á! Em còn muốn lớn nhanh để bảo vệ chị nữa!

Trang bật cười

- Ỏ thế bé cố lớn nhanh lên nhó, chứ thấy giờ là thấp hơn tui rồi đó, bảo vệ kiểu gì ta?

Ngọc bị Trang chọc thì cũng ấm ức lắm, nhưng mà mình kém chị tận 1 tuổi thì sao mà lớn bằng chị được chứ. Chị Trang chơi xấu thiệt! Trang nhìn Ngọc đang bĩu cái môi nhỏ mà nhịn không được, xoa lên gò má trắng hồng của Ngọc. Giật mình, Ngọc nhìn Trang

- Chị hôn má bé được không? Trông bé cưng quá đi!

Ngọc ngớ người ra, nhưng cũng gật đầu. Trang khẽ tiến lại gần, hôn nhẹ lên má Ngọc rồi buông ra. Hai đứa bẽn lẽn nhưng nội tâm thì gào thét

"Aaaaaa mình hôn em ấy rồiiiiii"

"Môi chị mềm quá điiiiii hic mình cũng muốn hun chị"

Nghĩ là làm, Ngọc ôm lấy gương mặt Trang. Trăng sáng vằng vặc còn đêm thì yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức hai đứa đều nghe thấy tiếng tim đập của nhau.

- Tới lượt em

Ngọc hôn lên má Trang. Nhưng cảm thấy còn chưa đủ, Ngọc lại hôn thêm má bên kia, rồi lại thêm lần nữa.

Trang ngượng ngùng đẩy Ngọc ra, cố gắng ổn định lại nhịp tim của mình. Ngọc cũng không khác gì, hai đứa im lặng không nói hồi lâu. Những cảm xúc này lạ quá, lạ đến sửng sốt, nên hai đứa không biết phải đối diện thế nào. Thấy im lặng mãi cũng không hay, Ngọc cầm tay Trang và mân mê những ngón tay thon dài. Trang phì cười, đúng là đứa trẻ tăng động này chẳng bao giờ nghiêm túc được lâu.

- Chị Trang này!

- Sao vậy bé?

- Sau này... bé có thể thơm chị tiếp không?

- Ừm chị nghĩ là được... nhưng tụi mình phải giữ bí mật nhé? Đừng để người lớn biết, sẽ rách việc lắm!

Ngọc gật gật cái đầu, cười tươi rói khi đã thoả hiệp được một thương vụ quá là hời. Liếc nhìn đồng hồ đeo tay đã 11h khuya, Trang đành luyến tiếc chia tay với Ngọc để trở lại nhà vì sợ đi lâu bố mẹ sẽ phát hiện ra. Hai đứa bịn rịn chia tay nhau như thể phải lâu lắm nữa mới được gặp nhau.

Quay trở lại phòng, Trang bần thần nhìn mình trong gương. Nhìn gò má mình vẫn còn đỏ ửng, lại nhớ tới ban nãy Ngọc vừa hôn lên đó, trái tim Trang lại khẽ run lên. Trang chưa từng có cảm xúc thế này với bất kì ai hay bất kì cái hôn má nào khác. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không xong, Trang đành gạt tạm cảm xúc kì lạ ấy sang một bên để chìm vào giấc ngủ, đối mặt với một quyết định lớn vào ngày mai.

Ngọc ở bên này cũng không khá khẩm hơn. Mọi khi chỉ đặt lưng lên giường 10 phút là Ngọc đã ngáy khò khò, thế mà hôm nay lại trằn trọc không ngủ nổi. Cứ nhắm mắt là lại tưởng tượng tới khi nãy hôn lên má Trang. Thậm chí trong vài tích tắc, Ngọc còn định hôn lên môi Trang như trong mấy phim Disney hoàng tử hôn công chúa. Quẫy một lúc, Ngọc cũng ngủ được, với giấc mộng về chị nhà bên.

- Thưa bố, con có chuyện muốn nói.

Mới sáng sớm, Trang đã dậy để nói chuyện với bố vì bố lại chuẩn bị tiếp tục đi công tác. Bố Trang khẽ gật đầu, tay vẫn đang lật tờ báo vừa mua sáng nay.

- Con muốn xin phép bố cho con tiếp tục chơi cùng em Ngọc, con xin cam kết con sẽ không quên một buổi tập đàn nào nữa. Với cả cũng chỉ còn 10 ngày nữa là tụi con không được gặp nhau nữa rồi, bố cho phép con nhé bố!

Trang nói một mạch rồi đưa mắt nhìn bố. Bố Trang gật đầu, ra hiệu cho Trang đi phòng bếp để dùng bữa sáng. Vốn dĩ hôm qua ông bị lỡ chuyến bay, bực tức về nhà thì lại biết được tin con gái mình trốn buổi tập đàn. Giận cá chém thớt, ông còn mắng lây sang gia đình Ngọc. Nghĩ tới đó, ông càng tự trách mình vì sự nóng tính của mình.

Thở phù nhẹ nhõm vì không nghĩ bố mình đồng ngay lập tức tới vậy, Trang vui vẻ đón lấy đĩa đồ ăn sáng từ tay cô Tư rồi ăn một cách ngon lành.

End chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro