Thiên Vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặc dù hôm qua Lan Ngọc và Thuỳ Trang ở lại tập đến khuya mới về nhưng hôm nay vừa sáng sớm cả hai đã phải chuẩn bị quay trở lại phòng tập. Thời gian của cả nhóm không có nhiều, vì phải hoàn thành MV trước khi Lan Ngọc đi Úc, mọi người đều đang cố gắng đẩy nhanh tiến độ. Thời gian gần đây nếu không bận lịch trình riêng thì cả nhóm gần như là đóng đô ở phòng tập và cả phòng thu.

"Em chuẩn bị đi chưa? Có cần chị rước em không?"

"Không cần, Trang đâu có tiện đường. Em gọi bé trợ lý rồi, bé sẽ qua rước em."

Lan Ngọc có chút tiếc nuối, nếu như cả hai có thể cùng nhau đến phòng tập thì tốt biết mấy, nhưng mà từ quận 1 chạy qua rồi lại chạy ngược về phòng tập rất phiền, cô không muốn Thuỳ Trang cực khổ như vậy. Bởi mới nói, đêm qua cô từ chối lời đề nghị qua nhà Thuỳ Trang ngủ cho gần phòng tập làm gì.

"Được rồi, vậy chị sẽ ghé mua rau má, lát gặp em ở phòng tập."

Thuỳ Trang ở đầu giây bên kia nói rồi cúp máy. Lan Ngọc cũng kiểm tra một lượt lại những thứ cần mang theo rồi xuống dưới lầu.

"Lại đến phòng tập nữa hả Ngọc?" Lan Anh đang ở dưới bếp, thấy em gái mình ôm lùm xùm đi từ trên lầu xuống thì hỏi.

"Đầu tháng sau em đi rồi nên phải tranh thủ cho xong." Lan Ngọc vừa gấp gọn gàng cái áo gấu dâu và cái mền vừa trả lời.

"Áo gấu dâu và mền cho 'ngoại lệ' hả?"

Động tác trên tay Lan Ngọc dừng lại một chút, sau biết rõ chị hai đang trêu mình thì lại tiếp tục.

"Dạ."

Lan Ngọc thoải mái thừa nhận. Cũng chẳng sao, cô rất hay tâm sự với chị hai, có gì của cô mà hai chưa biết đâu.

Lan Anh nhìn biểu cảm của em gái mình thì buồn cười, con bé vừa mắc cỡ trong chốc lát, thật khác lúc xưa. Hành trình chị đẹp, à không, người kia đã làm con bé thay đổi rất nhiều. Con bé vẫn ưu tiên, quan tâm gia đình, nhưng lại có thêm một người làm con bé phải để tâm, mà cái sự để tâm đó những người trước đây cho dù cố gắng như thế nào cũng không bao giờ có được.

'Em thương Trang lắm.'

Lan Ngọc đã từng nói như thế với Lan Anh, Lan Anh không biết hiện tại cả hai đang ở giai đoạn nào, nhưng có một điều cô có thể chắc chắn rằng người kia đã chiếm một vị trí quan trọng trong lòng con bé.

"À, ngày hôm qua bên nhãn hàng có gửi yến cho em, chị để ở phòng khách." Lan Anh không trêu em gái nữa, cô nói sang chuyện khác.

Lan Ngọc đi vào phòng khách, thấy hai cái hộp nằm trên bàn, lấy điện thoại ra chụp lại sản phẩm rồi mang đi theo.

"Em mang cả hai hộp đi nha hai."

Nói rồi Lan Ngọc ôm đồ đi mất, Lan Anh nhìn theo bóng dáng của cô lắc đầu thở dài. Thôi thì nếu con bé thấy vui thì cứ mặc kệ con bé đi.

———

Trợ lý chở Lan Ngọc tới phòng tập, đến nơi thì Thuỳ Trang đã có mặt, chị Huyền và bé Quỳnh cũng vừa mới đến, Diệp Lâm Anh sau đó cũng có mặt. Chào hỏi xong cả nhóm cùng luyện tập hai tiếng rồi nghỉ giải lao, Lan Ngọc bước đến chỗ Thuỳ Trang, đưa áo gấu dâu và mền cho cô, Thuỳ Trang cũng rất tự nhiên cầm lấy đắp lên chân, nếu ai không biết mà nhìn thấy thì còn tưởng rằng đó là đồ của Thuỳ Trang không biết chừng. Huyền và Quỳnh nhìn mãi thành quen nên cũng chẳng ai lên tiếng nói gì.

"Em có mang yến cho mọi người nè." Lan Ngọc mở hai hộp yến ra phân phát cho mọi người, riêng Thuỳ Trang có hai chai, Lan Ngọc vô cùng dịu dàng nói: "Có hai loại, cho chị tẩm bổ."

"Cám ơn bé Nhooo." Thuỳ Trang nhận lấy hai chai Lan Ngọc đưa, dùng chất giọng nhão nhẹt cám ơn cô.

"Ơ, sao có hai chai?" Ngọc Huyền chỉ hai chai trên tay Thuỳ Trang, cô thật sự nghe không nổi nữa, không biết hai người đang dùng cái tông giọng gì nói chuyện với nhau? Thiên vị nhau thì cũng thôi đi, còn bắt người khác phải ý kiến, chịu đựng, Ngọc Huyền vốn không có ý kiến gì về việc Lan Ngọc thiên vị Thuỳ Trang, nhưng cái kiểu nói chuyện "nhão nhẹt" đó làm cô nổi da gà, nên cô muốn làm khó được không?

Lan Ngọc và Thuỳ Trang nghe thế thì giật mình, bình thường ở trước mặt Ngọc Huyền thì cả hai cũng vô tư thể hiện, nhưng ai ngờ đâu lúc này Ngọc Huyền đột nhiên bắt bẻ. Thuỳ Trang vội nói: "Đây, demo, demo thôi."

Ngọc Huyền nhìn hai người lúng túng thì rất hài lòng, cô đưa tay vuốt cằm, ánh mắt có nhiều ý tứ sâu xa nhìn hai người. Cả Lan Ngọc và Thuỳ Trang đều cùng rùng mình trước ánh mắt ấy của Ngọc Huyền, cả hai đều biết rõ Ngọc Huyền biết rất nhiều thứ về hai người.

"Chiều nay Trang đi sự kiện comfort hả?" Lan Ngọc vội lái sang chủ đề khác, cô cảm giác mình đang gặp nguy hiểm.

"Ồ, hình như bà Diệp cũng đi, vậy hôm nay mọi người về đi, tối quay lại" Ngọc Huyền tuy rằng muốn đùa hai người họ, nhưng mà nghe chiều nay mọi người đều cùng bận thì đề nghị.

Cả nhóm đều nhất trí, sau đó cả nhóm tập thêm chút nữa, Huyền, Quỳnh và Diệp Lâm Anh lần lượt ra về, Thuỳ Trang và Lan Ngọc là những người về cuối cùng.

"Ủa cái này ở đâu dậy?" Thuỳ Trang cầm điện thoại Lan Ngọc xăm soi, cô lật mặt sau và phát hiện cái ốp lưng chỉ toàn Lan Ngọc mini.

"Mấy bé á." Lan Ngọc trả lời, ý muốn nói là fan của mình tặng.

"Dễ thương quá ha."

Thuỳ Trang thích thú lật tới lật lui, tuy nhiên đó cũng không phải trọng điểm. Trung Anh đã quay lại đoạn cô sử dụng điện thoại của Lan Ngọc và đoạn đó chắc chắn sẽ có trong vlog sắp tới.

"Trang, chị chùm cái áo gấu dâu lên đầu luôn đi." Lan Ngọc đột nhiên yêu cầu.

Thuỳ Trang tuy chẳng hiểu ra sao nhưng vẫn làm theo, đem áo gấu dâu của Lan Ngọc chùm kín đầu. Lan Ngọc cầm lấy điện thoại của cô sau đó chụp lại khoảnh khắc Thuỳ Trang gối đầu lên mền, nằm trong cái áo mà cô thích nhất.

Và cứ thế cả hai đều có tâm tư riêng, một người vì muốn khoe bản thân có thể thoải mái sử dụng đồ của Lan Ngọc, kể cả điện thoại cá nhân, muốn nói cho cả thế giới biết 'những gì của Ngọc cũng là của Trang'. Còn một người thì muốn nói cho cả thế giới biết rằng, 'Thuỳ Trang là ngoại lệ của Lan Ngọc'.

Một ngày cứ như vậy trôi qua.

———-

Ngoại truyện.

Ngọc Huyền đăng ảnh tạp chí lên fb, Lan Ngọc rất nhanh nhẹn chạy vào bình luận.

NDLN: Mốt chỉ emm nhướng chân mày nhoakk, em ko làmmm dc

ĐNH: haaahaaa okela thế em chuẩn bị dậy c với Thuy Trang Nguyen mấy chiêu hnay e bảo nhé 🙊 đó là bí mật của chúng ta kakakkakak

Ngọc Huyền rất vui vẻ trả lời, cô dám chắc Lan Ngọc sẽ không hồi âm, Thuỳ Trang càng sẽ không trả lời mặc dù được nhắc tên. Ngọc Huyền đắc ý vô cùng, cô cảm thấy đôi khi biết một vài bí mật cũng rất vui.

Lan Ngọc không trả lời, cũng không dám trả lời, chẳng hiểu vì sao từ sau khi cô thiên vị Thuỳ Trang cho nhiều hơn một lọ yến là Ngọc Huyền cứ dí hai người không buông tha. Lan Ngọc chẳng biết lý do, chỉ biết sau đó cô đăng story đi spa ở chỗ Ngọc Huyền và ngày hôm sau thì mang theo một hộp bột nấm linh chi đến đưa cho Ngọc Huyền bồi bổ, dốc hết sức mình để nịnh chị.

——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro