Chờ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thùy Trang ngồi bên ngoài ban công, phóng tầm mắt nhìn Sài Gòn hoa lệ với những ánh đèn màu rực rỡ và cả dòng người hối hả. Tay chị nâng ly vang Monteverdi mà lắc nhẹ, khẽ nhấp môi uống một ngụm rồi lại tiếp tục đắm mình trong suy tư.

Lan Ngọc mở cánh cửa căn nhà sau khi tham gia sự kiện, hôm nay với em thật mệt mỏi khi liên tục bị cả cánh nhà báo lẫn cộng đồng mạng nhắc tới chuyến du học vào tháng sau của em. Lan Ngọc nhanh chóng tắt nguồn điện thoại khi đọc xong những dòng bình luận chứa cả lời động viên lẫn mỉa mai tràn lan trên màn hình. 

Em cảm thấy như vậy là quá đủ cho ngày hôm nay rồi, em cần sạc năng lượng. Và cái cục sạc của em hôm nay lại thức đến rõ muộn. Tiến đến ôm lấy cục bông hồng nhỏ bé từ phía sau, Lan Ngọc rúc đầu vào cổ Thùy Trang, tìm đến nơi mang cho em sự an yên và tĩnh lặng.

- Sao chị còn chưa đi ngủ vậy bé, không phải em đã báo rằng sẽ về muộn và đừng thức đợi em sao? - Lan Ngọc mở miệng nói khi vẫn đang hít lấy hương sữa tắm lẫn với mùi men từ ly vang.

- Chị muốn đợi em về. Chị muốn có thêm thời gian nhìn thấy em, chạm vào người em, cảm nhận hơi ấm của em, cảm nhận được hương thơm của em. - Thùy Trang cất giọng như trẻ con mà trả lời Lan Ngọc.

Lan Ngọc biết chị say rồi, cả nửa chai vang thế kia. Dù vang này là loại vang ngọt nhưng với người có tửu lượng kém như chị thì nửa chai cũng khiến chị say rồi. 

- Em vẫn ở đây với chị mà bé. Một tháng nữa em mới đi mà. Ta chỉ xa nhau hai tháng thôi, tới lúc đó chị đừng nhớ em tới mức qua tận Úc để tìm đó. - Lan Ngọc vừa cười nói vừa rải đều những nụ hôn lên mặt và cổ Thùy Trang như thể để đánh dấu.

- Ưm... Chị vẫn sẽ vui vẻ mà làm nhạc nhé, nhớ tới KanDee chứ không thèm nhớ tới em. - Thùy Trang ngửa cổ ra đằng sau, nũng nịu nói.

- Mạnh miệng quá nhỉ, mọi ngày đòi em bế em cõng, xa em một chút đã nhắn tin nói nhớ thế mà giờ đã quay ra kêu không thèm nhớ tới em rồi. Hư quá, phải phạt thôi.

Nói dứt lời, Lan Ngọc bế thốc Thùy Trang lên đi vào phòng ngủ. Thùy Trang cũng nhanh chóng ôm lấy bờ lưng của Lan Ngọc mà bắt đầu trao nhau những nụ hôn đầy gấp gáp...


....


Trải qua 4 tiếng vận động, Lan Ngọc làm Thùy Trang tới ngất đi mới chịu buông tha cho chị. Nhanh chóng chạy vào phòng tắm lấy khăn ướt dọn dẹp qua cho chị, xong xuôi tất cả em mới nằm xuống bên cạnh chị. 

Ngắm nhìn người con gái xinh đẹp đang đắp chiếc chăn tới ngực để lộ ra xương quai xanh  đầy những dấu hôn xanh đỏ do cuộc "mây mưa" vừa rồi để lại. Lan Ngọc hết nhìn chiến tích của mình, lại nhìn đến khuôn mặt xinh đẹp của chị.

Đưa tay sờ từng đường nét trên gương mặt tuyệt hảo của chị, từ mái tóc hồng, đôi hàng mi đang nhắm chặt, sống mũi cao thẳng, hai chiếc bánh bao tròn ủm và dừng lại nơi đôi môi căng mọng hồng hào. Tất cả những thứ đó khiến Lan Ngọc như đắm chìm, khiến em như quên hết tất thảy mọi phiền lo và mệt mỏi khi nhìn thấy.

Ông trời mang đến cho em một cô bạn gái hoàn hảo vào thời điểm hoàn hảo hay còn được nói là đúng người đúng thời điểm. Chị đến với em, trao em tình yêu mà bao người mong muốn. Dù không công khai nhưng cũng không bí mật. 

Nghĩ đến những kỉ niệm đẹp cả hai đã có với nhau, dù buồn, dù vui, dù cãi nhau, dù giận dỗi nhưng vẫn thấu hiểu cho nhau, vì nhau mà thay đổi và ở lại.

Em hiện giờ có bạn gái xinh đẹp, tài năng và đặc biệt được mẹ em rất cưng chiều và nhận làm con dâu, có sự nghiệp trong tay, có tiền trong tài khoản, được bố mẹ của chị chấp nhận cho tình yêu này. Không còn gì may mắn và hạnh phúc hơn.

Lan Ngọc vui vẻ đặt lên đôi môi chị một nụ hôn rồi ôm lấy chị mà chìm vào giấc ngủ.


Trải qua 1 tháng

Hôm nay đã là ngày Lan Ngọc phải bước lên chuyến bay đi Úc. 

- Chị có thể lo liệu được, tự chăm sóc bản thân được khi không có em và chỉ xa nhau 2 tháng thôi, sẽ rất nhanh vậy nên em đừng lo. Em làm chị tưởng mình sắp xa nhau 2 năm luôn đó.

Nhưng Lan Ngọc vẫn không thể an tâm, Thùy Trang phải nói mãi em mới chịu đi tiếp vào khu vực soát vé. Trước khi đi em còn kéo chị vào một góc trao cho nụ hôn cùng lời hứa sẽ hoàn thành việc học sớm để nhanh trở về với chị.

Nhìn chiếc máy bay đang dần cất cánh, lòng Thùy Trang lại dâng lên nỗi buồn. Chị thầm lo lắng cho em và tự an ủi rằng chỉ phải sống vắng em trong khoảng thời gian 2 tháng sắp tới thôi.

Nhưng cả hai người đều đâu biết, 2 tháng - khoảng thời gian tưởng chừng ngắn nhưng lại dài đến hết cả kiếp người.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro