Chờ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là tôi với muôn ngàn nỗi nhớ

Tay ngập ngừng mang đặt hết vào thơ

"Ngày em đi tim tôi như tan vỡ,

Tình dang dở, tôi khóc cả trong mơ...

----------------------------------------------------------------------

Lan Ngọc choàng tỉnh giấc sau cơn ác mộng đầy kinh hoàng. Đã 2 năm trôi qua nhưng em vẫn không ngừng tự dằn vặt một cách khổ sở và để mình sống trong quá khứ, nơi mà Thùy Trang vẫn còn ở đó cười nói với em. 

Kể từ khi Thùy Trang mất, 1 tháng sau Lan Ngọc tuyên bố giải nghệ, gia đình em biết nhưng cũng không ngăn cản em. Em hạn chế hết mức việc ra ngoài và tiếp xúc với mọi người, chỉ suốt ngày ở nhà chìm đắm trong công việc để thôi miên mình quên đi chị. 

Căn nhà của em và chị giờ đây đầy u ám và lạnh lẽo, khác hẳn với sự ấp ám và vui vẻ trước kia. Những thứ đồng hành với em giờ đây chỉ đều là những chai lọ từng chứa đầy chất cồn nằm lăn lóc, những viên thuốc xanh đỏ ngăn cho tinh thần em kiệt quệ và tự làm tổn thương chính mình.

Kể từ khi Thùy Trang mất, Lan Ngọc không ngừng tìm kiếm hơi ấm của chị còn sót lại ở khắp mọi ngóc ngách trong nhà. Rồi em thấy được quyển sổ chứa đầy những ấm ức và cả tình yêu, sự nhung nhớ mà chị giấu em suốt khoảng thời gian em đi du học.

Em lật từng trang giấy, nước mắt em rơi ướt nhòe đi từng dòng chữ, nét bút của chị. Từ việc hôm đó chị nhớ em ra sao, muốn trò chuyện cùng em tới nhường nào, từng đêm chị thổn thức, mỗi sáng vắng bóng em, căn nhà đầy trống trải, đồ ăn ngoài không ngon,.... cho tới việc chị đã sáng tác được ca khúc gì, bị người khác đặt điều ra sao, họ phủi bỏ công sức của chị thế nào. 

Tất thảy đều được Thùy Trang gói gọn trong quyển sổ màu hồng ấy. Từng lời văn của chị nghe thật nhẹ nhàng nhưng nó như lưỡi dao cứa càng lúc càng sâu vào trong trái tim vốn không còn lành lặn của Lan Ngọc.

- Trang à, em không xứng đáng với tình yêu mà chị dành cho em. Dẫu cho em để chị lại mà một mình đi du học, để chị lại trong trống vắng hiu quạnh, để chị lại với những lời nói khó nghe, để chị lại sự cô đơn cùng buồn bã, chị vẫn luôn dịu dàng, quan tâm em như thế. Chị ngốc lắm Trang ạ. Cuộc đời đâu có đối xử với chị một cách nhẹ nhàng, nhưng chị vẫn luôn dịu dàng với nó như thế, vẫn luôn tươi cười, lạc quan và vui vẻ đối với mọi thứ. Chị có thể nói ra với em mà, em sẽ về với chị mà ôm lấy chị như bao lần chị buồn tủi mà. Tại sao vậy Trang, trả lời em đi, em nhớ chị lắm rồi Trang à...


Có người từng nói "Thời gian gây cho ta những nỗi đau trong lòng, thì nhất định thời gian sẽ dần dần hàn gắn lại những vết thương đó."  Nhưng có lẽ câu nói đó không đúng với Lan Ngọc, thời gian chị rời xa em ngày một dài thì nỗi đau trong em ngày một nhiều lên.

Cơ thể em dần có dấu hiệu báo động, những cơn đau đầu xuất hiện liên hồi khiến em không thể không lạm dụng thuốc. Dần dần em bắt đầu gặp ảo giác. Em thấy Thùy Trang đang ngồi cạnh chiếc đàn thân thuộc của chị, ngón tay lả lướt như đang chơi đùa cùng phím đànm miệng nở nụ cười đầy yêu thương nhìn em. 

Em cứ vậy mà đắm chìm trong những ảo giác, những lọ thuốc rỗng cũng ngày một nhiều lên. Cho đến một ngày, Thùy Trang biến mất, em trở về với thực tại đầy tàn khốc. Không cam lòng khi lại một lần nữa thấy căn nhà đầy lạnh lẽo, bừa bộn những quần áo, chai lọ và vỉ thuốc khắp nơi, em chạy nhanh lên phòng ngủ lấy từ trong ngăn kéo ra lọ thuốc ngủ.

Vội vã đổ ra tới mức thuốc trong lọ rơi đầy trên tay và trên sàn nhà, em chẳng nghĩ ngợi gì ngoài sự mong ngóng được gặp chị. Nuốt xuống hết chỗ thuốc trên tay, em từ từ nằm xuống và chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ thật dài, như nỗi nhớ chị vô tận trong em.

- Trang, chờ em, Ninh Dương Lan Ngọc này sẽ đến tìm chị, yêu thương chị suốt kiếp. Chị sẽ không còn cô đơn nữa, sẽ không phải chịu đựng nỗi nhớ em trong âm thầm nữa. Và em cũng vậy....


"... Nữ diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc đã tự sát tại nhà riêng vào 1 giờ 25 phút sáng ngày 4 tháng 4..."

"...Vì quá đau khổ với cái chết khi xưa của người yêu, diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc đã chọn cách giải thoát bản thân vào rạng sáng ngày 4 tháng 4..."

-------------------------------------------

Chap này mình viết trong khi tâm trạng không ổn định nên có lẽ văn phong, từ ngữ và cách diễn đạt sẽ lủng củng, mong mn thông cảm <3.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro