Chương 1: Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Sương trở về trong căn hộ cũ kĩ, mục nát. Cô lại thu mình trên chiếc giường nhỏ, bất lực, tủi thân, cô nấc nghẹn từng tiếng.

18 tuổi đầu, cô bắt đầu xa gia đình, rời xa làng quê, chân ướt chân ráo lên thành phố học đại học. Vì gia đình thiếu nợ chồng chất nên cô phải tự lực cánh sinh.

Ban ngày đi học, ban đêm làn việc đến tận sáng. Nhưng cho dù cô có cố gắng đến đâu thì xã hội này vẫn luôn đạp những kẻ bần cùng như cô xuống. Cuộc sống càng khắc nghiệt, cô càng phải chống chọi lại nó. Nhưng tiền đâu?

Một ngày chỉ ăn một bữa cơm, uống nước lã, làm việc cả đêm chỉ vừa đủ để trang trải một nữa học phí, chưa kể đến ngôi nhà cô đang ở chỉ là một ngôi nhà bỏ hoang, không điện, không nước. Đi vệ sinh cũng phải lội bộ ra đầu hẻm để đi nhờ cửa hàng tiện lợi,.... Cô lấy gì để chống lại số phận, chống lại xã hội?

Cô đã bán thân!

____________3 tiếng trước______________

Cô nhận việc pha rượu ở quán bar Fire, đãi ngộ tốt, lương cao có thể nhận trong ngày.

- Cho 1 Moscow Mule

Một người đàn ông khoác trên mình chiếc áo da đắt tiền, vừa nhìn cũng biết là nhân vật không thể đắc tội. Hắn ngồi xuống đối diện với cô, ánh mắt không giấu được tia ám muội, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cô

Cô đặt ly Moscow Mule trước mặt hắn, chuẩn bị rời đi liền bị hắn nắm chặt cổ tay

- Ra giá đi! Bao nhiêu?

Cô khó hiểu nhìn hắn. "Ra giá" cái gì cơ chứ?

-Vâng? _cô đưa đôi mắt ngơ ngác

- 1 đêm của cô!

Tông giọng hắn không cao cũng không thấp nhưng lại khiến người khác phải kiêng dè

Thanh Sương gỡ tay hắn ra, không nhanh không chậm đáp

- Xin lỗi, tôi chỉ là người pha chế rượu...

-Tôi biết cô cần tiền! Chỉ cần đi với tôi, cô muốn bao nhiêu tiền thì có bấy nhiêu. Chỗ ăn, chỗ ngủ, tiền học phí,...tất cả tôi đều lo cho em

Thanh Sương nhìn hắn, 1 chút sợ hãi, xem ra hắn biết rất rõ về cô. Nhưng chung quy mục đích của hắn không rõ ràng

-Chúng ta chẳng quen biết gì nhau?

-Tôi biết em! Biết em từ khi còn bé

Cô ngờ nghệch nhìn hắn

-Thay vì sống khổ cực ở đây, đi theo tôi là lựa chọn tốt nhất cho em

Giọng nói của hắn kéo cô về với thực tại. Bốn mắt nhìn nhau, lời đề nghị của hắn vô cùng hấp dẫn đối với 1 cô gái như cô. Tuy không nói gì nhưng vẫn hiểu rõ cô ngấm ngầm đồng ý. Giao dịch giữa cả hai như thế mà hình thành.

Hắn nắm tay cô, rời khỏi quán bar, giây phút đó hắn là người đầu tiên đối tốt với cô, cứu rỗi cô khỏi góc tối của thành phố này.
_________________

Hắn đưa cô đến một căn biệt thự ven biển, không để cô kịp thắc mắc, hắn liền bế cô vào nhà.

Nhận thấy rõ ý đồ của hắn, Thanh Sương cố giãy giụa

- Buông ra đồ khốn!

-Im lặng nào!

Hắn nhanh chóng đưa cô vào phòng, không mạnh không nhẹ đặt cô lên giường.

-Chẳng phải cô đã chấp nhận rồi sao? Ngoan ngoãn, tôi sẽ nhẹ tay một chút

*chát* _ cô tát thẳng vào mặt hắn

-Khốn nạn! Anh không nói chúng ta sẽ làm việc này.

Thanh Sương run rẩy nhìn hắn, cô biết đi theo hắn đồng nghĩa với bán thân cho hắn. Nhưng không ngờ hắn lại ép buộc cô làm chuyện đó khi hai người chỉ vừa mới quen nhau

Hắn nhoẻn miệng cười

-CỞI ÁO RA!

Hắn ra lệnh, đôi mắt hằn lên tia máu trông rất dữ tợn

Thanh Sương mặc dù sợ nhưng vẫn nhất quyết không cởi.

Chạm đến giới hạn, hắn vồ đến cô như một con hổ đói. Nhanh chóng chèn ép cô ở dưới hạ thân, một lần liền đem áo cô vứt xuống nền nhà

Thanh Sương hoảng sợ vùng vẫy, cô chụp lấy con dao trên bàn đâm lên ngực hắn, đôi mắt đồng thời cũng hiện lên tia hoảng sợ

-Máu....máu của anh.....

Thứ chảy ra từ vết thương không mang màu đỏ mà chính là màu đen, rốt cuộc hắn là cái quái gì?

Hắn rút con dao ra khỏi lồng ngực, nét mặt không có chút biến đổi

-Em có biết rằng, tôi đã tìm em rất lâu rồi không?

Cô không hiểu hắn nói gì, càng không muốn hiểu, vì lý do gì lại tìm đến cô chứ?

-Ngoan ngoan ở bên cạnh tôi, tôi sẽ không làm đau em

Hắn vừa rồi như một tên ác quỷ, còn bây giờ lại trở nên ôn nhu, vuốt dọc má cô

-Ngoan ngoãn làm vợ tôi, tôi sẽ cho em tất cả

Giọng hắn trầm bổng như đang thôi miên cô, cả người đều mềm nhũn ra không còn chút sức lực. Sau đó cô liền ngất đi, khi tỉnh giấc thì trần như nhộng, chi chít những vết hôn của tên biến thái kia

Cô vội vàng mặc quần áo, bước ra khỏi cửa liền bị 2 tên vệ sĩ áo đen chặn cửa

- Cô muốn đi đâu?

-Tránh ra!

-Ông chủ yêu cầu chúng tôi giám sát cô

thôi muốn về nhà...

_________ trở về với hiện tại_______

Cô ngồi khóc hồi lâu, bản thân thiếp đi hồi nào không hay

*ring~~~ring* _chuông điện thoại đến

-Alo?

-Sương à con?

Đầu dây bên kia là mẹ của cô đang sụt sùi khóc

-Con nghe mẹ?

-Anh hai con....hức...anh hai con bị bọn đòi nợ bắt đi rồi..Bọn chúng nói đến cuối tuần phải trả hết nợ..hức... Không thì sẽ chặt đứt tay của nó...hức....

-Mẹ, đừng khóc! Anh hai nợ người ta bao nhiêu?

-hức..... 800....

-Chỉ có 800 thôi mà?

-800 đô la.....

Thực sự là 1 con số mà cả gia đình cô mơ cũng không với tới. Đầu dây bên kia không những chỏ có một mình mẹ, còn có các em đều khóc nức nở. Chắc hẳn vừa rồi bọn chúng kinh sợ lắm

"Ngoan ngoãn làm vợ tôi, tôi sẽ cho em tất cả "_ cô nhớ lại câu nói của tên kia

-Mẹ yên tâm, con sẽ gửi tiền về cho mẹ..

Nói rồi cô cúp máy, vội vàng chạy ra cửa tìm 2 tên vệ sĩ kia

-Tôi muốn gặp ông chủ của các anh!

Hai tên đó nhìn nhau gật đầu rồi đưa cô đi đến một căn nhà ở ngoại ô.

_______________________________

*Cốc -cốc-cốc*

-Vào đi!

Thanh Sương bước vào phòng, nhưng vì không bật đèn nên cô chẳng nhìn thấy gì ngoài thân hình đang đứng ngoài ban công.

Trên người hắn ta chỉ quấn mỗi khăn choàng tắm. Dưới ánh trăng tịch mịch, dáng vẻ của hắn thật cô đơn

-Nghĩ kĩ rồi sao?

Thanh Sương đến gần, nhìn tấm lưng của hắn liền dâng lên trong lòng một cảm xúc kì lạ. Tấm lưng ấy tuy to lớn nhưng lại có những vết sẹo chồng chéo lên nhau.

Trong vô thức, cô đưa tay chạm lên chúng khiến hắn giật mình mà đề phòng, siết chặt cổ tay cô

-Anh đang làm tôi đau...

-Đừng tùy tiện chạm vào người tôi!

-Anh đối xử với vợ mình như vậy sao?

Nét mặt của hắn có chút thả lỏng

-Nhanh như vậy đã muốn bò lên giường của tôi sao?

- Chẳng phải đó là yêu cầu của anh à? .

-Còn dám hỏi ngược lại tôi? Đừng quên bản thân cô đang ở vị trí nào!

Cô rơm rớm nước mắt, nhưng cô kìm nén.

Hắn buông tay cô ra, xoay lưng về phía cô

-Nói! Muốn bao nhiêu tiền?

-8...800 đô la

Hắn nhoẻn miệng cười rồi đi đến bàn làm việc. Đèn theo tiếng vỗ tay của hắn mà bật lên

Hắn đẩy một tệp hợp đồng đến chỗ cô ngồi đối diện.

-Kí tên vào đó, tấm chi phiếu này là của cô.

Thanh Sương định lật bản hợp đồng ra đọc nhưng bị hắn ngăn lại

-Tôi không thích lề mề, rách việc!

Cô buộc phải nhanh tay kí vào đấy. Hắn cầm bản hợp đồng, nhoẻn miệng cười. Đưa cho cô tấm chi phiếu rồi quay lưng bước đi

- Tôi vẫn chưa biết tên anh?

-Kim Tại Hưởng.....

______________________________

Hắn vừa bước ra khỏi phòng, liền gặp vị quản gia

- Bệ hạ.....

- Gọi ta là ông chủ!

-Ông chủ! Lần này có đúng là nương nương không?

-Khuôn mặt, khí chất đều rất giống, nhưng vết bớt ấy không có..

-Nhưng lời tiên đoán nói rằng....

-Chăm sóc cô ta cho tốt! Cho dù còn một cơ hội ta cũng sẽ hi vọng là nàng ấy!

-Vâng! _ quản gia cúi đầu cung tiễn hắn

Sau khi hắn rời đi, quản gia liền vào phòng tìn cô gái

-Thưa phu nhân!

-Ông là ai? _ Thanh Sương có chút giật mình

- Tôi là quản gia ở đây, cứ gọi tôi là quản gia Kim

-À vâng! Kim Tại Hưởng đâu rồi?

-Thưa phu nhân, ông chủ đã ra ngoài rồi

-Vậy...tôi về đây!

Vừa bước đi, Thanh Sương liền bị quản gia ngăn lại.

- Không có lệnh của ông chủ, phu nhân không được phép rời khỏi đây!

- Tôi chỉ muốn đi rút tiền

- Tôi sẽ rút giùm, thưa phu nhân!

-Nhưng....tôi muốn gửi tiền

-Mọi việc cứ để tôi, thưa phu nhân!

Mỗi một câu là thưa phu nhân, vị quản gia này càng ngày càng có chút kỳ quái

- Được, vậy nhờ ông..

- Tối rồi để tôi đưa phu nhân về phòng!

Thanh Sương không nói gì, chỉ im lặng đi theo. Mọi thứ thật quái gở, từ Kim Tại Hưởng hắn cho đến vị quản gia này. Nghĩ thôi cũng đủ lạnh sống lưng.

Phòng cô là một căn phòng to nằm chễm chệ tại lầu 3. Trên lầu đó chỉ duy nhất một phòng của cô

- Mời, từ nay về sau phu nhân sẽ ngủ ở đây!

Thanh Sương nhận phòng, mệt bở hơi tai, không còn sức mà xem căn phòng như thế nào. Trực tiếp lăn lên giường mà ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, cô có cảm giác như eo mình bị siết chặt......

Tại Hưởng từ lúc nào đã nằm cạnh cô, ôm lấy cô vào lòng

-Ta nhớ nàng!

Tại Hưởng tham lam ôm chặt cô, hít lấy hít để mùi hương trên người cô. Đồng thời tim hắn cũng thắt chặt nhưng có ai đó bóp lấy nó.

- Nếu thực sự là nàng thì nàng sẽ tha thứ cho ta chứ? Dù cho chỉ có 1 chút hy vọng ta vẫn mong chờ rằng đây chính là nàng.....

Đột nhiên hắn phun ra máu đen, khi đến gần cô, tim hắn đều đau mà không tài nào khống chế được. Giữa cô và hắn cũng hình thành nên một vách tường ngăn cách.

Trong đêm tối ấy, cả thân người cô đều phát sáng, nhưng càng sáng thì hắn không thể tài nào chạm vào cô.

"-Thanh nhi! Nàng nhất định phải chờ ta đến cứu nàng!

-Hoàng Thượng....gọi tên ta lần cuối có được không?

Người phụ nữ đưa bàn tay đầy máu sờ lên những đường nét trên khuôn mặt tên nam nhân kia

-Ta....hực....ta....ta hận chàng....

Nói rồi người phụ nữ ấy liền nhắm mắt xuôi tay. Tên nam nhân ấy đau đớn khóc thét giữa trời mưa. Máu và nước mưa hòa lại cùng một chảy ra sông

-Thanh nhi.... Trẫm không cho phép ngươi chết......."_ Đó chính là một giấc mơ vô tình xuất hiện trong đầu của Thanh Sương



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro