Lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em gọi bằng số lạ, nói muốn gặp tôi chiều mai, tại quán X đường Y góc phố Z. Tôi ừm nhẹ trong cổ họng, không biết em có nghe được không. Rồi em chốt câu cuối gọn ghẽ: "Anh nhớ đến nhé, để em gặp lần nữa".
"Lần nữa"? Ý em là lần đầu sau 4 năm em bỏ xứ đi Tây du học. Hay là lần cuối khi mấy hôm nữa em sang bển định cư? Rốt rẻng vậy chắc đã đâu vào đấy rồi, có khi chưa hết năm nay đã làm đám. Chồng Tây...Tôi thử mường tượng.

4 giờ chiều hơn mà nắng vẫn cháy rát, xiên xỏ tấm kính mỏng hòng chà sát lên da mặt người trong quán. Máy lạnh gặp hơi nóng bên ngoài càng làm cho không khí thêm bức bối, khó chịu.
Tôi đến sớm trước hẹn. Không rõ lí do gì, chỉ là chút nhấm nháp thời gian cho buổi gặp mặt.
Để con tim tôi được thong thả. Mà có lẽ nó đã nhàn rỗi mấy năm qua, khi những hi vọng về tình yêu non dại mờ dần như kính xe ngày mưa phùn.

Tôi biết mình đã hết yêu nàng vào một ngày trời lộng gió. Gió phả vào mặt tôi như hét. Làm mắt tôi cay xè trên suốt đoạn đường cuốc xe máy về nhà.
Ngỡ gió đã cuốn bay hết hình ảnh ngọt ngào của nàng xuống đám ruộng. Đêm đó tôi bị trúng gió, sốt chết đi sống lại và tôi chỉ nghĩ đến cái đau trên đầu. Không nghĩ về cái đau nào nữa. Tôi thấy vậy mà ổn, thanh thản.
Kể từ đợt ấy, một ngày trôi qua nhẹ nhàng với tôi hơn. Có hôm nó tệ lắm, rồi có ngày chả cảm nhận được gì. Cho đến lúc tôi không còn để ý xem ngày hôm nay trôi qua như thế nào nữa. Thì em trở lại qua ba hồi chuông điện thoại.

Giờ tôi ngồi đây, cố đoán già đoán non vẻ mặt của em. Sau màn hình điện thoại là sự áy náy, em có cắn môi không? Hay là vẻ mặt điềm tĩnh đến nghẹt thở, cũng có thể lúc nói em đã mỉm cười nhẹ nhõm thì sao? Rồi tôi bỗng suy nghĩ đến vẻ mặt em khi nói lời tạm biệt 4 năm trước. Tôi không biết, em đã chia tay tôi qua điện thoại. Đến đây, bất giác lòng hụt hẫng, buồn buồn.

Nỗi buồn mở cửa đôi mắt. Tôi nhìn thấy hình ảnh em lúc 18, trên tay em là cuộc tình dở dang của đôi ta. Khi ta mới quen em đã nói với tôi bằng đôi mắt sáng ngời về ước mơ du học. Nhưng tiếc thay, tình yêu nồng cháy lúc ấy đã làm tôi tê dại. Tôi vẫn sống qua ngày với suy nghĩ, em sẽ ở lại, vì tôi, vì chúng tôi. Hay họa hoằn lắm, chúng tôi sẽ có một tình yêu xuyên lục địa qua tin nhắn và skype. Không hề nghĩ chuyện em sẽ chia tay tôi cái một, đột ngột qua cú điện thoại. Tình yêu chúng tôi kết thúc đúng hạn như gói thuê bao hàng tháng.

Đúng là thằng ngốc. Tôi nheo mắt lại. Đã quá giờ hẹn 20 phút. Nắng đã lên cao rồi tàn bớt, quán nước vào giờ cao điểm đông khách khứa mà vẫn thiếu bóng em nơi cửa. Tôi thắc mắc em đang nghĩ gì. Nhưng tôi vẫn chưa muốn gọi lại. Nhìn màn hình đen láng của điện thoại tôi sợ nó sáng lên một số lạ, nơi đó xuất hiện một lí do đột xuất và một cuộc chia tay nữa sẽ diễn ra. Tôi ngồi chờ em với ly cà phê tan đá, quá nửa.

Tự dưng, việc được gặp em "lần nữa" trở thành khao khát của tôi bây giờ.
Không đúng, nó đã luôn là khao khát của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro