Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triết Hàn Chi là một đặc công, cô mặc quân trang nghiêm chỉnh, tác phong đứng đắn, nghiêm túc đánh giá bản thân trước gương lớn

Đứng đối diện với chính mình mà đánh giá chính mình, người trong gương trừ bỏ gương mặt vì thường xuyên huấn luyện mà có chút đen sạm rắn rỏi, thì thời gian năm năm cũng không biến chuyển quá nhiều

Có chăng chính là trên mặt rút đi nét tươi cười vốn có, rút đi vẻ tự do vốn có, thay vào chính là tính cách trầm lặng, ít nói thậm chí còn có chút nhàm chán

Trong tiểu đội không phải tự nhiên mà danh xưng " hung thần mọi cuộc vui" lại rớt trúng đầu Triết Hàn Chi

Triết Hàn Chi híp mắt một cái, phủi lấy nếp gấp trên quân phục liền rời đi

Năm năm, thời gian cứ như vậy mà đã trôi qua năm năm, bắt đầu từ giây phút đặc chân vào quân doanh, cô đã sớm biết Triết Hàn Chi của trước đây đã chết đi

Ngày qua ngày, năm qua năm, Triết Hàn Chi không ngừng khổ luyện, cô chỉ có mục tiêu khiến bản thân trở nên mạnh mẽ nhất có thể, nếu có thể oanh liệt mà hi sinh thì cũng coi như Triết Hàn Chi ở trên đời làm được một việc tốt đẹp

Cách đây năm năm, đã có một người vô cùng quan trọng trong nhân sinh của Triết Hàn Chi vào đêm mưa gió tháng tám mà lạnh lùng quăng mạnh từng câu chữ bén nhọn, oanh tạc xé rách nội tâm Triết Hàn Chi

- Chúng ta vốn là đường thẳng không giao nhau, nhưng tôi muốn khiêu khích cảm giác mới mẻ, muốn thử yêu đương cùng người không cùng đẳng cấp, kết quả em nhanh chóng làm tôi chán ghét! Em không có tài năng tôi có thể bồi dưỡng em, em không có động lực tôi có thể truyền động lực cho em, em không có cái nhìn về tương lai tôi lại không ngần ngại cùng em vẽ ra tương lai của chúng ta. Nhưng kết quả thì sao? Từ lúc quen nhau đến giờ có giây phút nào tôi không phải dọn đống hỗn độn mà em gây ra, lời xin lỗi đối với em dễ dàng mở miệng đến như vậy sao? Là em cho là tôi quá ngu ngốc luôn răm rắp nghe theo em, dù em có làm gì điều vô điều kiện mà giúp em, có phải không?

Nước mưa lạnh lẽo xối thẳng từ đỉnh đầu đến gót chân, ở trước cửa nhà hàng Tây sang trọng nhất Bắc Kinh vậy mà lại có hai nữ nhân đang cãi vã

Một người chính là tây trang cắt may tinh tế, vừa nhìn liền biết xuất thân không tệ

Một người chính là cả kiện quần áo thể thao đơn giản nhưng giá trị cũng không phải ai điều tùy tiện vung tay mà mua về

So với màn mưa hiện tại thì cuộc đối thoại giữa hai người càng lạnh lẽo hơn mấy phần

- Em cam đoan là lần cuối cùng, chị thật sự không thể tin tưởng em sao?

Không biết do hứng mưa quá lâu hay do tâm trạng tuột xuống tận đáy mà âm vực giọng nói của Triết Hàn Chi trầm đục, không rõ ràng

- Có hiểu tiếng người không? Tôi đã nói là không bao giờ cứu em một lần nào nữa, quá đủ rồi...., Đừng nói hai mươi ngàn cho dù là một trăm tệ tôi cũng cho ăn xin chứ không cấp cho em, nghe rõ chưa?

Khi con người ta nóng giận rất dễ thốt lên những lời trái với lương tâm, Bạch Dịch Khanh nói xong liền ý thức chính mình quá lời, nhưng lời đã nói như nước đổ, nào có thể rút lại

Thân thể Triết Hàn Chi run lên một cái, đáy mắt hiện rõ ưu thương không diễn tả thành lời, cô lùi lại hai bước chân mím môi li khai rời đi

Bạch Dịch Khanh nhìn bóng lưng người yêu khuất trong màn mưa dầy đặc, nàng tuyệt đối không thể tin được đây lại là lần cuối cùng Triết Hàn Chi tìm đến mình

Càng không tin nổi đoạn nhân duyên của bọn họ cứ như vậy mà chấm dứt

Nội Mông ngày thường điều là lạnh đến tê người nói gì đến mùa đông như hiện tại, Triết Hàn Chi rảo bước trên hành lang của quân doanh, thỉnh thoảng có không ít đặc công vừa nhập ngủ hướng cô làm động tác chào, theo lẽ Triết Hàn Chi điều giơ tay chào lại

Thẳng đến khi đứng trước cửa phòng làm việc của chỉ huy trưởng, Triết Hàn Chi mới cao giọng hô lớn

- Báo cáo, Triết Hàn Chi có việc cần gặp chỉ huy trưởng

- Tiến vào!

Bên trong phòng vọng ra âm thanh trầm thấp của chỉ huy trưởng, Triết Hàn Chi xoay nắm cửa tiến vào, động tác liền mạch đóng cửa bước chân dứt khoát hướng đến bàn làm việc mà thực hiện quân lễ chào hỏi

- Có chuyện gì thế Hàn Chi?

Lâm Sanh làm chỉ huy của đơn vị hơn mười năm, chứng kiến biết bao nhiêu tinh anh được đào tạo, nhưng trong mắt hắn Triết Hàn Chi mãi là học trò ưu tú nhất, có dũng có mưu chỉ tiếc không có chí cầu tiến càng quá mức liều mạng, hắn đôi khi lo sợ một lần làm nhiệm vụ khi trở về chỉ là tro cốt của Triết Hàn Chi

Mấy ngày trước, thầy trò bọn họ còn mặt lớn mặt nhỏ do Triết Hàn Chi lần nữa từ chối thư đề bạc của hắn, hắn cho rằng với năng lực này chỉ làm tới đặc công tuyến đầu là quá mức thiếu sót

Hôm nay tìm đến có phải đã suy nghĩ lại hay không?

- Lâm chỉ huy, chính là lần trước đề cập với ngài tôi muốn tham gia ghi danh cảm tử quân của chính phủ, Lâm chỉ huy là có xem xét qua chưa?

- Lại là vấn đề này ....

Triết Hàn Chi nhìn nét mặt người đối diện sa sầm xuống liền biết bản thân lại chọc vào tổ kiến lửa, cô đương nhiên biết được sở dĩ Lâm chỉ huy chần chừ không phê duyệt còn không phải mức độ nguy hiểm của quân cảm tử sao?

Nhưng Triết Hàn Chi cảm thấy đây không phải vấn đề quan trọng, bởi vì nhân sinh của cô vốn không còn gì để lưu luyến

- Cô là nữ nhân không dự định sinh con sao? Quân cảm tử là địa phương gì hả? Ai ai cũng muốn tránh cô lại đâm đầu vào?

Mấy lời này Lâm Sanh vốn là muốn nhịn thêm thời gian nhưng đứng trước cái kiểu cố sống cố chết đầu quân như thế này, hắn thấy đã đến lúc củng cố lại cho Triết Hàn Chi biết chút vấn đề tế nhị

Triết Hàn Chi cô là nữ nhân a.....

Chủ đề xoay chuyển đột ngột Triết Hàn Chi đỡ không kịp liền trợn tròn cả mắt, ở vị trí của Lâm chỉ huy mà nói chuyện này cũng có thể nói ra khỏi miệng sao?

Đáy mắt Triết Hàn Chi lẹt xẹt vài hình ảnh cũ kỹ, cô cùng người ấy nắm tay đi dưới tán phong mà thì thầm về tương lai của cả hai, về dự định xây một ngôi nhà gỗ trên thảo nguyên cùng nhau nuôi dạy những đứa bé kháu khỉnh, cùng nhau già đi

Buồn cười, đời này của Triết Hàn Chi nào có thể có cái gọi là hạnh phúc...

Cô không xứng đáng có được hạnh phúc...

- Quân cảm tử là lực lượng tiên phong trong quân ngũ, tôi là người đặc công đương nhiên sẽ hết lòng cống hiến cho tổ quốc....

- Cống hiến hay là muốn đi tự vẫn đầy vinh quang?

Lâm Sanh đẩy ghế rời khỏi, bước chân hắn trầm ổn tiến đến đứng đối diện Triết Hàn Chi, ánh mắt bình thường nghiêm nghị của Lâm chỉ huy giây phút này phá lệ ôn nhu, như ánh mắt của trưởng bối dành cho con cháu trong nhà

- Triết Hàn Chi nghe lệnh!

Theo bản năng Triết Hàn Chi dựng thẳng sóng lưng, hai tay ép sát mép quần, toàn thân tản mản khí tức quân nhân nồng đậm

- Xét thấy cống hiến của cô những năm qua cũng nhiều chiến tích trong quá trình nhập ngũ, tổng tư lệnh quân khu quyết định cho phép cô xuất ngủ, mọi thứ đã an bài hoàn thành nhiệm vụ tiếp theo liền có thể rời đi.......

Triết Hàn Chi không biết bản thân làm cách nào mà trở về ký túc xá, đợi đến lúc cô có phản ứng với thế giới bên ngoài thì tiếng chuông huấn luyện buổi đêm cũng nổi lên dồn dập

Huấn luyện của đặc công trực thuộc chính phủ không phải là chuyện ai cũng có thể tưởng tượng, chế độ của quân nhân thông thường vốn dĩ đã khiến một số người sống dở chết dở,huống chi là ở thời tiết lạnh lẽo của Nội Mông, trên người vác 5kg quân trang vượt rừng băng suối chạy đường trường

Buổi chiều vì cuộc đối thoại hải hùng cùng Lâm chỉ huy ngay cả cơm Triết Hàn Chi cũng chẳng nhớ để ăn, do đó việc vát chiếc bụng rỗng hành quân làm cho toàn thân cô sức cùng lực kiệt, vừa về đến ký túc xá cả người như bị rút hết gân cốt, lập tức ngã vật trên giường không động đậy

- Em làm sao vậy?

Đội trưởng Cảnh Tiểu Thần hơi cau chân mày từ trên giường của mình buông xuống khăn tắm mà đi đến bên cạnh Triết Hàn Chi, trên dưới trong quân doanh không có bao nhiêu nữ đặc công, bọ họ đương nhiên phải chiếu cố lẫn nhau

Mà chung đụng nhiều năm trong đội đã sớm xem Triết Hàn Chi là em gái nhỏ bảo bọc trong tay, mặc dù danh tiếng cùng mức độ liều mạng của Triết Hàn Chi thì không ai không biết

Nhưng suy cho cùng cũng chỉ là nữ nhân hai mươi sáu tuổi mà thôi

- Em không sao! Chỉ là hơi choáng váng, có thể do buổi chiều còn chưa ăn cơm, Tiểu Thần tỷ, không cần lo lắng...

Vành môi khô khốc của Triết Hàn Chi mấp mấy phát ra âm thanh trầm khàn, Cảnh Tiểu Thần theo lẽ thường vươn tay đặc lên vầng trán của người nằm trên giường, thân nhiệt không quá nóng bỏng nhưng cũng không thật hảo

- San San, em đến xem Hàn Chi một chút, xem có cần gọi quân y đến không?

Đối với đặc công mà nói nóng sốt cảm mạo thông thường điều không cần liên hệ đến quân y, trong mỗi ký túc xá điều sẽ có một người chuyên trách vấn đề sức khoẻ, tay nghề cũng không tầm thường

Đới San San từ nhà tắm đi ra, ngay cả khăn trùm đầu còn chưa quấn gọn gàng đã vội vàng ba bước thành hai tiến đến chỗ Triết Hàn Chi, cô khom người  đưa tay kiểm tra thân nhiệt, trong mắt có mấy phần đau lòng

- Vẫn ổn phải không Tiểu Triết?

Thừa biết tính cách Triết Hàn Chi, nếu không phải là vỡ đầu chảy máu thì tuyệt nhiên sẽ không động đến quân y, thời gian đầu Đới San San còn cho rằng cô gái này cậy mạnh nhưng sau này chân thật hiểu rõ ám ảnh của Triết Hàn Chi đối với những người mặc áo blouse trắng, chỉ có thể chậm rãi mà bồi dưỡng tay nghề của chính mình mà thôi

- Uhmmm.....

Cảnh Tiểu Thần cùng Đới San San kín đáo bậc ra hơi thở dài ngao ngán

Nhiều năm qua bọn họ vẫn không tài nào hiểu được đến cuối cùng thì Triết Hàn Chi đã gặp phải loại chuyện gì trước khi nhập ngũ?

Chỉ mới là nữ nhân hai mươi mốt tuổi, cuộc sống còn chưa trải qua bao nhiêu mà một tia động lực sống điều không có?

Nếu bọn họ điều trong chờ vào các kỳ nghỉ để trở về đoàn tụ gia đình thì Triết Hàn Chi năm năm qua chưa từng rời khỏi quân doanh trừ những lúc làm nhiệm vụ, còn có chưa từng có một người thân hay bạn bè nào đó tìm đến Nội Mông để thăm hỏi

Lắm lúc bọn họ cho rằng người thân của Triết Hàn Chi điều không còn ai, chỉ có như vậy mới khiến một người tuyệt vọng mà nằm yên dưới đáy vực, từ chối mọi biện pháp ngoi lên ...

2h sáng tiếng chuông báo khẩn vang lên ầm ầm, với bản năng của một người lính Triết Hàn Chi mang theo cơn sốt nhanh nhẹn thu dọn quân trang chưa đến ba phút đã có mặt ở dưới sân cùng mọi người tập trung

- Nhiệm vụ lần này là giải cứu con tin, địa điểm là núi Hổ Tùng, bọn bắt cóc sơ lược có hơn mười người, tất cả điều là lính đánh thuê. Nhiệm vụ của các bạn là đảm bảo an toàn cho con tin, bằng mọi cách hạ mức thương vong thấp nhất. Có rõ chưa?

- Rõ!

Đáp lại lời Lâm Sanh là một tràn âm thanh như sấm rền vang dội, khí thế của đặc công trước khi làm nhiệm vụ điều là như vậy, vô cùng hào hùng...

- Báo cáo chỉ huy!

Đới San San liếc mắt sang nhìn sườn mặt vẫn còn tái nhợt của Triết Hàn Chi trong lòng nhịn không được mới lên tiếng, cô biết Lâm chỉ huy đối với Triết Hàn Chi chỉ cầu cho nữ nhân này biết yêu thương chính mình một chút

- Làm sao?

Trước mỗi nhiệm vụ tâm trạng của Lâm Sanh vô cùng căng thẳng, hắn không biết đại đội này của hắn xuất đi mười người sẽ quay về bao nhiêu người, giữa mỗi người quân nhân không chỉ tồn tại tình đồng đội mà còn là tình thân, gắn kết như thể tay chân

Hắn từ lâu đã xem nhóm nam thanh nữ tú này chân chính là con cháu trong nhà, nhìn đám trẻ chen chân vào chổ hiểm hắn làm sao có thể không căng thẳng

- Sức khỏe Triết Hàn Chi không đảm bảo hành động lần này, tôi đề nghị thay người!

Đồng nhất toàn bộ ánh mắt của tiểu đội điều chếch về hướng Triết Hàn Chi, mà Triết Hàn Chi ánh mắt vĩnh viễn lạnh lẽo, cương nghị trước ánh nhìn dò xét của Lâm Sanh

- Báo cáo chỉ huy, tôi không có vấn đề!

Lâm Sanh trong lòng cất nhắc thêm vài phần, không rõ lai lịch người bị bắt cóc là ai mà cả đặc công chính phủ cũng được điều động đến, đây rõ ràng là hành động trọng điểm, ngay lúc này nếu Triết Hàn Chi không tham chiến Lâm Sanh liền có thêm lo lắng, bất an

Nhưng hắn cũng rất rõ ràng, đứa trẻ này nào phải nữ nhân thông thường, đừng nói là cảm vặt chỉ sợ chấn thương nghiêm trọng cũng sẽ một hai đòi theo

- Được, lập tức hành động

Triết Hàn Chi nhoẻn miệng hướng Đới San San cười trấn an, khẩu hình mấp mấy vài lời trấn định

- Đừng lo lắng!

Ngoài trừ gật đầu Đới San San cũng không cho ra phản ứng khác...

Đội quân mười người trang bị vũ trang đầy đủ lần lượt trèo lên trực thăng, vừa cất cánh đầu óc Triết Hàn Chi liền có chút mê mang, cô siết chặt súng trường trước ngực, ánh mắt hơi nhắm lại định thần

- Mọi người chú ý, lần này nhiệm vụ trọng yếu, cấp trên ra lệnh chúng ta phải hết sức thận trọng đảm bảo tính mạng của con tin, cảnh sát địa phương đã tổn thất mấy nhân mạng cũng chưa động đến móng chân của đám lính đánh thuê kia. Tình hình cụ thể thế nào đến nơi ta sẽ cùng cảnh sát địa phương trao đổi, thống nhất phương án giải cứu liền truyền xuống cho mọi người. Rõ chưa?

Người cầm lệnh chỉ huy của nhiệm vụ lần này là Lưu Hựu Hiên, là một đặc công với hơn mười năm kinh nghiệm, cấp bậc càng không nhỏ, năng lực lãnh đạo rất được Lâm Sanh tán thưởng

- Rõ!

Mọi người đồng thanh hô vang

Lưu Hựu Hiên ánh mắt đưa sang nhìn Triết Hàn Chi, nếu không phải nữ nhân này một mực không chịu thăng tiến thì không biết chừng người đang nắm lệnh chỉ huy là cô ấy chứ không phải hắn

- Tiểu Triết! Cô ổn không?

- Báo cáo chỉ huy, tôi rất ổn !

Triết Hàn Chi kiên định nói

Rất nhanh trực thăng đáp xuống gần chân núi Hổ Tùng, cả đội lần lượt bước xuống, tất cả đi vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu

Bây giờ là hơn ba giờ sáng, khắp nơi tụ tập đoàn xe sáng loáng đèn, rất nhiều cảnh sát trạng bị đầy đủ thủ thế hành động, trong đầu Triết Hàn Chi đánh giá tình hình mà đặc ra câu hỏi: con tin là đại nhân vật nào? Ngay cả đặc công chính phủ như bọn họ cũng được cử đến,  xem ra là một trận ác chiến!

- Hành động em phải theo sát chị, không cho phép liều mạng, có biết không?

Cảnh Tiểu Thần ghé sát vành tai Triết Hàn Chi thì thầm, dù cách một lớp mặt nạ phòng hộ nhưng cô vẫn nhìn rõ ánh mắt cảnh cáo của người này dành cho mình, trong lòng lạnh lẽo liền ấm áp một đoạn

- Lính đánh thuê so với chúng ta là một chín một mười đấy! Trên người tôi còn lưu vết đạn này...

Mục Văn Thánh đứng bên cạnh góp giọng

- Hừ, ta còn muốn xem bọn chúng và đặc công như chúng ta ai lợi hại hơn ai? Haha...

Lần này lên tiếng là một tân binh vừa nhập ngủ hai năm trước, xét về thân thủ hay năng lực điều tiến độ vô cùng thần tốc, Triết Hàn Chi cũng rất thưởng thức anh chàng này, Cao Tử Kỳ

Triết Hàn Chi xoay đầu đánh gẫy cuộc vui bằng chất giọng trầm khàn của mình

- Không được khinh địch, điều động cả đặc công chính phủ đủ thấy bọn này khó xơi, thay vì tám chuyện vô bổ thì tập trung tinh lực đi

Quả nhiên là hung thần mọi cuộc nói chuyện, Triết Hàn Chi thả ra một câu không khí liền trầm trọng hơn mấy phần

- Văn Thánh cậu có kinh nghiệm giao chiến với lính đánh thuê, lát nữa hãy để mắt đến Hàn Chi, em ấy đang ốm

Mấy lời này của Cảnh Tiểu Thần rất là khó hiểu, ai mà không biết Triết Hàn Chi luôn là kim bài hộ mạng của bọn họ, ai lại có khả năng bảo hộ nữ nhân sắc thép này chứ

Chọc cười bọn họ mà...

Tự biết mấy lời này có chút khoa trương, Triết Hàn Chi húng hắng ho nhẹ

- Tiểu Thần tỷ, em vẫn ổn mà...

- Không cần lo lắng, lát nữa em sẽ yểm trợ cho sư tỷ..

Cao Tử Kỳ vỗ ngực đảm bảo, ai không biết anh chàng này đối với Triết Hàn Chi là vừa gặp đã yêu

- Tập trung

Âm thanh giọng nói của Lưu Hựu Hiên cắt đứt cuộc nói chuyện phiếm của bọn họ, tất cả lập tức nghiêm chỉnh chờ lệnh

- Bọn bắt cóc có tất cả hai mươi người, con tin có ba người, hai nữ một nam, nhiệm vụ của mọi người chính là từ mặt sau núi tấn công, bằng mọi cách giải cứu con tin, an toàn của bản thân tự mình đảm bảo...

Không ai bảo ai trên dưới đội điều ý thứ nhiệm vụ hung hiểm lần này

- Rõ

Mười lính đặc công tinh nhuệ dưới sự chỉ đạo của Lưu Hựu Hiên men theo đường mòn bọc lên đỉnh núi, do vừa mới trải qua trận mưa lớn, đường đất vô cùng trơn trượt, khi tiếp cận cách mục tiêu một khoảng cách an toàn liền dừng lại bàn kế sách tấn công

- Chia làm năm tổ, mỗi tổ hai người, di chuyển về trọng tậm mục tiêu, xác định vị trí liền hội hợp lần nữa, liên lạc qua bộ đàm, đây là bản đồ địa hình phát thảo, mọi người nghiên cứu không có phấn đề đúng 3h30 hành động!

Mười người liền xoay thành vòng tròn nhỏ, đồng loạt hướng cổ tay phải đang đeo đồng hồ quân dụng ra chính giữa, nhìn kim phút chậm chạp nhích về số sáu

- Hành động!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt