chap 1 : trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố về đêm tấp nập người đi lại, xe cộ đông đúc, tiếng ồn ào vang vọng vào cả con ngõ nhỏ. Trong con ngõ tối tăm sập sệ khác hẳn với vẻ xa hoa của thành phố náo nhiệt này, đây là nơi cô đã sống 6 năm. Vứt tập tài liệu xuống đất cô ngồi suy sụp hôm nay vì làm hỏng dự án mà đã bị đuổi việc đúng là ông trời muốn triệt đường sống của cô mà.... Nằm trên chiếc giường nhỏ hẹp ố vàng số tiền cô kiếm đc còn kh đủ ăn nói gì đến nhà cửa đàng hoàng.
" thật mệt"
  Nghĩ lại từ ngày ba cô tự tử từ một cô tiểu thư được cưng chiều từ bé nổi danh thành phố H vậy mà Mạnh Hàn Vi cô cũng phải đón nhận cái kết cục như ngày hôm nay. Thật sự không thể ngờ năm đó một tập đoàn quốc tế lớn mạnh chỉ vì sai lầm bồng bột thời trẻ của cô mà đã khiến cho tất cả tâm huyết của ông nội và cha cô đều đổ sông đổ bể, tất cả đều đã mất. Ông nội cô khi ấy đã lên cơn đau tim mà qua đời, cha thì suy yếu chán nản đã nhảy từ tầng 60 xuống.
Khi ấy đối với một cô bé 18 tuổi vừa tốt nghiệp trung học như cô không thể làm gì hơn ngoài khóc, không thể thi đại học không thể trang trải được cuộc sống dần dần tính tình tiểu thư đều bị xã hội khắc nghiệt này bào mòn. Một ngày làm 3 công việc từ rửa bát, phục vụ, bưng bê, phụ bếp bất kể việc gì kiếm được ra tiền cô đều làm cứ như vậy đến năm cô 24 tuổi tìm được một công việc ổn định ở một công ty nhỏ làm công ăn lương. Không vui sướng được bao lâu hiện thực lại tát cho cô một phát thật đau để cô tỉnh mộng, công việc mất mọi thứ suy sụp không ai bên cạnh sau bao nhiêu năm cuối cùng cô cũng khóc. Lần cuối khóc là vào ngày mai táng cha cô, cầm con dao trên bàn rạch một đường ở tay cuộc sống của cô đến đây thôi cố không nổi đến cuối cùng chỉ thốt được một câu
- Ba con nhớ người quá..
————————————————
Mở mắt ra là một màu trắng xoá với mùi sát trùng quen thuộc nhìn xung quanh đập vào mắt cô là khung cảnh xa hoa của phòng bệnh. Đúng là bình thường cô hay bị ốm hay phải nằm bệnh viện nhưng luôn phải chen chúc đã lâu lắm rồi mới được cảm thấy như bây giờ khiến cô rất ngỡ ngàng. Đột nhiên có một người mắt áo Blu trắng đến hỏi cô
" Mạnh tiểu thư giờ cô cảm thấy thế nào"
Mạnh tiểu thư? đã 6 năm không ai gọi cô bằng cái tên này. Rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang xảy ra, dù không biết nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh trả lời lại
"không biết"
Người đó giơ hai ngón tay lên rồi hỏi cô
" Cô thấy rõ đây là số bao nhiêu không"
"Sao tôi lại ở đây? Đã có chuyện gì xảy ra"
ông ta ghi chép vài dòng vào quấn sổ rồi nhẹ nhành nói
"Mạnh tiểu thư trên đường đi đến khu nghỉ dưỡng cô đã gặp tai nạn xe. Va đập khá mạnh nhưng may mắn cô chỉ bị trấn động não nhẹ tĩnh dưỡng một vài ngày là sẽ đỡ ngoài ra chân tay sướt sát khá nhiều nhưng sẽ không để lại sẹo nên tiểu thư đừng lo. Và Lão gia dặn tiểu thu ở lại tĩnh dưỡng vài ngày đợi ông quay về từ canada rồi đến thăm tiểu thư"
Rốt cuộc ông ta đang nói cái quỷ gì vậy? Gì mà tai nạn xe ? gì mà Lão gia? cái gì mà canada? Cô đã không làm tiểu thư 6 năm nay rồi? Chuyện quái quỷ gì vậy. Trong lòng cô run sợ hỏi ông ta
" Hôm nay ngày bao nhiêu"
" Hôm nay ngày 16 tháng 11 năm 201* giờ tôi có chút việc tiểu thư cứ nghỉ ngơi đi"
Sau khi ông ta rời khỏi phòng cô vội vàng rút kim truyền nước trên tay rồi chạy vội vào nhà vệ sinh. Trong gương là thiếu nữ non nớt gương mặt trái xoan tái nhợt trắng tinh khôi không chút huyết sắc, mái tóc nâu nhạt xoăn bồng bềnh, cùng đôi mắt xanh dương là thứ rất lạ với một người phương đông. Cô ngã quỵ xuống sàn nhà rồi bật khóc
" đây.... đây là mình của 11 năm về trước? Mình thực sự quay lại rồi"
" bây h là năm 201* là 11 năm trước! Gia gia vẫn còn sống, cha vẫn còn sống! Cô ta đến năm 2 cao trung mới xuất hiện, mà hiện tại mình mới học sơ trung năm 3"
"mình chỉ cần không học trường đó nữa, không gặp cô ta nữa, thì mình sẽ không gặp phải mấy người đó... đúng rồi... chắc chắn vậy.... lần này mình phải sống thật tốt.."
  Cô ngồi lẩm bẩm một mình trong nhà vệ sinh hơn nửa tiếng cố giữ bình tĩnh cho mình.  Cúi xuống nhìn bàn tay trắng trẻo xinh đẹp một thời cô thực sự không còn gì để nói, quen hoạt độn tay chân tay cô đã chai mòn hết thực sự không quen nổi.
   Mặc dù phải ở đây tĩnh dưỡng mấy ngày nhưng cô vẫn yêu cầu xuất viện. Sau khi được làm giấy xuất viện cô ngồi lên xe riêng để tài xê đưa về nhà. Chiếc xe đắt đỏ, ngôi nhà xa hoa, người hầu chào đón cô thực sự không quen nổi. Nhìn căn phòng rộng lớn trang trí xa hoa hiện đại, cô mở tủ quần áo lấy một chiếc áo len cao cổ màu cam đào, vì trong tủ không có quần nên cô phải mặc tạm một chiếc váy xếp ly màu trắng đeo thêm một đôi bốt cầm tạm chiếc ví và điện thoại rồi đi ra ngoài. Vừa bước xuống cầu thang
" Đại tiểu thư cô đi đâu vậy có cần bảo tài xế đèo đi không ạ"
" không cần tôi sẽ ăn cơm tối bên ngoài"
"vâng tiểu thư"
  Căn nhà này quá nhiều người hầu cô chả nhận ra ai nữa cả. Trời mùa đông thực sự quá lạnh mà mặc váy chết cóng đến nơi, cô đi thẳng đến bến xe bus rồi đi đến khu phố mua sắm sầm uất nhất thành phố A này. Đây thực sự là thiên đường thời trang và ẩm thực đối với cô, thực sự muốn đi shopping để thoải mái tâm tình. Bỗng rưng điện thoại cô reo lên, cô nhìn xuống danh bạ lưu chỉ có chữ ba vừa nghe máy cô đã nghe ông nói:
" Con đang đi mua đồ à?"
"vâng thưa ba"
"sao không đi cùng tài xế"
"con hẹn với bạn rồi"
"vậy có cần ba chuyển thêm tiền không"
" không cần đây thẻ con vẫn đủ ạ"
" vậy được rồi ta có cuộc họp tuần sau ba sẽ về với con"
" vâng ạ"
Thực sự cô đã cố giữ bình tĩnh để trả lời ba cô mà không khóc nấc lên, thở dài một tiếng rồi xuống khỏi xe bus.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro