Chương 2: Cái Tết không vui ( phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Từ 28 đến 30 chỉ như một chớp mắt liền qua và đến mùng một Tết. Trong thời gian ấy Mai bận luôn tay , cô cũng có gọi hỏi thăm anh nhưng không liên lạc được. Cô luôn nghĩ rằng : có lẽ là do Tuấn bận nên không có thời gian trả lời cô. Dù cho cô có nhắn tin, anh cũng không xem , cô vẫn lạc quan suy nghĩ vì không tin những gì mình nghĩ. Cô cho rằng là bản thân nghĩ nhiều nên mới nghĩ những điều không tốt.
   Bố mẹ Mai là những người yêu thương con nên rất nhạy cảm với những hành động , biểu cảm khác thường của cô. Anh trai cũng dường như nhận ra em gái có nỗi khổ tâm không thể nói ra. Họ cũng biết Mai như vậy chắc phần nào là liên quan đến Tuấn. Nhưng họ không hỏi vì nghĩ là đôi trẻ giận dỗi nhau bình thường, sớm sẽ lại mặn nồng.
    Đến tối ngày mùng 2 , sau khi đi chơi và ăn uống bên họ hàng ngoại cách nhà 20km về. Mẹ thấy Mai hôm nay luôn bồn chồn , không ăn được nhiều , khi vừa vào nhà mẹ đã gọi cô :
   -  Mai , mẹ có chuyện muốn nói với con .
   Mai giật mình đáp lại vừa đi lại bàn ngồi xuống :
  - Dạ mẹ !
  - Mấy hôm nay con sao vậy ? Có chuyện gì sao con ? - bà Nguyệt hỏi
  - Không có chuyện gì đâu mẹ , mẹ không cần lo lắng đâu ạ !
  Bà Nguyệt - mẹ của Mai biết con gái từ khi trưởng thành đã tự lo cho bản thân, không muốn làm cho mẹ phiền lòng nhưng lòng người mẹ vẫn không yên tâm. Bà gặng hỏi :
   - Mai , mẹ là mẹ của con , con không tin tưởng mẹ sao ? Bố mẹ là những người bạn lớn con có thể tâm sự mà.
  - Hmm..- Mai ngập ngừng đôi chút - Chút chuyện của con và Tuấn thôi ạ ! Mấy hôm nay con không liên lạc được cho anh ấy , con khá lo lắng ạ.
  - Vậy sao mấy hôm nay con không đi tìm thằng bé , biết đâu nó về nhà bận bịu quá thì sao ? - Ông Tùng hỏi con
  - Con cảm thấy cả năm con đã dành thời gian bên cạnh anh ấy nhiều rồi. Mấy ngày Tết con muốn dành cho gia đình mình. - Mai tâm sự
  Nghe đến đây bà Nguyệt cười lớn :
  - Vậy phải cảm ơn Mai cô nương đã dành mấy ngày qua cho chúng tôi. Ngay ngày mai con đi lên nhà thằng bé Tuấn chơi đi. Bố mẹ và anh trai không cần con nữa , haha...
  Mai nghe vậy thẹn  ửng đỏ gò má, giọng nũng nịu :
  - Mọi người không cần con nữa sao ạ ?
  Anh trai cô tiếp lời :
  - Thôi cô ơi , thích lắm rồi còn ngại. Hay để ngày mai anh mày chở mày lên nhà trai luôn . Đừng dại dột trốn đi đấy nhé , đường trên đấy tối lắm.
  Mẹ và bố vừa gật gù  khi nghe anh nói vừa cười lớn vì cô ngại cúi đầu nhìn xuống đất. Vừa nghĩ đến cảnh ngày mai cô sẽ gặp lại Tuấn , trao anh cái ôm chứa bao nhung nhớ.  Thật là bao nhiêu cho đủ diễn tả hạnh phúc !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro