Chap 4 : Cãi vã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.......Continue

" Tôi không cần tài sản của em để làm gì cả ( Au : nhà của Jen giàu thấy mồ cần gì tiền của má chứ, tại má này không muốn nói ra thôi ) thứ tôi cần bây giờ là em hãy giữ đúng lời hứa năm xưa của mình. Lời hứa mà em nói với tôi là sẽ ở bên cạnh tôi suốt cả cuộc đời này dù có làm sao đi chăng nữa. Em đã hứa với tôi mà Lalisa Manoban, bộ em là con người dễ thất hứa lắm hay sao ! "

" Tôi xin lỗi vì đã thất hứa với chị nhưng bây giờ tôi không còn giữ được lời hứa đó nữa, tôi xin chị hãy quên lời hứa đó đi. Ngày mai tôi và chị hãy đi đến tòa án để ly đi tôi không muốn sống trong cuộc hôn nhân này nữa. Bây giờ chị hãy nói cho tôi nghe những điều khoản để ly dị đi luật sư Kim Jennie " Cô cố tình nhất mạnh chữ Kim Jennie.

" Em đang nói gì thế hả ? Ly dị với tôi tại sao chứ ? "

" Không còn tình cảm thì chia tay tất nhiên là điều hiển nhiên thôi. Tôi tưởng chị thông minh lắm mà luật sư Kim, đừng nói với tôi là chị không còn thông minh nha "

" Được tôi sẽ sẵn sàng ly dị nếu như điều đó khiến cho em cảm thấy được hạnh phúc thì xin em hãy làm đi " Tôi sẽ chịu đau khổ nhưng em tôi sẽ làm tất cả mặc phải ly dị em.

" Cảm ơn chị vì đã hiểu cho tôi, khi nói dối chị thì lòng tôi cũng bị dày xéo "

" Em không hề hối hận vì điều này chứ ? "
" Hối hận ư ! Không hề tôi không cảm thấy hối hận, điều tôi hối hận nhất là không gặp được Nayeon sớm hơn "

Khi nghe đến câu đó thì tim của nàng đã bị vỡ tan ra, mọi hi vọng về việc hàn gắn cũng đã theo đó mà trôi đi, tim nàng như hàng ngàn con dao đâm vào. Khi nàng còn đang trong dòng suy nghĩ thì cô đã đi lên lầu thu dọn hành lý của mình để ra khỏi nhà từ bao giờ. Nhận ra Lisa đã lên lầu thì nàng cũng nhanh chóng đi lên và thấy cô đanh dọn hành lý thì hét lên :

" Em đang làm gì vậy ? "

" Bộ chị đui hay sao không thấy tôi đang thu dọn hành lý để ra khỏi đây hay sao mà hỏi vậy ? Tôi nói thật với chị tôi bây giờ muốn về thật nhanh với Nayeon người mà cho tôi hạnh phúc chứ không phải chị. "

" Tôi nói là cấm em ra khỏi căn nhà này "

Bây giờ nhìn Jennie thật đáng sợ chẳng khác gì một con quỷ dữ nàng đập vỡ mọi đồ đạc trong phòng làm cho căn phòng trở nên vô cùng bừa bộn. Tiếng đổ vỡ của đồ đạc kết hợp với tiếng mưa rơi xối xả làm cho cảnh vật thật tang thương, biểu hiện của sự chia cắt ly biệt. Điều này đã khiến cho một con người dễ nóng nảy nhau Lisa bắt đầu không giữ được bình tĩnh nữa hét lên :
" Chuyện của tôi thì liên quan gì đến chị ! Tôi không cho chị cái quyền đó cái quyền tự do của tôi, tôi muốn đi đâu thì mặc xác tôi không cần chị quản "

" Cô có giỏi thì đi luôn đi nhưng hãy nhớ là cô đừng bao giờ quay trở lại đây. Tôi chắc rằng cô sẽ hối hận vì đã chia tay tôi "

" Đi thì đi tôi mà sợ chị à ! Tôi hứa với chị là sẽ không bao giờ quay trở lại đây làm phiền chị nữa và nhất định sẽ không bao giờ hối hận "

Không cho đối phương kịp phản ứng Lisa liền mang vali của mình bước ra khỏi nhà trước con mắt ngỡ ngàng của Jennie ( Vì nàng chỉ nói vậy để cho Lisa sợ không đi nữa thôi chứ trong thâm tâm không hề như vậy ) Khi Lisa bước xuống lầu thì Jennie nhanh chóng chạy theo và rầm một tiếng la thất thanh vang lên làm cho cô quay lại. Khi quay lại thì thấy Jennie đang ôm chân mình đau đớn đến xanh mặt. Thấy vậy cô đành quay lại bế con người kia lên giường và đành để hành lý của mình dưới lầu. Bế nàng lên giường xong thì đi kiếm đá chườm chân cho Jennie, Lisa nói :
" Chị thật là một con người phiền phức, đi đứng cũng không đàng hoàng vậy thì ngày mai đến tòa án được đây ? "

Jennie cúi đầu xuống nói :

" Chị xin lỗi "

" Bây giờ xin lỗi rùi giải quyết được gì nữa chịu đau một tí nhé ! "

Cô chỉ lên phía cửa sổ nàng nhìn theo thì cô bẻ lại cổ chân cho nàng. Vì quá đau nên nàng đành cắn ngay cái thứ gì trước mắt mình và đó chính là vai của Lisa. Cô đứng dậy la lên :

" Bộ trong phòng này thiếu gối hay sao mà cô lại lấy vai của tôi cắn. Thôi cô nghỉ ngơi đi mai còn đến tòa án nữa "

" Em đi đâu vậy ? Sao không ngủ ở đây ? "

" Tôi đi ra sô fa ngủ tôi không muốn ngủ với chị nữa được chưa "

_________________________________

End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro