1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bông hoa của Idenburg

Ánh dương của Idenburg

Em gái tôi, ngũ công chúa Marianne!

Khi em ấy nỡ nụ cười rạng rỡ tựa ánh dương, ai ai cũng bị hút hồn. Từng lời, từng lời mà em ấy nói đều nghe như rót mật vào tai.

Đôi mắt lấp lánh ánh vàng, tính tình dễ thương cùng tính cách ngọt ngào. Em ấy là đứa trẻ nhận được tình yêu thương của tất cả mọi người

Những con quạ đen từ cánh rừng bay ra, những tiếng kêu của chúng vang vọng khắp nơi.

Tóc đen như con quạ đen

Đôi mắt màu xanh lá nhạt

Tôi là một đứa bé khác biệt

Dù vậy tôi rất quý và yêu thương đứa bé đó. Chúng tôi là một gia đình, sự thật vĩnh viễn không thay đổi.

"Ôi trời,con quạ đen lại suốt ngày ăn bám công chúa Marianne vậy?" 

Những lời bàn tán của các hầu gái về chỉ trích về Alisa. Nhìn vào ánh mắt có lẽ cô đang rất buồn. Alisa thường bị đem ra so sánh với cô em gái của mình, cô luôn là trung tâm của sự mỉa mai, trêu chọc.

Bỗng một bàn tay nắm lấy chiếc váy của cô, Alisa quay qua nhìn, ra là cô em gái đang lo lắng cho người chị của mình.

".... À ừ, không có gì đâu!"

Alisa ngập ngừng, rồi cười rạng rỡ với Marianne.

Nhưng tôi yêu em ấy bằng cả trái tim này







Không! 

Là đã từng yêu. Trước khi tôi bị buộc tội đầu độc thì là như vậy.

"Mời em tham dự buổi tiệc trà vào ngày đẹp thế này, chị Alisa thật ngọt ngào. Đúng như chị nói, hoa mùa xuân nở đẹp quá đi"

Marianne tươi cười nhâm nhi tách trà, khen ngợi chị mình.

"Vậy sao? Ngắm thôi hơi đáng tiếc đấy"

"Hì hì, chị thật là."

"Chị vừa được thưởng loại trà ngon nên cũng muốn.................. uống..."

Dứt câu trước mắt Alisa là cảnh tượng Marianne ho ra máu,gương mặt trắng bệch không còn sức sống chỉ có thể lên tiếng gọi "chị..." rồi ngất đi.

Bên trong dinh thự, mọi người dùng những lời lẽ ác độc nhất để chỉ trích Alisa, họ cho rằng chính Alisa là người hại chết Marianne.



'Mình ngủ bao lâu rồi? Ở dưới đây không phân biệt được đâu là ngày đâu là đêm'

Alisa mở mắt ra, cô đang bị nhốt dưới hầm và một bên tay bị xích lại.

Nơi tôi bị giam cầm...

Alisa từ từ ngồi dậy vì đói, cô nhìn thấy thức ăn được đặt trước cửa chỉ vỏn vẹn một ổ bánh mì và một ly nước.

Alisa tuyệt vọng chỉ biết chờ vào những người mà cô gọi là gia đình. 

'Đúng vậy, mình sẽ ra khỏi đây thôi. Không biết Marianne có ổn không nhỉ?'

Đến lúc tuyệt vọng nhất Alisa vẫn lo cho đứa em gái nhỏ nhắn của mình.

Hai người lính bỗng mở toang cửa đi vào khiến cô có chút giật mình. Alisa được dẫn đi trên hành lang, ánh nắng ấm áp đã lâu rồi cô không cảm nhận được...

Chưa kịp hưởng thụ Alisa đã bị người đàn ông đi trước nắm lấy vai rồi ném vào trong một căn phòng. 

"Ngẩng đầu lên"

Đó là ba từ cô nghe được sau khi ra khỏi đó.

'Anh trai, chị , cha. Mari...Marianne đâu rồi!?'

Cô vui mừng vì gặp lại họ nhưng cũng lo lắng cho Marianne vì không thấy em ấy đâu.  Nhìn thấy Marianne vẫn bình an vô sự đang bám lấy chiếc ngai vàng Alisa thầm cảm ơn thượng đế đã cứu rỗi đứa trẻ ấy.

"Tội nhân tứ công chúa Alisa! đã có phán quyết dành cho ngươi"

Ánh mắt sắt bén của người cha đang ngồi trên ngai vàng nhìn xuống.

"Ngươi phạm tội mưu sát Marianne,ngũ công chúa đế quốc Idenburg. Ta phán ngươi tội tử hình!"

Dứt câu là gương mặt ngơ ngác của Alisa vì chưa thể tin vào những thứ mình nghe được. Marianne đứng đó, nở một nụ cười quái dị, đôi mắt của con bé từ khi nào mà màu vàng lại chuyển thành màu đỏ.

-End chap 1-

----




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro