[CHƯƠNG 1] Khởi Đầu Mới, Tương Lai Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dẫu biết rằng quá khứ ở đằng sau và phải sống cho những gì phía trước. Nhưng đôi khi đôi chân vẫn bước ngược để dẫn ta về với những nỗi đau.

         Cuộc sống này thật mỏi mệt biết bao, giá như mà ta có thể đọng lại một chút thời gian để trở về thời xưa cũ, sửa những lầm lỗi. Bước lên chuyến xe khứ hồi và thực hiện đam mê ngày đó. Giá như mọi chuyện sai lầm ngày ấy có thể được sửa, thì có lẽ bây giờ tình thế sẽ khác, thế giới sẽ là một màu hồng. Nhưng những mong muốn hữu danh vô thực ấy chỉ có thể gói gọn trong hai từ "GIÁ NHƯ..."

         Một con người chẳng có gì đặc biệt như tôi, nhạt nhòa và hầu như rất ít thành tích. Ngoại hình cũng chẳng nổi bật. Bây giờ, tôi đang phải gánh một gánh nặng, gánh nặng gia đình, con cái, cha mẹ, công việc và có lẽ áp lực dường như đang cố đè nén tôi xuống tận cùng. Thật nực cười. Tôi tự hỏi: "Thế cuộc sống là gì?" Có phải là được sinh ra, lớn lên, lập gia đình và cuối cùng là bị chôn sâu xuống lớp đất ẩm ướt kia? Không! Tôi không muốn sống một cuộc đời như thế nữa! Tôi muốn sống cho bản thân mình! Muốn sống để thực hiện những hoài bảo, đam mê của của riêng tôi!

         Vốn dĩ nỗi buồn là di sản của quá khứ, sự nuối tiếc là nỗi đau của ký ức. Giờ đã ngoài bốn mươi, làm gì được nữa ngoài tự thân gánh giác chứ? Những suy tư hoài niệm ấy cứ lặp đi lặp lại hình thành nên sự ám ảnh về cuộc sống trong tôi...

         Ngày hôm sau, tôi vẫn sinh hoạt như hằng ngày, nhưng... khoan đã !! Cảnh vật này hình như có chút quen thuộc, cứ như thể cái thời mà tôi còn ở độ tuổi học trò vậy, tôi loay hoay tìm cuốn lịch, trong ấy ghi (Năm 2022). Nó lạ lắm. Không được, đến trước gương xem sao?

          Kim Khánh bước từ từ đến trước gương. Cô ngỡ ngàng và ngơ ngác, chẳng hiểu vì sao trong gương kia lại chẳng phải hình ảnh của một bà cô đã ngoài bốn mươi, thay vào đó hình ảnh phản chiếu trông khá trẻ trung, dường như cô gái trong gương ấy chính là... Khánh ở độ mười lăm tuổi.)

          Sau khi tỉnh dậy, phát hiện bản thân rơi vào dòng thời gian của 25 năm trước. Cái năm mà quyết định cả cuộc đời của cô.
"Tốt, nếu có thể quay lại nơi này. Mình sẽ thay đổi tương lai !!"
"Ơ, nhưng thay đổi như nào bây giờ nhỉ?"

           Ơ nhưng hôm nay không phải là ngày rời xa mái trường này à. Cái ngày mà Khánh phải tạm phải tạm biệt các bạn cấp 2 để tiến lên cấp 3. Cái ngày mà cô phải rời xa những con người mà cô quý trọng, những người bạn ấy đã đi cùng Khánh 4 năm cấp 2, những niệm đáng giá, vui hay buồn, tức hay giận cũng đều đã trãi qua với nhau. Cuối cùng, cũng đến lúc phải nói lời chia tay với những người bạn nơi đây, dù ghét, dù thích, có thiện cảm hay không thì suy cho cùng chúng ta cũng đã từng là bạn. Cùng nhau trải qua buồn vui tuổi học trò. "Đúng thế, dù có chuyện gì đi chăng nữa, tôi cũng chẳng quên các bạn đâu..."-Mari thầm thì. Bầu không khí cứ thế trầm rồi lắng xuống dường như có thể nghe được cả tiếng chiếc lá rơi ngoài thềm kia vậy.! Nước mắt cô giàn ra. Lấm lem hết cả mặt. Cả lớp đóng băng nhìn nhau. Buồn rồi hụt hẫng. Nghĩ đến lúc sau này sẽ không học cùng nhau nữa. Mắt Khánh đỏ lên, nước mắt ứa ra.

          Sau khi kết thúc, mọi người ra về. Nghỉ hè(2 tháng) rồi chuẩn bị cho một học kì mới.

          Trong 2 tháng hè, Kim Khánh tận hưởng những gì cô đã bỏ xót, tình yêu thương của cha mẹ mà lúc trước cô không nhận ra.
"Mẹ ơi, con nhớ mẹ nhiều lắm" - Khánh òa vào lòng mẹ mà khóc, người mẹ tần tảo nuôi cô ăn học suốt bao nhiêu năm qua cuối cùng cũng đã trở lại với hình hài khỏe mạnh, hạnh phúc như trước. Chứ phải hình dáng 1 bà lão đi van xin người khác, cho mình mượn nợ để nuôi đứa con lỡ bước này...
Mẹ Khánh kí đầu Khánh và nói:
"Trời ơi, nhỏ này, nay bày đặt nhớ mẹ đồ đó ha, làm như mẹ xa mày nhiều năm lắm không bằng vậy đó"
Khánh bật cười và hai mẹ con dắt nhau đi ăn chiều cùng nhau.

          Trong hai tháng hè, Khánh có kết bạn facebook với một bạn nam kia. Nhắm chừng lớn hơn Khánh 2 tuổi. Nhưng hai người hầu như không tương tác với nhau. Bạn nam kia có vẻ là một người hòa đồng, nhưng ít khi đăng ảnh lên mạng xã hội, chỉ khi nào đi đâu quan trọng lắm mới đăng lên, Khánh lại là một người lowkey, acc Khánh chả khác gì acc clone. Do vậy nên Khánh chỉ biết bạn nam đó học cùng trường mình sắp nhập học chứ cũng không quen biết gì, mà Khánh cũng chả quan tâm. Về phần bạn nam kia. Bạn có ngoại hình khá ưa nhìn, bạn ấy cao lắm, tận 1m88, làn da hơi ngăm khỏe khoắn cùng body săn chắc. Khánh nghĩ thầm "Nhìn như này có bồ rồi cũng nên, thôi tốt nhất mình không nên đụng vô" 

           Lúc trước Khánh vốn dĩ là một cô bé thích ăn diện, đua đòi mua sắm cùng bè bạn. Khánh có ngoại hình ưa nhìn, nước da sáng, đôi môi hồng hào, nụ cười duyên, chiếc má mềm mại phúng phính, trông chỉ muốn nựng. Cô bé này cao ráo, tận 1m72. Tuy cao ráo nhưng Khánh rất đầy đặn. Cả ba vòng đều chuẩn số đo. Khánh nay đã không còn là Khánh xưa, cô bắt đầu ăn mặc giản dị lại, không còn ăn diện như xưa.

           Thế là Khánh cứ chill chill, mãi cho đến ngày nhập học...

(TO BE CONTINUED]

          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro