Chương 1: Mất trí nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Hiếu xoa xoa cái đầu đau nhứt đang quấn băng trắng của mình.

Nhìn một vòng khung cảnh hiện tại, cậu biết được mình đang nằm trong một phòng bệnh. Còn nguyên nhân vì sao ở đây thì lại không nhớ.

Nhưng với cái đầu đang đau âm ỉ này thì mơ hồ đoán được cậu đã xảy ra một tai nạn. Tô Hiếu cố gắng nhớ, chỉ nhớ được hình ảnh cuối cùng cậu thấy là một viên gạch đang rơi xuống đầu mình, cũng không biết được viên gạch đó từ đâu mà rơi xuống.

"A..." Tô Hiếu ôm đầu kêu một tiếng.

"Em tỉnh rồi?!"

Tô Hiếu theo tiếng nói nhìn ra phía cửa, chỉ thấy một người đàn ông từ đâu đi vào ôm lấy mình, hết nắm tay rồi tới xoa mặt, xem cậu trước sau.

"Em còn đau đầu không? Có chỗ nào không thoải mái không? Để anh gọi bác sĩ!"

Thấy anh ta vội đi, Tô Hiếu kéo anh ta lại, hỏi: "Sao tôi lại ở đây?"

Người đàn ông cầm lấy tay cậu, có chút rưng rưng nói: "Em bị một viên gạch rơi trúng khi tham quan công trường. Anh sợ chết mất. Nếu em có chuyện gì..."

Thấy anh ta như sắp khóc, cậu có chút khó hiểu chen ngang: "Tôi có chết thì liên quan gì anh? Có cần xúc động vậy không? Anh làm như yêu thương gì tôi lắm không bằng"

Nghe cậu nói, người đàn ông ôm lấy hai vai cậu, để hai người mặt đối mặt hỏi: "Tên anh là gì?"

"Trần La Văn?" Tô Hiếu khó hiểu đáp.

"Anh là gì của em?" Trần La Văn hỏi.

"Bạn tình của tôi" Cậu có chút ghét bỏ trả lời.

"Bây giờ là năm nào?"

"2021"

"Bác sĩ!!!"

----------------

"Tình trạng thường thấy khi bị trấn thương đầu. Không có ảnh hưởng đến có cơ quan khác, chỉ là một đoạn kí ức bị mất. Có thể đưa cậu ấy đến mấy nơi quen thuộc, làm việc ngày thường hay làm. Đây là cách phổ biến nhất để giúp cậu ấy phục hồi trí nhớ" Bác sĩ cẩn thận kiểm tra cho cậu một hồi.

Tô Hiếu bị trấn thương đầu dẫn đến mất trí nhớ, mà cụ thể là phần kí ức ba năm nay. Cậu thấy được rằng giữa mình và Trần La Văn không còn đơn giản là bạn tình. Còn hiện tại quan hệ của cả hai là như thế nào thì cậu chưa kịp hỏi.

Sau khi nhắc nhở hai người họ một số lưu ý, bác sĩ và y tá rời đi, chỉ còn lại Tô Hiếu và Trần La Văn trong phòng. Tình huống hiện tại làm hai người không biết nói gì. Tô Hiếu tựa vào chiếc gối đầu giường một mặt hoang mang, chỉ ngủ một giấc mà cậu cảm giác như mình bước vào thế giới khác, vẫn chưa nắm rõ sự tình hiện tại.

Còn Trần La Văn hai tay chống đầu ngồi trên chiếc ghế cạnh giường bệnh, cảm xúc của anh cũng hỗn loạn không kém, không biết mình nên bắt đầu từ đâu thì tốt nhất. Trong đầu là trăm lẻ một cách cua lại vợ.

Hai người cứ thế đắm chìm trong suy nghĩ của mình.

Không ai mở lời, không khí yên tĩnh trở nên ngượng ngùng, Tô Hiếu bèn đánh vỡ nó: "Này..."

Trần La Văn ngẩng đầu lên: "Anh đây"

Tô Hiếu xoa hai bàn tay mình vào nhau, không dám nhìn mặt anh hỏi: "Tôi với anh hiện tại là gì của nhau..."

"Là người yêu" Trần La Văn đáp

Tô Hiếu như nghe được một chuyện động trời, kích động nói: "Sao có thể?!"

"Sao lại không thể" Trần La Văn có chút không vui, cầm lấy hai tay cậu: "Anh biết em không nhớ gì nhưng đây là sự thật. Chuyện chúng ta là người yêu làm em không vui đến vậy sao"

Không hẳn là không vui mà là không tin được. Lúc trước ký hợp đồng hai người có nói rõ chỉ lên giường, tuyệt đối không có tình cảm. Mà tình huống của hai người trước kia làm cậu không hình dung được họ yêu nhau bằng cách nào.

Cậu là sinh viên năm hai, hôm ấy được bạn thân của mình là Cao Nhã kéo đến quán bar. Lúc đi chỉ nói đi chơi, nào ngờ tên lừa đảo này kéo cậu đến cái nơi hỗn tạp như vậy. Cậu cau mày kéo tay Cao Nhã đang đi phía trước: "Cao Nhã, cậu rủ tôi đi ăn mà. Ăn của cậu đây hả?"

Cao Nhã cười với cậu, thâm tình nói: "Hiếu Hiếu, hôm nay anh đây dẫn cậu đi làm người lớn. Cậu tia được anh trai nào vừa mắt thì cứ nói với anh. Anh giúp cậu xem xem."

Cao Nhã biết Tô Hiếu thích đàn ông mà bản thân Cao Nhã cũng như vậy. Đừng thấy giọng điệu hắn xưng anh hô em mà vội kết luận. Thật ra hắn chỉ là mạnh mồm chứ về vẻ ngoài thì chính là kiểu không bao giờ đè được ai.

"Cậu muốn tìm người yêu thì cứ tìm, kéo theo tôi làm gì?" Không đợi nghe cậu nói, Cao Nhã đã lắc lư theo tiếng nhạc lẫn lộn vào đám đông.

Tô Hiếu chỉ biết thở dài trong lòng một hơi. Thật ra Tô Hiếu không phải không muốn tìm người yêu, chỉ là không muốn vào cái nơi này tìm. Từ khi biết rõ xu hướng tính dục của mình đồng thời cậu cũng biết được không phải ai cũng chấp nhận nó. Vì vậy cậu rất cẩn thận với các mối quan hệ xung quanh mà Cao Nhã chính là người bạn duy nhất của cậu.

Cao Nhã chạy theo thú vui của cậu ta, Tô Hiếu lại không muốn ở lại nên liền rời đi.

Nào ngờ đang đến đoạn nhạc cao trào, DJ đánh càng ngày càng hăng, người này so với người kia nhảy càng sung hơn. Tô Hiếu cố ý tránh né mấy cái bánh bao nóng hỏi của mấy chị đẹp, không cẩn thận bị vướng chân.

Cậu còn đang luống cuống thì từ đằng sau đã có một bàn tay ôm lấy vai cậu, giúp cậu đứng vững.

Tô Hiếu vội quay đầu nói cảm ơn, người kia không đáp một lời liền rời đi. Người đàn ông đó rất cao, ngang tầm mắt cậu chỉ có thể thấy được cằm anh ta. Mặc dù anh ta giúp đỡ cậu nhưng vẫn mang lại một cảm giác lạnh lùng khó gần. Trên người hắn một thân tây trang, nghĩ cũng lạ, ai vào bar lại ăn mặc nghiêm túc như vậy.

Tô Hiếu nhìn một vòng không thấy bóng dáng Cao Nhã đâu, bèn cho cậu ta tự sinh tự diệt, mình thì nhanh chóng rời khỏi cái lò hấp bánh bao nguy hiểm này.

Nào ngờ con đường đến cửa là trùng trùng điệp điệp khó khăn như thế. Vừa ra khỏi đám đông lại có một bàn tay bắt lấy Tô Hiếu: "Hiếu Hiếu, sao cậu về sớm thế. Uống chút rượu đi"

Cao Nhã đưa cho Tô Hiếu một ly rượu nhỏ. Thấy cậu ta cao hứng, Tô Hiếu cũng nhận lấy uống một ngụm: "Sao hôm nay tốt thế, còn mời tôi một ly"

Cao Nhã cười hi hi nói: "Đây là của một tên đang theo đuổi tôi mời tôi, nhưng tôi không thích gã. Tôi có đối tượng rồi"

Tô Hiếu không nghe ra điểm gì khác thường trong câu nói của Cao Nhã vì cậu thấy hơi lâng lâng rồi. Đợi đến lúc nhớ ra hỏi gì thì cậu ta lại một lần nữa biến mất.

Rốt cuộc đối tượng của cậu là ai!?

Là bạn thân của nhau nhưng đây là lần đầu Tô Hiếu nghe cậu ta nói đến.

Tô Hiếu không am hiểu về rượu, không biết mình uống phải loại rượu gì nhưng có lẻ là rượu mạnh vì cậu sắp đứng không vững rồi.

Tô Hiếu tìm một góc vắng người ngồi xuống. Dù gì cũng không nhìn rõ đường để đi, đành phải chờ Cao Nhã chơi đủ rồi thì tìm đến cậu.

Tô Hiếu cảm thấy trong người càng lúc càng nóng, mỗi lúc một khó chịu. Trong lúc đang mơ màng, cậu cảm giác có người vừa ngồi xuống kế bên mình. Cậu giương đôi mắt óng ánh hơi nước lên nhìn đối phương.

Còn chưa rõ mặt người đó là ai đã bị một bàn tay túm lấy lôi cậu đi. Tô Hiếu cả người như bị thôi miên, biết rằng không nên đi theo đối phương nhưng không có sức để phản kháng.

Hắn lôi vào một căn phòng ở tầng hai. Quán bar này được sắp xếp tầng trệt là quán cà phê, tầng một là quán bar, còn tầng hai là phòng nghỉ, dùng làm gì thì ai cũng biết.

Tô Hiếu bị lôi đi không nhẹ, đứng loạng choạng: "Anh đưa tôi đi đâu..."

Một đôi môi mạnh mẽ chặn lại những lời Tô Hiếu muốn nói. Tô Hiếu từng mơ về những nụ hôn nhẹ nhàng chứa đầy yêu thương. Nào ngờ nụ hôn đầu của cậu lại bị mãnh thú cướp lấy, mãnh mẽ, dồn dập. Môi lưỡi quấn lấy nhau không ngừng, chỉ thoát lại tiếng ưm ưm kháng cự không có lực của Tô Hiếu.

Tô Hiếu cả người mềm nhũn, cậu ngã vào lòng ngực của người đàn ông kia. Người đó bế cậu đặt lên giường, dường như đã qua cơn kích động, động tác của đối phương nhẹ nhàng hơn nhiều.

"Là cậu quyến rũ tôi"

Đồ vô sĩ!

Tô Hiếu muốn mắng hắn nhưng chẳng còn sức đâu, chỉ đành ở trong lòng sỉ vả hắn nhiều hơn chút.

Cậu nhìn hắn biểu thị sự tức giận nhưng ai biết được bộ dạng hiện tại của cậu có bao nhiêu quyến rũ. Đôi mắt hun hơi nước, đôi môi hơi sưng vì nụ hôn vừa rồi.

Người đàn ông dần đen mặt, chút nhẹ nhàng vừa nãy như không hề tồn tại, mãnh thú lần nữa lại xâm chiếm cơ thể anh ta.

Tô Hiếu nhìn quần áo trên người mình một thứ rồi một thứ bị cởi ra, cũng biết được sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng đành vô lực mặc theo hành động của đối phương.

Trong lòng Tô Hiếu không ngừng mắng. Người đàn ông này biến thái vô sĩ, không quen không biết lôi cậu đến đây còn nói cậu quyến rũ hắn!

Tiếp theo là chửi cả Cao Nhã! Tại cái tên ham chơi này kéo cậu đến cái nơi hỗ tạp này rồi vô trách nhiệm chạy đâu mất nên mới xảy ra cớ sự hiện tại.

Không chỉ tức giận, Tô Hiếu có chút tủi thân. Dù gì đây cũng là lần đầu của cậu, nhưng tên kia vô cùng mạnh bạo làm cậu dù đã kìm giọng nhưng không khống chế được rên lên thành tiếng.

Tô Hiếu nhiều lần nói hắn nhẹ chút nhưng hắn vờ như không nghe mà càng lúc càng nhanh, càng lúc càng sâu....

Một đêm đó dạy cho Tô Hiếu thế nào làm người lớn. Sáng hôm sau người đàn ông đó tự giới thiệu là Trần La Văn còn muốn thỏa thuận với cậu một bản hợp đồng bạn tình, hắn nói cơ thể hai người rất hợp nhau, mong cậu xem xét.

Tô Hiếu mất nụ hôn đầu, mất đi đêm đầu, mất cả về một giấc mơ ngày ngày yên bình trải qua với người yêu. Từ khi tỉnh lại, trong đầu cậu chỉ có tức giận và tức giận.

Nhưng cảm giác sau trận ân ái vẫn còn đó, Tô Hiếu không phải người uống say sẽ quên, cảm giác đau nhứt toàn thân vẫn luôn nhắc cậu nhớ, đặt biệt là chỗ kia có chút sưng...

Tô Hiếu nói rằng sẽ suy nghĩ, Trần La Văn rất thoải mái để lại cho cậu số điện thoại rồi rời đi.

Tô Hiếu không kể với ai chuyện này kể cả Cao Nhã. Cậu tự mình suy nghĩ vài ngày, cuối cùng điện lại cho Trần La Văn nói mình đồng ý.

Dù gì giấc mộng màu hồng cũng nát rồi, cứ chơi đùa một chút thử xem sao. Hai người hẹn gặp mặt nhau rồi cùng thỏa thuận làm ra một bản hợp đồng bạn tình. Trong đó có nêu rõ các điều sau:

1. Chỉ làm tình, không nói chuyện tình cảm.

2. Không được làm với ai khác khi hợp đồng còn hiệu lực.

3. Kiểm tra sức khỏe mỗi tháng một lần.

4. Không can thiệp cuộc sống riêng tư của đối phương.

5. ..........

Đó là câu chuyện mà Tô Hiếu và Trần La Văn gặp nhau.

Kết thúc hồi tưởng, Tô Hiếu nhìn Trần La Văn một mặt vẫn không tin: "Hợp đồng có nói rõ chỉ làm tình, không nói chuyện tình..."

Không đợi Tô Hiếu nói xong, Trần La Văn mạnh mẽ hôn lấy đôi môi của Tô Hiếu. Nụ hôn của anh vẫn chiếm hữu như đêm hôm đó nhưng Tô Hiếu cảm giác được hiện tại có thêm chút trân trọng trong đó. Là anh đang trân trọng cậu.

Đến khi cậu sắp không thở nỗi anh mới buông ra, liếm đôi môi có hơi sưng của cậu: "Hợp đồng đó đã không còn hiệu lực từ hai năm trước rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro