Chap 3: Trò Chơi Chỉ Mới Bắt Đầu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Nam Joon thông thả nắm lấy đôi bàn tay của Kim Seok Jin, mặc dù nhiều lần Kim Seok Jin vùng vẫy muốn thoát khỏi nhưng không thành, đành mặc anh muốn làm gì thì làm.

Nhưng Kim Nam Joon lại được voi đòi tiên, không những đưa cậu đi ăn xong lại muốn dẫn cậu đi uống nước.

-" Phó chủ tich Kim, không phải ở nhà hàng DOPE chúng ta đã vừa ăn lại vừa uống rồi sao? Lại đi uống nữa à? "

Kim Seok Jin tỏ vẻ khó chịu nhưng giọng nói vẫn vô cùng nhẹ nhàng, dù sao anh cũng là chủ của cậu, không may làm anh nổi giận thì cậu mất chén cơm à? Não cậu vẫn chưa đến nổi có vấn đề.

-" Nhưng tôi đột nhiên lại thấy khát"

Ai nhìn vào cũng biết đây là một cái cớ của Kim Nam Joon, nhưng anh mặc kệ, quan tâm gì tầm này, ở gần người đẹp mới là chính.

-" Nhưng tôi không khát "

-" Không khát cũng phải vào "

Kim Nam Joon không cần biết cậu khát hay không khá cũng mặc kệ một mực kéo cậu vào trong quán. Vừa vào quán Kim Seok Jin đã bắt gặp thân ảnh quen thuộc.

-" Ho Seok? "

-" Hửm ? "

Âm lượng của Seok Jin rất nhỏ nên Nam Joon không nghe rõ, chỉ nghe thoáng qua hình như sóc nhỏ của anh vừa mới gọi tên thằng đàn ông khác nên quay ra sau hỏi với vẻ mặt không mấy vui.

-" Joon à! Có phải Ho Seok không? Sao em ấy lại ngồi đó khóc vậy? "

Kim Seok Jin nhường như hơi hoảng vì đứa em họ cậu sao lại ngồi đó khóc đến thảm thương như thế?

-" Em vừa nói gì? "

Nam Joon không trả lời mà hỏi ngược lại cậu, vẻ mặt vừa rồi còn đen như nhọ nồi nay lại bừng sáng, không giấu nổi vẻ vui mừng trên khuôn mặt anh tuấn.

-" Tôi hỏi kia có phải Ho Seok không "

-" Không! Là câu trước "

Kim Seok Jin chợt bừng tĩnh, khi nãy là cậu hởi hoảng nên bất ngờ gọi như vậy. Đã 5 năm rồi cậu chưa hề gọi như vậy với anh lần nào cả nên lúc này cậu cảm thấy hơi ngượng.

-" Không có gì "

Kim Seok Jin bỏ đi một mạch mà không hề hay biết ở sau lưng có một người ở trên mặt đang xuất hiện một nụ cười tươi rói. Có phải anh và cậu đã có tiến triển rồi không? Nghĩ đến đây nụ cười trên mặt Kim Nam Joon đã tươi nay lại tươi hơn khiến các nữ nhân viên không hẹn mà cũng nhau bấn loạn một phen.

Nam Joon không nhanh cũng không chậm tiến về phía Seok Jin đang đứng cùng với một người không biết có phải Ho Seok hay không vì chổ anh và Seok Jin đứng ban nãy khá xa so với chổ người đó đang ngồi.

-" Ho Seok? Sao em lại ở đây? Sao lại khóc? Nói, tên nào dám bắt nạt em, anh đây sẽ cho chúng một trận. Cmn dám bắt nặt bảo bối của Kim Seok Jin đây à? Gan cũng lớn đấy "

Kim Seok Jin xuất thân từ gia đình quân nhân, anh trai cậu là Kim Jae Joong hiện đang là thiếu tướng trẻ tuổi nhất khi mới 29 tuổi nên tính tình nghiên về phía khá là mạnh mẽ và có chút chút gì đó về " bạo lực " không thích dài dòng chỉ thích dùng nắm đấm.

Jung Ho Seok khóc đến nổi ngay cả thở cũng cảm thấy khó khắn, ngay cả người bạn thân của cậu cũng phản bội cậu, có phải cậu làm người quá thất bại rồi không? Nhưng sao khi nghe Seok Jin hùng hùng hổ hổ thì không khiến cậu cảm thấy vui vẻ, vô thức bật cười trong nước mắt.

-" Không sao đâu anh. Mà em nói nè, sau này đừng qua lại với Sana nữa, cô ta lật bài rồi, hiện cô ta đang là tình nhân của Yoon Gi đấy "

Ho Seok lấy khắn giấy ra lau nước mắt, không thể để mình nhếch nhác được.

-" Đã là con trai thì không được rơi nước mắt dù chỉ một giọt. Có rơi thì cũng rơi vì người mình thương thôi. Khóc đến như vậy, quả thực làm mất mặt cánh đàn ông quá "

Kim Nam Joon nhàn nhạt nói ra mấy câu, không sợ làm tổn thương ai gì cả, đúng là không có lương tâm.

Kim Seok Jin liếc Kim Nam Joon đến nổi người đối diện toát mồ hôi hột. Bản tính sinh ra là vậy, do u mê quá nên đâm ra sợ! Để lấy lại thể diện, khó khăn lắm Nam Joon mới nói ra được bốn chữ.

-" Anh nói đúng mà "

-" Không sao, Seok Jin lại đây em kể cho nghe "

Sau đó Ho Seok kể tất cả mọi việc cho Seok Jin và Nam Joon nghe, Nam Joon tuy không có hứng thú nhưng Seok Jin nghe thì anh chỉ việc ngồi cạnh cậu thôi. Tuy nghe cùng một việc nhưng sắc mặt lại khác nhau hoàn toàn. Kim Nam Joon mặt tĩnh hơn bao giờ hết còn Kim Seok Jin tức đến nổi muốn ngất xỉu!

" Hay lắm hay lắm Min Yoon Gi, tiền bối đáng kính của tôi ơi. Anh cứ đợi đấy "

Seok Jin tức đến run bần bật, hại Kim Nam Joon ngồi kế bên không ngừng lấy tay vuốt lưng cậu, sợ cậu tức đến nổi nhập viện mất.

-" Ho Seok, tối nay chúng ta hẹn cô ta tại nhà hàng Love đi, chúng ta phải dạy cho con hồ ly tinh kia một trận mới được "

-" Được rồi! Được rồi! Em cũng định làm như thế đấy. Em phải cho cô ta biết, Jung Ho Seok này không phải người dễ chơi "

Sau khi lấy lại bình tĩnh, công thêm có Kim Seok Jin bừng bừng khí thế như vậy càng giúp cậu có thêm dũng khí.

-" Được rồi vậy cậu tự về được không?"

Nam Joon hỏi nhưng tay vẫn không ngừng vuốt lưng Seok Jin khiến Seok Jin bực càng thêm bực, đánh mạnh vào bàn tay anh một cái rõ to. Đau quá nên Nam Joon đành thu tay về.

-" Tôi không làm kỳ đà nữa. Tôi về chuẩn bị cho cuộc gặp tối nay đây. Tạm biệt! "

Jung Ho Seok ung dung rời khỏi nhưng trong mắt vẫn không giấu được vẻ cô độc cùng muôn vàn tổn thương mà cậu đang nhận lấy.

Sau khi Ho Seok rời khỏi thì hai người họ Kim kia cũng ra về. Bởi Seok Jin tức đến nổi uống nước cũng không trôi, mà Seok Jin về thì lý nào Nam Joon lại không đi.
.......

Biệt thự MYG

Tâm tình Jung Ho Seok vốn dĩ vừa mới khởi sắc ấy thế mà khi vừa về đến nhà cậu lại bắt gặp đôi cẩu nam nữ làm chuyện khiến người ta cảm thấy kinh tởm.

Đôi nam nữ không mảnh vải che thân đang quấn lấy nhau lăn qua lăn lại trên sofa khiến cậu liên tưởng đến những con heo đang....bị nướng.

-" Làm những chuyện khiến người khác kinh tởm như thế này thì ra ngoài mà làm, đừng làm trong nhà tôi, dơ bẩn "

Ho Seok nhìn hai người bằng ánh mắt trào phúng, bình thản đến không thể bình thản hơn khiến Sana tức lộn ruột. Sao lại thế? Ba tiếng trước cậu ta còn la lối sao bây giờ lại trưng ra bộ mặt thản nhiên?

-" Xin lỗi cậu Ho Seok, nhưng mình yêu anh ấy, mình yêu Yoon Gi! "

Sana vừa nói vừa nghẹn, nước mắt lập tức từ khóe mắt trào ra.

-" Ôi thôi nào Sana, ngưng ngay những câu nói khiến người khác phát nôn đi, còn nữa đừng trưng ra bộ mặt giả tạo từng milimet của cậu đi cô bạn trẻ, tôi hiện đang rất muốn nôn đấy "

-" Ho Seok, xin cậu, xin cậu đừng nói như vậy, mình chấp nhận yêu anh ấy trong âm thầm, mình không cần danh phận gì cả, chức danh Min thiếu phu nhân cho cậu, được không? Làm ơn đừng phản đối mình và Yoon Gi bên nhau, nhé "

Sana một thân trần trụi bước đến quỳ xuống ôm chân Ho Seok mà khóc loc van xin, gương mặt muôn phần đáng thương. Ho Seok không hề thương hoa tiết ngọc mốt phát đá văng cô ta ra.

-" Chức danh Min Thiếu phu nhân là cậu cho tôi? Lời nói thật có ý xâu xa ha cô bạn!? Tôi và Min Yoon Gi anh ta là kết hôn hợp pháp, cô lấy cái quyền gì nói chức danh này là cô nhường cho tôi? Loại đàn bà cặn bã như cô cũng có quyền nói như thế à. Thật đúng là không biết xấu hổ. Cút khỏi nhà tôi ngay "

Min Yoon Gi thấy Sana ngã dưới sàn nhà lãnh lẽo lập tức chạy sang đỡ cô ta dậy, giọng nói lại vô cùng ôn nhu.

-" Sana không sao chứ? "

Anh ân cần hỏi han Sana sao đó lại vô cùng tức giận quát lớn Ho Seok.

-" Cô ấy dù có đê tiện thì cũng là tình nhân của tôi, nhà của tôi thì cậu có quyền gì đuổi cô ấy. Jung Ho Seok, cậu là đang làm càng? "

Ho Seok cười ngày càng trào phúng hơn, giọng cậu chua chát xen lẫn thống khổ.

-" Anh còn biết nói cô ta là tình nhân à? Thân là " vợ "* anh thì tôi có quyền xử lý tình nhân của chồng mình chứ? Phải không nào Min Yoon Gi! À mà còn nữa, nhà là ba mẹ anh cho tôi, từ khi nào thành nhà của riêng anh vậy? "

* sở dĩ mình ghi từ vợ là vì chưa tìm được chữ nào thích hợp nên mình tạm để vậy, thông cảm giúp ạ >.<

Min Yoon Gi hừ lạnh

-" Thì ra cậu bên tôi cũng vì tiền, đừng làm như mình cao quý lắm vậy "

-" Min Yoon Gi ơi là Min Yoon Gi! Câu này anh nói đúng rồi đấy nhưng rất tiết là nói sai người rồi. Nhà tôi đâu có thiếu tiền, tôi đúng thật là nhìn lầm anh "

Giọng nói Ho Seok trầm hẳn đi, nói ra câu này thật sự làm tim cậu đau nhói, người đàn ông cậu yêu có thể nói ra những lời này với cậu sao?

Jung Ho Seok không đợi hai người kia kịp nói gì cả thì cậu đã đi thẳng lên lầu hai. Ngã người xuống chiếc giường lớn Jung Ho Seok tự hỏi, mình mãnh mẽ như thế là vì cái gì?

Sana nằm trong lòng ngực của Min Yoon Gi mà nở nụ cười quỷ dị, trong lòng không khỏi nghĩ ' Jung Ho Seok cậu cứ đợi đấy, trò chơi chỉ mới bắt đầu '

End chap3

#YuSin4232

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro