Chương 52 - Vương Tiêu Tỏa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo, tôi nghe"

Cô thư kí tên Sa Sa một tay lật xấp tài liệu, một tay nhấc điện thoại thanh lịch nghe máy.

"Vâng, chúng tôi ở đội bảo vệ. Hiện tại trước công ty có một người phụ nữ muốn gặp giám đốc Vương."

"Các anh cứ theo thường lệ đưa khách đến chỗ phòng chờ ở đại sảnh thôi là được rồi, sao lại phải thông báo" Cô nhíu mày thắc mắc

"Nhưng mà... vị khách này hơi... có vẻ như là..."

Nghe giọng nói khó xử của nhân viên bảo vệ cô càng thấy kì quái. Trong đầu vì ám ảnh lập tức hiện lên khuôn mặt của Trình Tiêu nhưng sau đó lại bác bỏ. Ả đợt trước báo chí có đưa tin sau vụ tai nạn tâm trí ả đã bất bình thường, hiện tại được giam giữ ở bệnh viện tâm thần thì làm sao đến đây được. Càng nghĩ càng thấy thắc mắc cuối cùng cô cũng rời vị trí đi xuống đại sảnh xem sao.

Lúc xuống đến nơi liền hiểu ra lí do. Trước mặt cô bây giờ là một người phụ nữ tầm ba mươi, bề ngoài không hề sang trọng hay ra dáng người đến bàn công việc. Người này chỉ mặc một bộ đồ bình thường như những người nội trợ, trên mặt còn có điểm hớt hải gấp gáp. Nhìn kiểu gì thì cũng không giống như người có liên hệ mật thiết với giám đốc.

"Xin lỗi... chị là?" Sa Sa lên tiếng dò hỏi.

"Tôi họ Trương, là người giúp việc nhà của giám đốc Vương. Xin cô cho tôi gặp anh ấy, thật sự có chuyện rất gấp" Chị Trương cuống quýt nói.

"Hiện tại giám đốc đang có cuộc họp quan trọng, không tiện gặp"

"Thật sự là chuyện rất gấp, cô làm ơn cho tôi gặp anh ấy"

"Nếu là chuyện quan trọng chị có thể nói lại với tôi, khi giám đốc họp xong lập tức tôi sẽ thông báo với anh ấy."

Chị Trương bậm môi suy nghĩ, nhớ lại trước đây Vương Nhất Bác từng dặn dò chuyện Tiêu Chiến nhất định không được nói với người ngoài. Hắn là giám đốc tập đoàn lớn, lăn lộn làm ăn trên thương trường kẻ thù cũng không ít, hắn không muốn để Tiêu Chiến bị liên lụy vào chuyện làm ăn của hắn. Nghĩ vậy chị lại lắc đầu nói tiếp.

"Không được, đây là bí mật. Xin cô mau cho tôi gặp anh ấy, nếu anh ấy không tiện ra ngoài thì nói anh ấy mở điện thoại lên cũng được. Tôi sẽ nhắn tin cho anh ấy, đọc một tin nhắn không ồn ào cũng không tốn thời gian đâu."

"Xin lỗi chị, giám đốc có luật vào phòng họp tuyệt đối không được mở điện thoại cũng không ai được tự ý rời chỗ hay có hành vi làm gián đoạn.Tôi không muốn làm khó chị đâu nhưng mà... mong chị thông cảm chờ hết cuộc họp được không?"

Đưa tay vò rối mái tóc mình, chị Trương bất lực nghĩ mãi cũng không biết làm sao. Cuối cùng đánh liều kéo tay cô thư kí lại gần thì thầm nho nhỏ một câu ngắn gọn. Hai tên bảo vệ đứng bên cạnh trong lòng cũng vô cùng thắc mắc không biết cô đã nghe thấy gì mà thoắt cái mặt đã không còn hột máu.

"Chị... chị đùa à? Người ở công ty này ai cũng biết... giám đốc không có..."

"Suỵt... Tôi đã nói cho cô nghe rồi đó, bây giờ cô làm ơn vào báo ngay với giám đốc, chuyện này không đùa được đâu, tôi phải đến bệnh viện ngay."

Nói xong chị Trương vội vàng leo lên chiếc taxi gần đó phóng đi để lại cô thư kí vẫn còn nghệch mặt ra vì choáng.

Sa Sa cắn móng tay nặng nề quay lại phòng làm việc cân nhắc xem chuyện vừa rồi đúng sai thế nào. Nếu bây giờ đi báo chuyện không có thì kiểu gì cũng bị trừ sạch lương, còn bị khiển trách trước mặt hội đồng, còn chuyện có mà không báo thì nói không chừng bị đuổi việc là còn nhẹ, nặng hơn là gì thì cô chưa dám nghĩ tới.

Cân não một hồi, cuối cùng cũng liều một phen bước tới cửa phòng họp đóng kín mít, đếm đủ mười lần nuốt nước bọt mới dám gõ nhẹ vào cánh cửa rồi nhẹ nhàng đẩy vào.

Không khí trong phòng họp cũng đột ngột bị hành động đó của cô làm cho đông cứng lại. Cô nhìn thấy hàng trăm ánh mắt đang chòng chọc nhìn vào mình như quái vật mà mặt méo xệch, tự hỏi bây giờ muốn đổi quyết định có phải đã quá muộn hay không.

Vương Nhất Bác đang đứng trên bục thuyết trình, khuôn mặt đứng gần màn hình chiếu sáng chói như thế nhưng vẫn nhìn rõ ra sắc đen u ám, nói cũng phải, ai bảo cô là người đầu tiên gan cùng mình vi phạm luật hắn đặt ra cơ chứ.

"G... giám đốc... anh có thể..." cô hai tay vẫn đang níu chặt lấy cánh cửa, lắp bắp nói

"Có chuyện gì?"

Nghe tầng giọng không thể trầm hơn nữa của hắn cô thấy như gió bắc cực phi thường táp vào mặt, hai chân bắt đầu kịch liệt run rẩy.

"Cái đó... anh có thể ra... ra ngoài này... một chút được không... tôi có chuyện muốn nói..."

"Có chuyện gì thì cô mau nói đi, thật lãng phí thời gian cuộc họp" hắn khẽ gắt

"Nhưng mà... cái đó... tùy tiện nói ra tôi... thấy... không được, nhưng rất quan trọng, giám đốc ra ngoài này được không ạ?"

"Chuyện đã quan trọng đến mức phải vi phạm cả luật công ty thì mau nói lớn ra để tôi còn phổ biến luôn vào cuộc họp cùng với mọi người tìm cách giải quyết. Cô còn ở đó nhiều lời gì nữa?"

Hắn dằn tay xuống bàn quát lớn, cả công ty ai cũng biết Vương Nhất Bác là người rất chú tâm vào công việc, mỗi khi bị ai đó làm gián đoạn đều nổi nóng. Thân là con gái bị người khác lớn tiếng ở trước mặt nhiều người như vậy tự nhiên cũng sẽ thấy hổ thẹn, nhìn xuống bên dưới còn không ít đồng nghiệp nữ khinh khỉnh nhìn cô bằng ánh mắt chế nhạo khiến máu nóng trong cô sôi lên, nghiến răng đạp mạnh vào cánh cửa phòng họp, nghiến răng hét lên.

"QUÁT QUÁT CÁI *BEEP* VỢ ANH ĐẺ RỚT TỚI NƠI RỒI MÀ CÒN Ở ĐÓ LỚN LỐI CÁI GÌ HẢ."

Mặt Vương Nhất Bác lập tức biến sắc.

Bên dưới lại càng im bặt.

Có con quạ trong truyền thuyết bay ngang qua~

Quác quác ~ quác quác ~

Khi định thần lại đã thấy bục thuyết trình trống trơn, mọi người liền nháo nhào nhìn về phía cửa phòng họp, nơi có bóng người vừa xẹt ngang qua cô thư kí với tốc độ vũ bão.

Cả phòng họp một giây sau như ong vỡ tổ, mỗi người một câu bàn tán loạn xạ. Không ít người hiếu kì còn chạy ra ngoài để chứng kiến bóng dáng của giám đốc đang guồng chân chạy trên hành lang trơn bóng, lúc ở ngã rẽ cuối hành lang còn suýt ngã nhào đầu vì trượt.

"Chuyện đó là thật sao? Chuyện vợ giám đốc sắp sinh?"

"Thật không thể tin được, tôi còn không biết giám đốc có vợ..."

"Tôi cũng vậy."

"Ai cho tôi biết đang xảy ra chuyện gì vậy nè?"

"Tin được không trời, vụ này chấn động quá"

"Phó giám đốc Lưu, anh thân với giám đốc lắm phải không? chuyện vợ con của giám đốc là sao vậy?"

"Vợ giám đốc là người như thế nào? Chúng tôi đã gặp bao giờ chưa?"

Đám đông sau một hồi bàn tán lập tức chuyển hướng sang khai thác thông tin từ Hải Khoan – người đang thở dài vì lần cá độ này mình phải rước phần thua – anh đút tay túi quần, ngước mắt nhìn trần nhà ưu tư rồi đều đều cất giọng.

"Mọi người thấy giám đốc là người như thế nào?"

"Bình tĩnh, quyết đoán, lạnh lùng và lý trí"

"Vậy thì vợ anh ta chính là người khiến anh ta không bình tĩnh, không quyết đoán, không lạnh lùng và không lý trí."

Trước câu trả lời vô thưởng vô phạt của Hải Khoan, mọi người đành chậc lưỡi rồi tiếp tục tụm năm tụm bảy, lên lịch đến bệnh viện thăm nom lấy điểm.

Nghe thấy tiếng chuông điện thoại ở chỗ bàn làm việc của mình, Sa Sa nhún vai rời khỏi hiện trường hỗn loạn.

"Alo tôi nghe"

[...]

"Vâng, xin chờ một chút"

"Phó giám đốc Lưu, điện thoại từ bệnh viện Trùng Khánh tìm anh"

Hải Khoan nhíu mày, chợt nhớ điện thoại của bản thân cũng đã tắt nguồn, anh nhanh chóng đứng lên rồi đi tới chỗ cô nhấc điện thoại nghe máy.

"Tôi nghe"

[...]

"HẢ?????"

Chả ai biết được đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy Hải Khoan súc tích thốt lên một tiếng sau đó ném ống nghe đi, nhắm thẳng hướng chạy khi nãy của giám đốc mà lao theo, ngay cả tư thế suýt nhào đầu ở khúc cua cũng được tái hiện sinh động khiến đám nhân viên phía sau rộn ràng bình luận.

"Quen ghê."

...

Đường phố Trùng Khánh vào gần trưa đã không còn kẹt xe như giờ cao điểm sáng nhưng số lượng xe cộ vẫn có thể xem là đông đúc, cho nên chuyện hai chiếc xe một đen một đỏ bán mạng phóng như điên như dại trên trục đường chính khiến không ít người kinh ngạc. Lắm người vì bị tốc độ của hai chiếc xe dọa cho nổi nóng, nghểnh cổ ra khỏi cửa xe mắng ầm ĩ.

Đoạn đường vốn dĩ đi mất nửa tiếng hiện tại được rút ngắn chỉ còn hơn mười phút, chiếc xe đen điêu luyện tấp vào bãi đỗ xe đông nghẹt, chiếc xe đỏ chậm hơn một chút nhưng cũng không thua kém, quay nhanh nửa vòng vừa vặn nhét vào khoảng trống ngay bên cạnh.

Vương Nhất Bác tông cửa xe bước xuống, nhìn thấy Hải Khoan cũng đang cuống cuồng chui ra, trong lòng bỗng dâng lên cảm động.

"Cậu thật sự là anh em tốt, lo lắng cho vợ chồng tôi nhiều như vậy"

"LO LO CÁI *BEEP* CON MẸ NÓ, CẨM CẨM CỦA TÔI Ở PHÒNG BÊN CẠNH ĐẤY."

Thật tình mà nói thì hôm nay với hắn chính là lễ kỉ niệm cấp dưới vùng lên a.

...

Hai người không ai nhường ai, vừa chạy vừa lấn nhau cuối cùng cũng đến được khoa sản. Từ xa trông thấy ông Vương mặc pyjama chấm bi đi qua đi lại Vương Nhất Bác liền lập tức gọi lớn

"Ba, vợ con con sao rồi."

"Sao lại tới trễ như vậy hả? Tiêu Chiến vào đó được một lúc rồi"

"Còn Cẩm Cẩm, em ấy làm sao hả bác?" Hải Khoan thở hồng hộc chen vào hỏi

"Nó thấy Tiêu Chiến vừa khóc vừa kêu đau, bị tác động tâm lý gì đấy rồi tự vỡ nước ối theo. Bác sĩ chỉ nói nhiêu đó, hiện tại đang la hét ở phòng bên cạnh"

Hai người họ lập tức đi đến trước cánh cửa hai phòng, nhón chân áp tai nghe ngóng động tĩnh bên trong. Bỗng cánh cửa phòng sinh của Chu Tán Cẩm bật mở, Hải Khoan xấu hổ lùi lại vài bước.

"Anh là chồng của thai phụ bên trong phải không?" cô y tá hỏi

"Vâng, là tôi đây"

"Phiền anh vào đây thay đồ vô trùng, chúng tôi cần anh hỗ trợ"

Vương Nhất Bác nghe thấy thế liền chạy lại chỗ bọn họ, khẩn trưởng hỏi

"Anh ta được vào trong sao? Vậy có phải tôi cũng được vào không? Vợ tôi đang sinh ở phòng bên kia"

"Không đâu ạ, vì đây là trường hợp đặc biệt."

Cô y tá ngắn gọn trả lời sau đó túm tay Hải Khoan đang vênh mặt lôi vào phòng, cánh cửa một khắc đóng sập vào mặt Vương Nhất Bác.

"Sao lại bất công như vậy? Tôi cũng muốn nhìn thấy con tôi lúc chào đời mà"

Hắn bất mãn hét lên, tay chân vung loạn xạ nhưng ngay sau đó nghe thấy giọng ông Vương khẩn trương gọi từ phía bên kia.

"Vương Nhất Bác, mau lại đây. Tiêu Chiến hét to quá kìa, có phải đang sinh không?"

Hắn vội vã chạy lại, cả người hai cha con bọn họ đều dính chặt lên cánh cửa nghe ngóng. Ruột gan hắn đứt từng khúc khi nghe Tiêu Chiến hét lên từng cơn, bình thường cậu chỉ bị đau một chút hắn đã cuống quýt, hiện tại nghe cậu kêu la thảm thiết như vậy khiến chính bản thân cũng thấy đau như chính mình đang sinh đứa nhỏ.

"Cố lên em, cố lên em, con mình phải là anh"

"Cố lên con, cố lên con, cháu ta phải là anh"

Tiếng la hét của cậu chợt yếu dần đi thay vào đó là một chuỗi âm thanh diệu kỳ mà hắn chờ đợi đã gần một năm nay.

Oe ~ oe ~ oe ~

"Ra rồi ra rồi, con con ra rồi ba ơi"

Vương Nhất Bác khó nén được sự vui mừng, hắn ôm chầm lấy ông Vương xoay vòng khiến ông chóng mặt gần chết nhưng nét mặt cũng rạng ngời sung sướng.

Ít phút sau cửa phòng cũng mở, y tá bế trên tay đứa nhỏ đã được tắm sạch sẽ quấn trong một chiếc khăn bông lớn bước ra, phía sau là Tiêu Chiến vì đuối sức đã thiếp đi trên băng ca. Hắn rưng rưng nước mắt đón lấy bé con, niềm hạnh phúc hiện tại dùng từ ''vô biên'' cũng không đủ để diễn tả.

Cũng ngay lúc đó, liền nghe thấy tiếng náo nhiệt trong phòng bên cạnh

"Á, em đừng cắn Cẩm Cẩm, nhả ra đi"

"AAAAAAAAAAAAAAAA ĐAU QUÁ"

"Tóc anh, Cẩm Cẩm ơi tóc anh, nhẹ tay thôi em"

"CHẾT TIỆT AAAAAAAAA TÔI THỀ KHÔNG ĐẺ CHO ANH ĐỨA NÀO NỮA"

"Rách áo anh rồi, em bình tĩnh, một đứa, anh hứa là một đứa này thôi"

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

Nụ cười đắc ý cong vút trên khóe môi của hắn, mặc kệ trận chiến của hai vợ chồng ồn ào đó hắn tiếp tục với niềm hân hoan tột đỉnh, nhẹ cúi đầu hôn lên gò má non nớt của bé con đang e e trong vòng tay mình.

"Chào con, Vương Tiêu Tỏa"

...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro