Chương 54 -Bonus - ĐÊM TÂN HÔN (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Tân hôn, động phòng nên dĩ nhiên có H. Ai không thích lướt qua giúp nha. 


Kết thúc lễ cưới. Đêm hôm đó, Tỏa Nhi sau một ngày chơi đùa liền ngủ rất ngon, cái miệng nhỏ trong lúc ngủ còn hơi hé mở phát ra tiếng ngáy khe khẽ rất đáng yêu.

Vương Nhất Bác vừa nhìn thấy Tiêu Chiến xinh đẹp dỗ bé con ngủ xong, hai mắt liền lóe lên tia nham hiểm, hắn chờ giây phút này lâu rồi.

Ngay lập tức bế Tiêu Chiến về phòng, bắt đầu dùng môi mình phong bế môi cậu, kéo cậu vào một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng nồng nàn. Ngón tay của hắn khẽ lướt trên gương mặt xinh đẹp và chẳng ngại xoa xoa dái tai người thương.

Không rõ nụ hôn kéo dài bao lâu, chỉ biết Nhất Bác gặm nhấm cánh môi mềm của Tiêu Chiến đã rất lâu nhưng vẫn chưa chịu rời. Bàn tay nghịch ngợm cũng chuyển đến sau mang tai của cậu mà nhẹ xoa nắn. Khiến tim trong lồng ngực cậu càng đập nhanh, cảm chừng máu nóng hơn bình thường.

Tiêu Chiến đã quá quen thuộc việc gần gũi và thân thiết với Nhất Bác theo kiểu này, theo bản năng hé môi rồi "ưmmm" lên một tiếng. Hắn nghe được thanh âm ấy liền ngưng lại và nâng cằm cậu lên hỏi:

"Chúng ta đã kết hôn rồi?"

Trong ánh đèn không quá sáng, Nhất Bác nghiêm túc nhìn vào Tiêu Chiến sau khi hỏi, đến tay cũng nắm lấy tay cậu. Ngay lúc này bản thân mới hiểu ra rằng, đối phương cũng mang chung một cảm xúc giống hắn. Mông lung trong chuyện đã kết hôn, sợ rằng sự đẹp đẽ này chỉ là một giấc mộng huy hoàng rồi nhanh chóng vỡ nát.

"Đúng, kết hôn rồi."

Tiêu Chiến hơi nghiêng đầu và cùng Nhất Bác cọ xát mặt với nhau.

"Em là của anh rồi"

Vương Nhất Bác đè chặt Tiêu Chiến trên giường, cho tay ôm chầm cũng như mang hạ thân áp vào nửa người dưới của cậu. Cậu có cánh mũi rất cao, ở cự ly gần như thế, bản thân liền bị mê hoặc và cảm thấy trống rỗng. Cậu vừa đỏ mặt vừa thẹn thùng, mím môi một chút rồi mới nói:

"Phải a..., anh cũng là của em rồi."

Hắn dùng giọng điệu ôn nhu và chứa rất nhiều sự trang trọng nói:

"Tiêu Chiến, từ đây về sau, anh xin thề sẽ dùng mỗi một giây, mỗi một phút của cuộc đời còn lại của mình để yêu thương, chăm sóc em và con. Anh hỏi em lần cuối, có đất trời làm chứng, em đồng ý theo anh đến suốt đời đúng không?"

Trong lòng Tiêu Chiến lúc này đang dâng lên nhiều cảm xúc khác nhau. Nào là vui sướng, ngỡ ngàng, có chút cay đắng khi nhớ lại những gì đã qua.

"Em... em đồng ý"

Tiêu Chiến nói bằng giọng hơi run rẩy, Nhất Bác không rõ nguyên do. Nhưng chắc những lời thú nhận của hắn làm cậu cảm động rồi.

"Sao thế? Hạnh phúc đến phát ngốc rồi à... Chiến Chiến"

Hoàn toàn khác xa với lúc dịu dàng vừa qua, hắn lại kéo Tiêu Chiến vào nụ hôn nồng cháy mãnh liệt. Vào giây phút này, hắn giống như con sư tử bốc cháy vì dục vọng, chỉ muốn nuốt chửng con mồi ngon đang nằm dưới thân vào bụng.

Nụ hôn của Nhất Bác chính là ngọn lửa thiêu rụi lý trí của Tiêu Chiến. Cả hai bây giờ đang trần truồng, cậu thì choàng tay ôm lấy cổ đối phương rồi cùng nhau giao môi đấu lưỡi. Nóng quá, cơ thể cả hai đều như sắp bốc cháy đến nơi, cậu ở trong vòng tay hắn, dán sát vào vùng ngực rắn rỏi của hắn mà nhẹ uốn éo. Giờ đây trên cổ nhỏ, vai, xương quai xanh của cậu, đều bị đối phương lưu lại những mảng đỏ rực, xanh tím, dấu răng cũng như nước bọt.

Côn thịt của Nhất Bác đã cứng và nóng như sắt nung, đang chọc ngay bụng của Tiêu Chiến rồi dần lớn hơn. Hắn cúi mặt xuống ngậm lấy một bên ngực của cậu. Đầu vú dường như to hơn trước vài phần và đang nằm giữa hai kẽ răng của hắn mà chịu sự mút mát, cắn nghiến. Thành ra thoáng chút đầu vú đã cứng rồi đứng sửng trong miệng hắn, song chịu nhiều ướt át do nước bọt bao trùm. Đầu ngực còn lại cũng bị hắn dùng tay xoa nắn, do đó ửng đỏ và đứng lên giống như phía bên kia. Tiêu Chiến ngửa cổ rên khàn khàn, đón nhận dòng khoái cảm quen thuộc đang ăn sâu vào cơ thể.

Nhất Bác hôn từ bụng của Tiêu Chiến đến tận nơi riêng tư. Giữa hai chân cậu, hắn nhìn vào chốn chật hẹp ấy và khẽ thổi một hơi, làm bản thân cậu muốn khép chân lại nhưng dường như không còn cơ hội. Hậu huyệt mang màu sắc rất đẹp, xinh xắn và mang một sự cuốn hút không tưởng được.

"A... đừng mà Nhất Bác."

Tiêu Chiến hét toáng lên khi Nhất Bác đưa miệng vào nơi đó làm cơ thể cậu run lên bần bật

"Đừng mà Nhất Bác... a... anh đừng mà... không được."

Tiêu Chiến như muốn ra sức ngồi dậy, bởi có như thế mới đẩy được cái đầu của Nhất Bác đang chôn vào nơi đó ra, từng hơi thở phát ra từ khoang mũi nơi đối phương đều phóng thẳng vào hậu huyệt.

"Không được đâu mà Nhất Bác... đừng... mau lấy ra đi... bẩn a..."

Đúng là rất bẩn, rất muốn khép chân chạy trốn, nhưng không hiểu sao Tiêu Chiến lại thấy sảng khoái và lại chần chừ, chưa thể quyết định là ngừng hay tiếp tục để cho tình cảnh này tiếp diễn. Tiêu Chiến nóng toàn thân, hơn hết là mang theo cảm giác sốt ruột mà không ngừng vặn vẹo, mắt cũng đỏ hoe. Thật thoải mái, nhưng cũng thật ngượng ngùng.

Hắn banh chân cậu sang hai bên để có được không gian rộng nhất có thể, sau đó ấn mạnh để cậu không giãy giụa được, một tay hắn xoa nắn đầu ngực cậu, tay còn lại không ngừng tuốt lộng tiểu Tiêu Chiến xinh đẹp đang không ngừng rỉ nước

Tiêu Chiến có sức chịu đựng dở tệ, nhanh chóng bắn ra tinh dịch trắng đục. Cùng lúc này, Nhất Bác nhẹ hôn lên đùi non nơi đối phương, thì thào hỏi:

"Thoải mái không?"

"Nhất Bác..."

Gương mặt tuấn tú của Nhất Bác khiến Tiêu Chiến mê muội. Cơ thể nóng bỏng của cậu thì khiến hắn phát điên. Hắn một tay tiếp tục xoa nắn đầu vú của Tiêu Chiến, tay còn lại đưa xuống hậu huyệt bắt đầu nới rộng, một ngón, hai ngón, rồi ba ngón. Cho đến khi cơ thể của Tiêu Chiến bắt đầu run run lên, Nhất Bác cũng dần rút ba ngón tay ra. Thay vào đó là đến giai đoạn chính cần làm, vìphía dưới của hắn toát ra hơi nóng như một cây gậy sắt đang được nung lên. Do đómuốn nhanh tìm được một cái lò để rèn giũa.

"Em thoải mái rồi giờ đến lượt anh, anh vào nhé, bảo bối? Được không?

Tiêu Chiến thẹn thùng hơi hạ thấp tầm mắt và cắn cắn môi, Nhất Bác ôm cậu bằng một tay, tay còn lại thì cầm côn thịt chọc nhẹ vào hậu huyệt đang rỉ nước, chỉ nông chứ không sâu. Bên dưới ướt nhẹp, dâm thủy cũng dính đầu côn thịt, nên màn xuyên vào rất trơn tru và dễ dàng, nhanh chóng nhưng nhẹ nhàng đẩy côn thịt đâm vào lút cán, bên trong vẫn chặt và nóng như thế, ôm chắc và bao bọc côn thịt chẳng chịu rời.

"A... ưm... ư... a~..."

Tiêu Chiến hơi ngửa cổ, phát ra tiếng rên khàn khàn. Cảm giác như đang bị điện giật vậy, cậu cảm thấy cơ thể mình đang được mở ra hoàn toàn. Bên dưới vẫn kín đáo và mang không gian chật hẹp, côn thịt nóng bỏng, làm cậu tưởng chừng nó là hung khí đang phá vỡ chốn mỏng manh và ức hiếp tường thịt bên trong. Nhưng cái miệng nhỏ này đúng là rất biết cách chào đón, dường như nhận ra đây là người bạn đời của mình nên hân hoan phục vụ.

Nhất Bác thoải mái đến mức gầm nhẹ một tiếng. Hắn không gấp chuyển động eo hay cắm vào từng cú thật sâu vì sợ Tiêu Chiến bị đau. Nhìn anh đang nép trong vòng tay mình, bản thân nhẹ hỏi:

"Em ổn chứ?"

Tiêu Chiến nhẹ nâng mắt nhìn Nhất Bác. Nghĩ đến cảnh côn thịt của hắn đang ở trong cơ thể mình nháo loạn, rồi mang đến luồng khoái cảm mãnh liệt thì cậu như muốn chết tâm. Bởi bộ dạng mình sắp bày ra cho hắn thấy chắc hẳn khó coi, bởi dục vọng điều khiển thân thể cho đến đại não đã bị mất sạch lý trí. Nhưng thật sự rất thích, cảm giác thoải mái dễ chịu, còn có chút ngứa ngáy và không thấy đủ khi hắn cứ động nhẹ nhàng.

"Ưm...em ổn... anh mạnh... lên một chút."

Nghe câu nói này, Nhất Bác cảm thấy như dây thần kinh của mình đã căng đến đứt.

Nên sau khi đáp lời xong Tiêu Chiến cũng không ngại nâng hông, để nó cùng cự vật phối hợp nhịp nhàng, đồng thời vươn lưỡi liếm quả adam của Vương Nhất Bác, làm hắn thấy mình chuẩn bị nổ tung, chứ đứt dây thần kinh là vấn đề bình thường.

Tiếng rên rỉ của Tiêu Chiến chính là liều thuốc kích dục mạnh nhất dành cho Nhất Bác. Thành ra hắn phấn khích đến mức điên cuồng xuyên xỏ vào trong. Căn phòng vang lên thanh âm bành bạch đến chói tai, đi đôi với điều đó còn có cả tiếng nước ọp ẹp do chốn ấy, dâm thủy như vỡ đê khiến lũ tràn về miền đồng bằng. Song song còn có giọng nỉ non mê người của cậu, từng tràn thở hồng hộc của hắn.

"Ưm... aaa... nhanh quá... ưm... a... a..."

Nhất Bác bắt lấy hai chân của Tiêu Chiến rồi giữ chặt, không ngừng đâm vào trong một cách loạn xạ và mạnh mẽ nhất. Cự vật bị nhúng vào chốn dâm đãng đến mức bóng loáng, bộ lông rậm của hắn cũng bị ướt bởi nước văng tung tóe. Chỗ đó của cậu vì phải chịu đòn tấn công quá kịch liệt mà thoáng đã sưng đỏ.

Mỗi lần cắm rút côn thịt cường tráng, còn cực đại vào trong thì như làm động tác nghiền ép, khiến nước trào ra như xối. Giống tình trạng trái cây đang bị ép đến chảy nước. Đến khi rút ra thì nước cũng rỉ rả tuôn theo, trông đáng thương và phóng đãng đến hết câu từ để diễn tả. Từng cú đâm chọc đều đi đôi với lực đạo kinh khủng và tốc độ kinh khiếp, nên Tiêu Chiến bị cuốn trôi lý trí một cách nhanh chóng.

"A... ưm... anh... làm ơn... chậm lại... aaaaaa... ~~~~..."

Giọng nói của Tiêu Chiến chứa đầy sự run rẩy vì bản thân đang chịu đựng không nổi cơn bão dục vọng đang xoáy lấy mình. Cao trào được hình thành quá lớn mạnh bởi Vương Nhất Bác có kỹ năng giường chiếu điêu luyện, sức lực thì vô cùng mạnh mẽ. Thành ra cậu đang lo lắng mình sẽ bị gãy làm đôi, đến giường cũng sập.

"Aaaaaaaaaaa."

Tiêu Chiến thét lên chói tai khi Vương Nhất Bác còn ác ý cắm vào trong một cái thật mạnh, như muốn đâm thủng hậu huyệt của anh. Hắn ưỡn thắt lưng, nảy hông nhanh như cắt để đâm nát chốn nhỏ hẹp nơi cậu một cách không thương tiếc. Dù sao đối phương cũng đã quen với chuyện này, còn tỏ ra quyến rũ như thế thì hắn chẳng ngại mạnh tay hơn bình thường.

Người đàn ông đang hì hục này đã thuộc về Tiêu Chiến rồi. Lúc đầu đến chạm vào hắn anh cũng không dám. Nhưng hiện tại đã có thể giữ trong tay, có thể trao nhau những nụ hôn nồng nàn để tăng cao khoái lạc trong những cuộc ân ái.

Vương Nhất Bác đã là của Tiêu Chiến, đây là thực không phải mơ. Nên cậu có thể tự do và ôm lấy hắn một cách thỏa thích. Nói ra câu em nhớ anh, em yêu anh... Muốn nói thế nào, muốn biểu đạt cỡ nào cũng chẳng thành vấn đề hay ái ngại nữa. Thật sự vui đến mức muốn nhảy hẳn lên mây cao cho thỏa nỗi lòng.

Bên dưới Vương Nhất Bác kịch liệt thúc đẩy nhanh hơn, còn tay thì xoa và ngắt nhéo đầu ngực của cậu chẳng dừng. Làm bản thân cứ run rẩy và như cá xa nước, cảm chừng hô hấp không đặng. Với sự chống đỡ yếu ớt, cậu đã lần nữa bắn ra thêm một vũng sữa chua.

"Không phải chúng ta đã quan hệ nhiều lần rồi à? Bên dưới tại sao vẫn chặt như thế hả?"

Nhất Bác cắn môi của Tiêu Chiến sau khi hỏi, côn thịt bên dưới như chậm lại một nhịp và tỏ ra như đang thăm dò, từ từ đút vào thật sâu. Không biết cậu đâm trúng điểm nào, chỉ biết góc độ rất sâu khiến cậu chỉ biết há miệng, nước mắt càng chảy nhiều hơn.

"Cắn chặt đến mức, khiến anh sắp đầu hàng luôn rồi."

"Cắn chặt quá đi, biết làm sao đây? Như muốn siết gãy cậu nhỏ của anh vậy. Em có thoải mái không bảo bối?"

Tiêu Chiến lần nữa nâng eo và ưỡn ẹo để Nhất Bác có thể đâm ngay điểm mẫn cảm của mình một cách chuẩn xác hơn.

"Ưm... Nhất Bác."

Nhất Bác xấu xa, đem quy đầu dạo quanh điểm G của Tiêu Chiến chứ không ấn vào, dù cậu đã dâng thân cho hắn một cách trọn vẹn.

Tiêu Chiến cảm thấy sung sướng đến mệt mỏi, không gian nơi giao hợp bắt đầu chặt hơn bình thường và co giật chẳng theo nhịp. Nhất Bác rất hài lòng với phản ứng này của cậu, nên thôi đùa giỡn, nhanh chóng bắt ngay điểm mẫn cảm bên trong rồi dồn dập đâm vào.

Tiêu Chiến chủ động, đồng ý phối hợp khiến thăng hoa lên rất cao và như muốn làm điên Nhất Bác. Chỉ là cậu thấy lưng mình rất mỏi, bởi từng trận thúc đẩy vào trong của hắn thật sự mang nhiều lực đến đáng sợ. Tựa hồ dễ dàng bổ đôi cậu ra vậy. Bản thân rơi nước mắt và chuyển tiếng rên sang tiếng nức nở kêu gào.

Nhất Bác như mãnh thú, quá cuồng điên chà đạp điểm mẫn cảm của Tiêu Chiến, làm cậu tưởng mình sắp vụn vỡ thành từng mảnh. Sau có thể hùng mạnh đến thế? Sao có thể nhiều sức lực và tốc độ đáng sợ như vậy?

"A... aaaaa~~~~~."

"Bảo bối, em thật tuyệt."

"Aaaa... không... sẽ hỏng mất... aaaaaa~~~... ưm... aaaaa... ưm..."

Tiêu Chiến cũng sắp điên và thấy toàn thân mình sắp bị thiêu trụi rồi. Nhất Bác không màng đến chuyện cậu đang run rẩy mà kéo dậy, cho ngồi trên đùi mình rồi ôm chặt trong vòng tay. Côn thịt từ dưới quất xuyên lên không đếm kịp và chẳng còn rõ đã đâm chọc bao nhiêu cái, nhưng cơ hồ đã vượt trăm ngàn cái.

Sau một lúc lâu, đợt tinh dịch đầu tiên của đêm động phòng đến từ phía Vương Nhất Bác cũng bắn ra, chảy lênh láng trong hậu huyệt của cậu. Thứ đó quá nóng còn đặc sệt, nên khi tiếp nhận, làm cậu có hơi rùng mình dù đã rất quen thuộc.

...

"Mệt không?"

Nhất Bác tỏ ra âu yếm, khom lưng hôn lên bụng của Tiêu Chiến hỏi. Cậu chỉ biết gật gật đầu, rồi đáp nhỏ:

"Ừm, mệt a..."

"Thêm một lần nữa nhé?"

Không chờ Tiêu Chiến trả lời, Vương Nhất Bác đã đè cậu xuống rồi tiếp tục làm thêm một trận nữa, dù sao thì đêm động phòng vẫn còn rất dài, rất dài.

Trong căn phòng có ánh đèn mập mờ và hai chiếc bóng trên giường được chiếu lên bức tường trông đầy ám muội. Tiếng thở hổn hển, tiếng rên ngày càng bay bổng đan xen sự trầm mị, tạo nên nét hài hòa đến lạ. Đặc biệt là âm thanh nơi tư mật đang vang lên rất lớn, vì nước tuôn chảy ồ ạt như vỡ đê, thật đáng để xấu hổ.

"Không ổn... không được rồi."

Tiêu Chiến không chịu nổi nữa, nên tranh thủ khi Nhất Bác bắn vào trong lần thứ hai liền mở miệng nói:

"Đừng, dừng đi anh, em không ổn rồi, hai lần là đủ rồi mà... a.....ưm..."

"Aaaaaa... hai lần... rồi a... dừng lại đi a... ~~~~ aa... a..."

"Không được, sâu quá... a... a... "

Tiêu Chiến nâng hai chân lên hai vai của Nhất Bác để kẹp chặt lấy phần cổ. Hông theo đó cũng nhếch lên và mông rời khỏi drap giường. Thế mà miệng cứ chối từ, cứ nói không ổn thật làm hắn càng đỏ ngầu đôi mắt. Trong con ngươi chứa đầy lửa nhiệt huyết và dục vọng như muốn ăn tươi nuốt sống cậy, tơ máu giăng đầy.

"Bảo bối, em xem, bên dưới chặt biết bao, không nỡ xa côn thịt của anh biết bao."

"A~... đừng nói nữa... Aaa... em không biết đâu... hức hức."

"Xoay hông đi."

Tiêu Chiến nước mắt giàn giụa, mù mờ nghe theo. Vương Nhất Bác hài lòng càng thúc mạnh và bóp nát mông cậu rồi hỏi:

"Sao? Có thích không? Thoải mái không?"

"A... ưm... aaa... làm ơn, xin anh dừng lại... hức hức... em chết mất...chết mất. Không thể tiếp tục nữa đâu... aaaa... xin anh dừng lại, em sẽ chết mất... ưm."

"Gọi chồng đi."

"A... chồng... aaaa... làm ơn... aaa... làm ơn tha cho em... chồng ơi... ưm... a...em không thể tiếp tục nữa, xin anh, làm ơn, em sẽ chết mất... aaaaa... ưm..."

"Gọi ông xã đi"

"Ông xã à làm ơn, làm ơn hức hức..., ông xã ơi, tha cho em đi a... ưm... aaaa~..."

Tiêu Chiến sảng thật rồi, Vương Nhất Bác kêu làm gì cũng làm, nói gì cũng nói. Bây giờ cậu chỉ biết, miễn bản thân được buông tha, được nghỉ ngơi là được. Nếu còn mãi tiếp diễn thì bản thân sẽ chết với tình trạng bị gãy làm đôi.

"Bảo bối ngốc, tha cho em sao? Em có bị ngốc không? Em đừng có hòng."

Thế là Tiêu Chiến bị dụ rồi ư?
...

3 tiếng sau ...

"Aaaaaa... Nhất Bác... ~ nhẹ thôi... ~ aaaaaa"

"Em thật là câu dẫn."

"Hưm... anh là đồ... aaa... háo sắc... tha cho em... làm ơn... aaaaaaa"

"Như vậy... ưmm... em mới thích đúng không?"

"Aaaaaaaaaaaa... đáng ghét... aaaaaaa... em sẽ chết mất... aaaaa... ưm..."

"Anh nói này Bảo bối"

"..."

"Tỏa Nhi ba tuổi rồi"

"..."

"Lớn rồi"

"..."

"Sinh cho anh 1 đứa con gái nữa nha."

"..."

"Anh sẽ đặt tên con gái là Nguyệt Nhi nha."

"KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG ...''

Trên chiếc giường tân hôn, hai người yêu nhau nồng cháy đang làm chuyện nóng bỏng. Cứ quấn chặt lấy nhau, anh trên em dưới, em trên anh dưới, vừa chồng chéo vừa đủ tư thế. Như thể muốn hòa quyện vào nhau, tan chảy với nhau.

Trên đời không có hương vị nào bằng hương vị tình yêu được đền đáp. Giống như khi làm chuyện người lớn, người cùng bạn ân ái hoàn toàn thuộc về bạn từ linh hồn, trái tim đến thể xác.

...


CHÍNH THỨC HOÀN.

Cám ơn mọi người đã đọc. Chúc mọi người luôn vui vẻ và bình an. Cùng nhau đợi 2026 nhé 💛

Chúc Bác Chiến ngày ngày bình an, thuận lợi, luôn được yêu thương. Cầu mong 2 anh em luôn hạnh phúc, cùng nhau vai kề vai đứng trên đỉnh núi tuyết 💛

BJYXSZD 💚❤️

Chị em nhà Rùa đi ngang đây thả cho nhau 1 tym nhé . Xie Xie ❤️.

(27/09/2022)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro