Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng đầu giờ chiều,

Ông Kẹ bất ngờ đến tập đoàn Thịnh Phát

Bước đến bàn lễ tân, Ông Kẹ nói:

" Chào, tôi cần gặp chủ tịch Phong của các người!"

Cô lễ tân tươi cười đáp lại, " À vâng, chào ngài. Ngài có đặt lịch trước không ạ"

" Thật ngại quá, tôi chưa. Nhưng cô cứ nói với chủ tịch Phong là bác sĩ Winton cần gặp là được"

Cô lễ tân lịch sự đáp: " À vâng, được ạ. Mời ngài qua bên kia ngồi đợi chút, tôi sẽ báo liền với chủ tịch"

Ông Kẹ gật đầu, qua bên kia ngồi đợi. Một lát sau, cô lễ tân lại dẫn đường cho Ông Kẹ lên văn phòng của Thiên Phong.

" Hôm nay được Ông Kẹ đại giá quan lâm đến đây, không biết là Thiên Phong tôi có diễm phúc gì đây?" Thiên Phong đưa tay mời Ông Kẹ ngồi

Ông Kẹ: " Cũng chẳng có chuyện gì to tát, chỉ muốn nói một số chuyện cho cậu biết mà thôi"

" Cậu biết rõ trong người mình đang mang thứ gì, đúng chứ?

Thiên Phong: " Tôi biết rồi, đó là Long mạch"

Ông Kẹ: " Đúng vậy, và Long mạch này chính là thứ đại diện cho quyền lực tối cao ở Tàn Cảnh. Nhưng chi tiết là gì thì chẳng ai biết. Chỉ có cách là mở Tàn Cảnh ra thì mới biết được"

Thiên Phong thắc mắc: " Mở Tàn Cảnh? Chỉ với Long mạch thôi sao"

Ông Kẹ cười nói: " Dĩ nhiên là chưa đủ. Còn cần một vật nữa, là Sơn Hải Họa Đồ. Hiện nó đang được cất giữ tại Vùng Đất Thiêng. Cậu cần phải khiến cho Vùng Đất Thiêng nhận chủ, sau đó, lấy đi Sơn Hải Họa Đồ, tiến vào Tàn Cảnh. Đó là toàn bộ quá trình"

Thiên Phong: " Nghe có vẻ đơn giản nhỉ!"

Ông Kẹ: " Không đâu, trước hết cậu phải lấy được Sơn Hải Họa Đồ. Mà muốn được nó thì không dễ chút nào"

Sau đó Ông Kẹ lấy ra một tập hồ sơ, đặt lên bàn và nói: " Muốn Vùng Đất Thiêng nhận chủ cần 3 món bảo vật, đây là món đầu tiên"

Thiên Phong nhận lấy tập hồ sơ, mở ra là hình ảnh của một sợi dây chuyền rất đẹp, thiết kế tinh xảo, viên đá quý đính ở giữa trông rất hiếm và sang trọng.

Bên cạnh đó còn có thông tin về nó, nhưng là thông tin do những người không biết gì về nó mà viết nên cũng không mấy quan trọng lắm.

Sợi dây chuyền này sẽ được đấu giá ở một sàn đấu giá ngầm ở Vũng Tàu, thời gian là vào tuần sau. Sàn đấu giá này được Ngô Hùng, lão đại đất cảng ngoài Hải Phòng vào bảo kê.

Thiên Phong: " Ta cần gì ở sợi dây chuyền này"

Ông Kẹ vẫn ngồi đó, miệng đã ngậm điếu xì gà, nói: " Không phải là cả sợi dây chuyền, mà là viên đá quý". Ông chỉ vào nó

" Đây là lõi của Đá Hiền Triết. Nó là mảnh duy nhất còn sót lại trên thế giới này. Tôi giao nhiệm vụ lấy nó cho cậu, đừng phụ sự tin tưởng này của tôi"

Thiên Phong không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn vào tập hồ sơ.

Ông Kẹ rời Thịnh Phát, ra xe của mình, người trợ lí liền hỏi: " Ông chủ, giờ ta về phòng khám hay phòng thí nghiệm."

Ông Kẹ thẫn thờ một lát rồi nói:
" Về Đức!"

Ông Kẹ tính bàn kĩ lại chuyện vừa này với Carlos.

Người trợ lí gật đầu hiểu ý, lập tức cho xe chạy.

Trên đường đi, Ông Kẹ nhìn khung cảnh ngoài xe, lòng thoáng vui

" Ngọc Mai, em sắp được cứu rồi, là chính đứa con trai của em cứu em đấy..."

...........

Nha Trang, Khánh Hòa

Tại một căn biệt thự

Tiếng van xin, nài nỉ vang lên trong vô vọng

" Tôi cầu xin các ngài, hãy thả người nhà của tôi ra"

" Chỉ cần các ngài thả người, bảo tôi làm trâu làm ngựa cũng chẳng kêu than một lời"

Đây là những lời cầu xin của vị giám đốc công ty tài chính Hòa Á.

Ông đang phải quỳ lạy, van xin trước ba người ngoại quốc. Tình cảnh vô cùng thảm.

Ba người ngoại quốc kia là Tam Thái Tử, con nuôi của Bố Già.

Một người trong đó lên tiếng,
" Êy, giám đốc Lâm, phải chi từ đầu ông nói vậy đi, thế chẳng phải mọi chuyện dễ nói hơn không"

Người này là Robert Alex, là anh cả. Tuổi của anh ta xấp xĩ với Thiên Phong. Đầu óc nhạy bén, tâm cơ sâu thẳm khó lường, làm việc gì cũng phải suy tính thiệt hơn.

Alex hất tay với thủ hạ, ý bảo thả người nhà giám đốc Lâm ra, sau đó, tiếp tục nói

" Được rồi, lát nữa ông sẽ gặp được người nhà tại nhà riêng của ông. Bây giờ thì yên tâm bàn chuyện làm ăn với tôi chưa?"

Giám đốc Lâm nghe vậy thì cũng nhẹ lòng bớt, nhưng vẫn không  mất đi cảnh giác với những người này

" Các người muốn gì ở tôi?"

" Chẳng có gì to tát cả đâu, thứ chúng tôi cần là công ty của ông, một công ty đủ tiềm lực và có tiếng sẵn ở đây"

Giám đốc Lâm có chút đắn đo sau khi nghe câu nói trên của Alex, mạng sống của gia đình ông là quan trọng, nhưng công ty ấy cũng quan trọng không kém.

Là mồ hôi, công sức ông đã bỏ ra. Nó cùng ông đi lên từ hai bàn tay trắng, đến bây giờ, tuy không được coi là công ty hàng đầu quốc gia, nhưng nó ít nhiều gì cũng có tiếng trong khu vực.

Nhưng khi nghĩ đến gia đình, ông đành thôi vậy, không có công ty này thì có công ty khác, giữ được người thì không gì là không làm được.

Cuối cùng, giám đốc Lâm cũng lên tiếng sau hồi suy nghĩ: " Được, tôi đồng ý"

Alex ngồi bên cười như vớ được vàng, đầu gật gật, " Đấy, phải vậy chứ! Nào, mời giám đốc Lâm"

Alex đẩy về phía giám đốc Lâm bản hợp đồng chuyển nhượng. Giám đốc Lâm chẳng cần xem qua hợp đồng mà đã kí liền tay.

*Xoẹt

Công ty Hòa Á chính thức đổi chủ.

Alex cầm bản hợp đồng, rồi đưa cho thủ hạ, đưa xuống phòng pháp vụ, xử lí các công việc còn lại. Còn anh thì vẫn ngồi đó, tay kẹp chặt điếu thuốc, lấy từ túi áo ra một tấm séc

" Giám đốc Lâm, đây xem như là chút quà mọn vì sự thất lễ của chúng tôi vừa rồi. Bây giờ mọi việc đã xong, mong ông thành công có được một công ty mới tốt hơn cái này"

Giám đốc Lâm vẫn còn hơi hoảng, chẳng nhận lấy tấm séc, mà nói: " Nếu mọi việc đã xong thì tôi xin phép đi về trước"

Cũng chẳng đợi ai, vừa nói dứt câu là ông lập tức đứng dậy, ra về liền.

Alex ngồi đó, tặc lưỡi " Chậc! Tiền dâng đến miệng còn chê"

" Sao lúc nảy anh không lấy luôn cái công ty đó, cần gì phải bỏ tiền ra mua cơ chứ. Người nhà hắn nằm trong tay của ta mà"

Người vừa nói này là Robert Wanno, là em út trong Tam Thái Tử. Tuổi vẫn còn rất trẻ, tính khí nóng nảy, bốc đồng. Thích làm việc bằng tay chân hơn là đầu óc. Dù đã được Bố Già cùng các anh uốn nắn nhưng vẫn chẳng thay đổi được tính tình.

" Mày nên nhớ, đây là Việt Nam, không phải lãnh địa của chúng ta. Chúng ta vào đây với thân phận là những thương nhân ngoại quốc, chứ không phải là giang hồ, hở tý là động tay động chân. Làm việc phải bằng cái đầu, nhớ chưa!"

Alex lên tiếng, dạy dỗ lại Wanno

" Anh ta nói đúng đấy. Mày quá nóng vội. Mày quên là chúng ta đến đây là vì chuyện gì à. Những thứ rắc rối không cần thiết, đừng nên nhúng vào."

Đây là anh hai trong Tam Thái Tử, Robert Lion. Là một người khá điềm đạm, tính cách có phần giống Bố Già. Anh cũng là một người túc trí đa mưu, tâm cơ khó dò. Trong ba người con, Lion là giống Bố Già nhất, giống về mọi thứ.

Lion tay phải cầm ly rượu, tay trái nâng nhẹ chiếc kính, lên tiếng:
" Bước đầu kế hoạch coi như xong, bây giờ là chuyện quan trọng tiếp theo. Đá Hiền Triết."

" Nó sẽ được mang ra đấu giá vào tuần sau. Tại một sàn đấu giá ngầm ở Vũng Tàu. Các khách tham dự đa phần là người ở bạch giới, có một số ít thuộc hắc giới, nhưng chung qui lại vẫn không ai biết được công dụng thật sự của Đá Hiền Triết ngoài chúng ta. Lũ người ngoài kia chắc là vì vẻ đẹp của nó thu hút"

Alex vui vẻ tán thưởng: " Không hổ là em hai, làm việc nhanh nhẹn thật."

Lion khinh thường lời tán thưởng của Alex

Nhìn thì có vẻ bình thường, nhưng nội bộ Tam Thái Tử khá lục đục. Alex và Wanno thì có dã tâm riêng, muốn mượn danh Bố Già để làm những chuyện có lợi cho mình, thường xuyên dùng tài nguyên của lãnh địa để làm những việc riêng. Bố Già biết cả, nhưng ông không nói gì, cứ để bọn họ ngày càng lấn lướt.

Riêng Lion thì khác, Lion được Bố Già cứu khi anh sắp trút hơi thở cuối cùng tại chiến vực Trung Đông. Có thể nói, với anh, Bố Già như đã sinh ra anh lần thứ hai vậy. Lion đã thề rằng cả đời này, anh tuyệt đối trung thành với Bố Già, sẵn sàng hy sinh tính mạng vì Bố Già.

Nói xong thì Lion bước đi, để lại Alex và Wanno ở đó

" Hứ! Chẳng phải anh ta cũng thèm khát cái gia sản này của Bố Già đó hay sao, giả tạo!"

Wanno khinh bỉ nói. Alex bên cạnh thì không biểu lộ gì, chỉ nhắc nhẹ với Wanno

" Không phải ai cũng như mày đâu, thằng nhãi. Thằng hai là khác, nó đối với Bố Già là trung thành tuyệt đối. Mày về sau nên biết điều chút đi."

" Tôi biết điều á? Người nên biết điều là anh đó, người anh ngạo mạn à. Chuyện anh làm còn kinh tởm hơn cả tôi nữa đấy. Đừng tưởng tôi không biết rằng anh là người cướp bọn nô lệ Châu Phi đợt vừa rồi của Bố!"

" Mày..... Tao làm vậy cũng là cho Bố Già thôi!" Alex cố lấp liếm

" Cho Bố á, cho cái đầu anh thì có. Phòng thí nghiệm Pharokok ở Thái Lan và phòng thí nghiệm Tân Cương của giáo sư Serra..... Anh có muốn tôi kể nữa không" Wanno nói

Alex nhìn chằm vào Wanno khi nghe xong những cái tên đó. Đó là những nơi không khác gì địa ngục trần gian, với những thí nghiệm máu lạnh vô nhân tính.....

Nói xong Wanno cũng rời đi

..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro