Lần sau về nhà, chắc đã là Tết rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết bắt đầu từ khi nào, kế hoạch đầu tiên cho kì nghỉ của tôi lại là về nhà.Những lần trước khi được nghỉ phép, suy nghĩ đầu tiên đều là: nên đi đâu du lịch, đi gặp đứa bạn nào, ăn món gì; nhưng giờ lớn hơn một chút, hình như càng biết trân trọng số lần được về nhà.Rõ ràng biết rằng về nhà không có gì vui, biết rằng đường về nhà xa xôi, hay về nhà sẽ phải gặp những trận đấu khẩu với ba mẹ, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn về nhà.Không phải là tôi muốn về, mà là tôi cảm thấy mình phải về.1Quốc Khánh chỉ nghỉ phép được 7 ngày đã mất hết 2 ngày để đi đường.5 ngày còn lại, 1 ngày để nghỉ ngơi và ngủ bù, 1 ngày thăm hỏi họ hàng, 1 ngày họp mặt bạn bè cũ. Tính đi tính lại, số ngày còn lại để ở nhà với ba mẹ đã ít nay càng thêm ít.Mãi đến hôm tôi phải đi làm lại, mẹ mới chịu không được nữa mà hỏi: "Sao về mới có hai hôm mà lại đi rồi?"Tôi chỉ an ủi mẹ: "Có phải con không về nữa đâu"Nhưng nghĩ lại, kì nghỉ tiếp theo chắc phải đợi đến Tết!Lúc trước thấy rằng việc về nhà là việc vô cùng dễ dàng, ở bên cạnh ba mẹ cũng là chuyện rất là bình thường.Nhưng bây giờ lại cảm thấy thời gian rất "xa xỉ". Hình như tôi không có được nhiều thời gian như tôi tưởng tượng. Cả một năm trời dài đằng đẵng, một tháng ở cạnh ba mẹ cũng không có. Hồi đó cứ nghĩ ngày tháng còn dài, chẳng qua ngày tháng đó chỉ là một chốc lát.2Tôi từng xem trên mạng thấy có một bài toán, nói rằng:Giả sử bây giờ bạn 25 tuổi, ba mẹ 50 tuổi. Tuổi thọ trung bình của nước mình là 77 tuổi. Vậy thời gian bạn còn bên cạnh ba mẹ là khoảng 27 năm.Giả sử bạn và ba mẹ sống chung một thành phố, cuối tuần dành ra một ngày để ở bên cạnh họ, vậy tổng số ngày có thể bên cạnh ba mẹ còn lại là 1404 ngày.Hay nếu bạn và ba mẹ không sống chung trong một thành phố, mỗi năm dịp lễ tết mới có thể về thăm, mỗi lần về tối đa cũng chỉ có 17 ngày. Vậy số ngày bạn có thể ở bên họ chỉ còn lại 459 ngày.Còn nếu bạn ở rất xa ba mẹ, công việc lại vô cùng bận rộn, mỗi năm chỉ có thể về nhà một lần, mỗi lần lại chỉ về được 7 ngày. Số ngày bạn có thể ở cạnh ba mẹ chỉ còn là 189 ngày. "27 năm" mà bạn nghĩ, thực tế lại ngắn hơn nhiều so với tưởng tượng. Nó chỉ là 1404 ngày, 459 ngày, hoặc chỉ bằng 189 ngày.Rất đáng buồn phải không. Những ngày cuối cùng ta có thể ở cạnh ba mẹ thật sự càng ngày càng ít đi rồi. Bởi vậy mỗi lần đến ngày lễ, họ đều ở nhà bấm đốt ngón tay đếm ngày bạn về thăm. Bạn về đến nhà rồi, họ lại âm thầm đếm xem còn mấy ngày nữa thì bạn lại rời xa họ.Thật ra ba mẹ còn trân trọng cơ hội còn được gặp nhau hơn cả chúng ta.32 ngày trước, trong lúc ngồi ăn với bạn, có người hỏi tôi một câu: "Bạn ở Bắc Kinh này một mình mưu sinh chắc vất vả lắm nhỉ. Sao không về quê tìm một việc gì đó làm, tuy lương không cao nhưng có thể ở nhà chăm sóc cho ba mẹ."Câu hỏi này thật ra tôi đã tự hỏi mình rất nhiều lần, tuy nhiên lần nào cũng quyết định mua vé đi Bắc Kinh tiếp tục công việc.Bởi vì lương ở quê mỗi tháng cao lắm cũng chỉ 4 5 ngàn tệ nhưng phí sinh hoạt linh tinh thì lại không thấp hơn ở thành phố là mấy. Thế nên dù là quần quật một năm làm ở quê cũng tiết kiệm không được bao nhiêu. Tuy có thể ở bên ba mẹ nhiều hơn thật, nhưng chắc họ đến cả bệnh cũng không dám bệnh.Một cơn bệnh bình thường, không nặng, không nhẹ cũng có thể nghiền nát cả một gia đình nữa!Hình như sau khi trưởng thành thì tôi mới ngộ ra một đạo lý, chính là ý thức được việc phòng ngừa rủi ro.Dự phòng trước một số tiền trong trường hợp ốm đau, mua dự phòng cho ba mẹ các loại bảo hiểm, bắt đầu đặt ra những mục tiêu tương lai cụ thể cho bản thân.Lúc trước ta hay đứng nấp sau lưng ba mẹ như một thói quen, mọi nắng mưa đều nhờ họ chống đỡ, trời có sập xuống thì họ cũng có thể đỡ nổi. Nhưng lớn lên rồi mới ý thức được, những ngày ba mẹ che mưa che nắng đã không còn nhiều nữa.Người ta hay nói nhà là nơi trú ẩn tốt nhất, nhưng nơi trú ẩn này không chỉ là nơi trú ẩn của những đứa trẻ, mà còn phải là nơi bảo vệ ba mẹ của nó nữa. Lúc nhỏ, là họ bảo vệ ta. Bây giờ, đến lượt chúng ta bảo vệ lại họ rồi.4Nhân lúc này, ba mẹ còn khỏe mạnh, chúng ta hãy còn trẻ, hãy ra sức làm việc vài năm, có gì mà không được.Lần này ra đi, chính là để lần sau về sẽ tốt hơn.Trên cuộc hành trình của sự sống, dù bắt đầu ở đâu hay đi đến đâu, thì nơi quay về chỉ có một, chính là nhà.Hy vọng đợt nghỉ Tết năm nay sẽ không quá muộn, hy vọng rằng cho dù chúng ta không ở cùng một thành phố nhưng tất cả đều được bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro