Phần 1: ANH ẤY XUẤT HIỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói rằng : " Tình đầu là mối tình đẹp nhất vì nó thường rất thuần khiết, trong sáng...Và chống tàn nhưng lâu quên ..."

Tên Truyện: LÀN SÓNG CỦA MỐI TÌNH ĐẦU.
Tình trạng: Đang Cập Nhật ( Phần 1)
Thể Loại: Tình yêu
Lứa Tuổi: 16+
Bút Danh của Tác Giả: Bommie
Chú Thích của Tác Giả: Truyện không viết một mạch văn nên ban đầu hơi khó hiểu. Nó lẩn quẩn cũng để nhầm lí giải cho nội dung câu chuyện. Tình tiết sẽ bất ngờ nếu khám phá đọc. Truyện đang trong tình trạng cập nhật. Nhưng cũng có thể tạm gọi là Phần 1.
Nội Dung: Xoay quanh câu chuyện từ mối tình đầu thời trung học của cô gái và sự đổ vỡ trong tình yêu. Cũng từ sự rạn nứt này, một người khác âm thầm đến chắp vá, đong đầy ...
Mời mọi người cùng đọc : )

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

- Những bức ảnh -
Mùa mưa đang đến gần bằng chứng là vài giọt mưa lất phất ngoài hiên sáng nay, nó trở về căn phòng mình sau một ngày dài mệt mõi ... Ngồi bệt xuống đất, lôi chiếc vali dưới gầm giường ra và lấy 1 quyển album còn sót lại cùng một vài vật kỉ niệm.

Nó lặng lẽ lật từng bức ảnh một cách nhẹ nhàng, nâng niu, không biết nó đã xem những bức ảnh này bao lần rồi vào những lúc cô đơn ... Điều nó làm duy nhất là ngắm nhìn gương mặt Anh trong bức ảnh và thầm hạnh phúc khi nhìn thấy nụ cười của nó lúc ở cạnh Anh rồi khẽ mỉm cười.

"Cốc! Cốc! Cốc!" - Tiếng gõ cửa vang lên, thậm chí nó còn chưa kịp phản ứng gì thì cánh cửa phòng hé mở, Hắn xuất hiện, vẫn bộ dạng vừa ngầu vừa trẻ con cùng cái giọng lạnh băng đó:

- Gì vậy? Cô chịu dọn đồ đi rồi hửh??? - Hắn liếc nhìn chiếc vali kế bên nó có vẻ khoái chí lắm.

- Không, tôi chỉ dọn dẹp một số thứ thôi, muốn tôi đi khỏi đây, còn lâu nhé!

Trở về trạng thái ban đầu, Hắn tựa lưng vào tường, khoanh tay nhìn về phía nó thở dài ngao ngán ... Nó mặc kệ không quan tâm Hắn, sự chú ý của nó lại dồn về cuốn album.

"Phựt" - Cuốn album biến mất khỏi tay nó, hắn đến gần nó tự lúc nào, nó đứng phắt dậy:

- Trả lại cho tôi ...

- không nhé, xem gì đây này? - Hắn giơ cuốn album lên cao để xem, nó thì với mãi không tới chỉ biết hét lên đòi thứ mình muốn thôi.

- Minh Thiện, trả lại cho tôi!

- Nè, trả đó - Đột nhiên, hắn ngoan ngoãn đưa trả.

Nó quay lại chiếc Vali cất cuốn album vào đó rồi lại đẩy vào gầm giường, nhanh chóng.

- Hơ, làm như báu lắm vậy đó - Cái giọng khinh khỉnh đáng ghét.

- Anh ra ngoài đi, Minh Thiện!

- Hm, mà đó là bạn trai cô hửh??? - Hắn gãi gãi đầu vì đã kịp thấy hình ảnh anh và nó tay trong tay trong cuốn album.

- Ừ, cứ cho là vậy đi ... Giờ Anh đi ra ngoài, làm ơn!!!

- Rồi rồi, càng ngày tôi càng không biết ai là chủ căn nhà này nữa.

Tỏ vẻ khó chịu, không cam tâm nhưng Hắn vẫn trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng của nó, nó nằm xuống giường, đeo tai nghe vào tai, khẽ nhắm mắt ... Những bản nhạc không lời từ từ được phát ra ...

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
- Chuyển trọ và Bạn -

Ba tuần trước.

Tại quán cà phê quen thuộc, và góc bàn cũng quen thuộc đã bắt đầu một cuộc đối thoại không đầu không đuôi của nó và nhỏ bạn từ lúc nào, nhỏ bạn cất tiếng sau một hồi lặng im khi biết chuyện của nó:

- Chỗ cũ mày ở cũng tốt mà, sao lại chuyển đi vậy???

- Mễ Mễ à, có nhiều chuyện đâu phải muốn là được đâu!!!

- Có phải vì tiền trọ không? Hay vì ...

- À ... ừ ... Đúng rồi- Nó gạt phăng lời nhỏ trước khi nhỏ toan nói gì đó.

- Sao mày không nói với tao hảh???

- Nói với mày làm gì, mày là bạn, đâu phải là Thánh đâu mà lúc nào tao cũng trút nỗi lòng vào mày ...

- Con nhỏ này, bạn chính là để mày dựa vào những lúc thế này này ...
Vừa nói Mễ Mễ vừa lắc lắc vai nó, nó chỉ còn biết thở dài :

- Tao thật sự Cảm ơn mày Mễ, nhưng chuyện của tao, tao sẽ cố tự giải quyết, thời gian sau ... Có lẽ ... Tao với mày ít gặp nhau như trước được ...

Biết ý nó, đã quyết định làm gì rồi là khó có thể thay đổi được, Nhỏ Mễ đành ngậm ngùi gật đầu.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
- Nhầm Lẫn -

Ngày Chuyển Trọ.

- Xin Chào, tôi đến để thuê phòng Trọ.

Nó gật đầu chào người vừa mở cửa và khi ngẩng đầu lên thì một đứa con trai đang đứng trước mặt nó há hốc mồm sửng sốt ...

- Cô có nhầm lẫn gì không??? - Hắn hỏi khi nó vừa ngồi xuống ghế sô pha.

- Ưm, cho tôi xin cốc nước được không??? - Thật sự nó đang rất khát, cổ họng khô rát.

Nhìn nó bằng ánh mắt vừa bực vừa khó chịu, Hắn quay xuống bếp rồi trở lại với cốc nước lạnh trên tay.

- Cảm ơn! - Ít ra hắn cũng khá tử tế.

- Rồi, giờ cô nói được chưa???

Có vẻ Hắn đang mất kiên nhẫn ... Nó cũng đành chịu thôi, trên thông tin tìm người ở trọ đâu ghi giới tính của chủ trọ lẫn người ở trọ đâu. Vì nó thấy giá thuê khá rẻ, căn nhà lại quá tiện nghi ( như thông tin của hắn và nó đã quan sát nảy giờ) nên từ sáng đã xách balo, vali đi từ Quận 12 về tới Quận 7 này ... Giờ lại chẳng còn cách nào khác ... Tìm được một nhà trọ như vậy không phải dễ. Mà tình hình hiện tại ...

Hắn vẫn đang nhìn nó chầm chầm, ánh mắt của Hắn sâu thẳm như muốn hút nó vào đó khiến nó suýt chết ngạt ... Nhìn gần Hắn có vẻ rất đẹp trai, thân hình chuẩn nam tính ... Nhưng lại sở hữu làn da, gương mặt baby.

- Nhìn đủ chưa???

Nó chớp chớp mắt, uầy, muốn độn thổ chết đi được, nuốt ực nước bọt cố lấy lại bình tĩnh rồi đằng hắng giọng :

-E hèm, đâu có sự nhầm lẫn gì, Anh đâu yêu cầu về giới tính đâu đúng không?

- À ... Ừ ...

- Anh cần người ưa sạch sẽ, ngăn nắp, biết nấu ăn thôi đúng không?

- À ... Ừ ...

- Tôi có thể làm được những điều đó! Vậy giờ ổn rồi nha, phòng tôi ở đâu vậy???

Hắn như bị thôi miên, chỉ tay hướng lên lầu, nó nhanh chóng xách hành lí đi trước khi Hắn lại huyên thuyên gì đó.

- Có gì đó sai sai nhỉ - Hắn nói thầm

"Cốc! Cốc! Cốc" "Cạch" - Vang lên tiếng gõ cửa rồi cửa tự mở, Hắn bước vào.

- Này, chưa nói chuyện xong mà!!!

- Thứ nhất, tôi tên Thiên Hy sinh năm 1995 chòm sao Cự Giải, biết để xưng hô nhé. Thứ 2, còn gì để nói???

- Nhưng tôi là con trai ...

- Ơ ... Phụt ... Hahaa

Câu nói của Hắn khiến nó phì cười.

- Chứ tôi có nói Anh là con gái đâu?

- Không, ý tôi là cô là con gái!

- Ờ, chứ chẳng lẽ là đàn ông?

- Tôi ... Cô ...

- Anh muốn nói gì???

- À được, thôi Cô nghĩ ngơi đi, lát chúng ta nói chuyện hợp đồng!

Gì vậy, sao Hắn quay ngoắt 180° vậy? Lại còn nụ cười nhếch mép ấy nữa ...

Lúc đó có gì đó có một làn gió lạnh chạy dọc sóng lưng nó ...

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
- Gặp Anh -

Ngày hôm qua.

Chiều tối, con hẻm cạnh trường THPT Ngô Quyền hằng ngày vẫn đông mấy bé học sinh uống trà sữa, ăn vặt ... Nhưng không hiểu sao Chiều thứ 6 này vắng quá ...

" Cạch !" Thanh Tú dựng chống xe xuống cạnh quán trà sữa, Anh cởi hộ mũ bảo hiểm của nó ra, dù đã quen với việc này nhưng nó vẫn không khỏi bối rối, e thẹn . Anh lúc nào cũng nhẹ nhàng, tinh tế như thế khiến trái tim nó luôn rung động khi ở bên Anh.

- Vậy, em về nha, cám ơn Anh.

- Đợi đã,Thiên Hy!

Nó vừa quay lưng bước đi thì Anh kéo tay nó lại buộc nó phải đứng đối mặt với Anh. Nó hơi bất ngờ nhìn Anh rồi khẽ nhìn xuống bàn tay đang níu lấy tay nó:

- Còn chuyện gì sao Anh???

"Xoạt" Anh ôm chầm lấy nó, cái ôm nhẹ nhàng nhưng nó lại thấy nó ẩn chứa điều gì giống như là : " Anh Cần Nó " hay là ý gì khác ...

Nó lặng im mặc kệ rằng mọi người sẽ trông thấy và nghĩ điều này thật trơ trẽn hay thật sến. Nó buông thõng hai tay, khoảng mấy giây sau, Anh mới thốt ra được một câu làm nó phải đẩy Anh ra :

- Anh vừa nói gì vậy???

- Anh nói Anh sắp phải đi xa một thời gian.

- Ơ ... Tại sao ...???

Anh nhìn nó bằng ánh mắt nghiêm nghị của người đàn ông thành đạt, trưởng thành ... Rồi như sựt nhớ ra điều gì đó, nó im bặt.

- Đây, quà sinh nhật sớm của em nè! Sinh nhật Vui Vẻ nhé !

Anh trao cho nó 1 cái hộp quà nhỏ nhỏ được gói lại kĩ lưỡng màu tím - màu mà nó thích cùng với chiếc nơ to màu xanh dương - màu của niềm tin vào điều gì đó tốt đẹp ...

- Cảm ơn Anh, tạm biệt, chúc Anh đi vui vẻ nhé!

Lần này nó quay bước đi thực sự, nhưng nó cảm giác được Anh vẫn đứng đó dõi theo nó ... Và giờ đây nó biết được một điều rằng cái ôm đó chỉ là 1 lời xin lỗi, tạm biệt chứ ngoài ra chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả ... Chợt khóe mắt nó cay cay.
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

- Tình Cờ -

Hắn đang ngồi trong quán trà sữa gần trường học nhăm nhi ly cappuccino cùng với cuốn tiểu thuyết. Vì hôm nay học sinh được nghĩ học nhiều nơi quán hơi vắng. Đang chăm chú vào cuốn tiểu thuyết, không biết tại sao hắn lại bỏ cuốn sách xuống, ánh mắt hướng về một nơi vô định nào đó. Chợt từ xa, có 1 chiếc xe Vespa trắng chạy tới, đưa mắt nhìn theo, xe dừng ngay cạnh quán trà sữa, cô gái đằng sau xe bước xuống.

Không ai khác đó là Thiên Hy, nó đẩy cái ôm của chàng trai đó ra và ngạc nhiên hỏi lại điều nó vừa nghe :

- Anh vừa nói gì vậy???

- Anh nói Anh sắp phải đi xa một thời gian.

- Ơ ... Tại ... sao ???

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
Vừa bước vào phòng, nó mở vali dưới gầm giường ra và để hộp quà của Anh vô đó, toan kéo vali lại thì cuốn album đập vào mắt nó,nó vô thức cầm lên ...

"Cốc! Cốc! Cốc!" "Cạch" Hắn bước vô phòng, nó lau vội giọt nước mắt đang ứa ra rồi ngước lên khi hắn lên tiếng.

- Gì vậy? Cô chịu dọn đồ đi rồi hửh???

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
- Bạn Thân -

Sáng hôm nay, có tiết học nghiệp vụ, không thể đến trễ được vì vậy ngay từ sáng nó đã chuẩn bị ra khỏi nhà và điều kì lạ là tên hay ngủ nướng trong nhà cũng đang loay hoay gì đó dưới bếp ...

- Tôi đi đây!
"Cạch" "Két" Cánh cửa nhà được nó mở ra sau khi nói lời chào cho có vẻ "lịch sự" với Hắn, vậy mà Hắn lại không thèm đáp trả lại, đúng là đồ đáng ghét mà ...
- Ôi trời ơi!!! Mễ Mễ, Mày làm tao hết hồn.
Không biết tại sao Mễ Mễ lại biết nhà nó đang ở trọ mà đến đây. Và nhỏ đứng dựa lưng vào bức tường trước cửa không biết bao lâu rồi? Nhưng mới sáng sớm thôi mà???
- Mày đến đây làm gì vậy? Sao biết nhà tao???
- Ơ ... Chẳng phải hôm nay mày có khóa học à? Tao đến hộ tống mày đi.
Nhỏ nói trông rất tự nhiên cùng cái cười tỏa nắng, đôi mắt trong veo rất hút hồn ...
- Nhưng sao mày biết chỗ này, tao nhớ tao chưa nói với mày mà???
Nó khẽ nhìn vào trong nhà rồi nhanh tay kéo cửa lại, không khéo nhỏ thấy Hắn ta rồi lại bảo nó chuyển trọ thì mệt lắm ...
- Uầy, những gì Mễ Mễ muốn biết thì sẽ biết thôi ... Nào lên xe !
Nhỏ đi gần lại khoác lấy vai nó rồi thúc giục nó leo lên xe!
Trong căn bếp, Hắn đang xào nấu gì đó giống như đang chuẩn bị cho cuộc dã ngoại, chợt tiếng tin nhắn vang lên, Hắn mỉm cười cầm điện thoại mở tin nhắn lên, nụ cười vụt tắt...
- Ôi chết tiệt! Lại bị cho leo cây.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

- Làn Sóng Của Mối Tình Đầu ... -
Mễ Mễ là bạn thân của nó từ cấp ba đến bây giờ, giờ nó và nhỏ đã ở ngưỡng cửa hai mươi tuổi, một con số đẹp cho những dự định đẹp và các mối quan hệ đẹp. Khác hẳn vẻ ngoài bình thường của nó, nhỏ lại rất xinh đẹp, thu hút mọi ánh nhìn ở bất cứ đâu. Nhìn đi, đôi mắt trong veo, nụ cười tỏa nắng, làn da trắng tự nhin, tóc dài óng mượt tung bay tỏa hương mỗi khi nhỏ hất tóc. Nhưng có một điều lạ là nhỏ vẫn chưa có người yêu hoặc nhỏ giấu kín nó chuyện đó. Mặc khác, nhỏ thấu hiểu nó đến kì lạ và nhiều khi chẳng cần nói gì, hai đứa vẫn hiểu đối phương đang muốn gì. Đó là điều khác biệt giữa bạn thân và bạn bình thường. Nhưng sao nhỏ có thể biết được nó đang ở đâu nhỉ? Tâm linh chăng??? Nó tính sắp xếp xong mọi chuyện sẽ thông báo chỗ ở nhưng có lẽ hơi khó khăn vì nó đang ở trọ chung một người con trai.
- Hy, Thiên Hy, đang nghĩ gì thẩn thờ vậy ?
- Ơ, không, có nghĩ gì đâu ...
Bị nhỏ bắt gặp nó đang mơ màng, nó chỉ biết chối, cốc cappuccino vơi gần hết, nó cầm lên và nhấm nháp những giọt đắng cuối cùng ... Sau buổi học nghiệp vụ, nhỏ chở nó dạo quanh sài gòn cùng với những tia nắng chiều cuối cùng. Sau đó ghé vào Highland Coffee quen thuộc trong Phú Mĩ Hưng ...
- Mày đang ở trọ với ai vậy???
- Hm, với một con bé đang học đại học năm nhất.
Uầy, sao nó có thể nói dối trắng trợn với người tôi tin tưởng như vậy chứ???
- Thật ???
- Ừ ... thật!
Nó nghĩ nhỏ đang nghi ngờ gì đó, nhưng rồi nhỏ lại tự chuyển cuộc nói chuyện sang một vấn đề khác khiến nó thở phào nhẹ nhõm.
Thiết nghĩ chuyện này có lẽ cũng không giấu nó được lâu, lúc nào đó hoặc là nhỏ tự biết hoặc là nó nói cho nhỏ biết thôi. Không sớm thì muộn!
"Ting Ting" tiếng tin nhắn điện thoại nhỏ vang lên, khẽ nhíu mày khi đọc tin nhắn:
- Uầy đã trễ vậy rồi sao???
Nghe Mễ Mễ nói, nó mới nhìn đồng hồ và mới biết giờ đã tám giờ kém.
- Mày có chuyện gì phải đi sao???
Nhỏ nhìn nó bằng ánh mắt như có lỗi sau câu hỏi của nó.
- Ừ ... - Ánh mắt nhỏ thoáng buồn.
- Ờ vậy mày đi đi.
- Không - Nhỏ do dự rồi nói tiếp - để tao chở mày về rồi đi.
- Ừ cũng được.
Nó đang đợi nhỏ dắt xe ra, chợt có cuộc gọi, số điện thoại lạ, nó bắt máy, đầu dây bên kia vang lên một giọng nói lạnh nhạt:
- Này, cô về chưa???
- Tôi đang về. Gì không?
- Cô có đem chìa khóa nhà phải không?
- Ừ.
- Vậy được rồi!
"Tút Tút Tút" Tên bất lịch sự, nói chuyện không đầu không đuôi rồi tự cúp máy như thế. Lúc này, Mễ Mễ đã dắt xe ra, thấy nó đang ra vẻ khó chịu sau khi nghe tiếng chuông điện thoại, nhỏ hỏi:
- Ai gọi hả Hy???
- Ờ, con bé chung nhà gọi hỏi tao về chưa ấy mà...
- Ừ, nè, mày leo lên xe đi.
Chắc nhỏ muốn nó chở nên bảo nó ngồi lên yên trước, nhưng nó vừa leo lên thì:
- Mày chạy xe tao về luôn đi, tao nhờ người lên đưa rồi.
- Ơ vậy sao được, rồi xe đâu mai mày đi???
- Thì mày cứ để nhà mày đi. Bửa nào tao qua lấy. Tao cũng không cần dùng nhiều đâu mà.
Thấy tôi còn chần chừ, nó thúc giục :
- Nhanh đi mày, tối rồi đó, cẩn thận nha.
Bị nhỏ đẩy xe xuống đường, nó đành đề xe lên và đi sau câu cảm ơn nhỏ. Nhỏ vẫy vẫy tay chào nó cho đến khi nó chạy khuất. Nó khẽ cười khi nhìn qua gương chiếu hậu thấy điều đó. Nghĩ lại thì từ đây về nhà nó cũng gần. Nhỏ thì khá xa nên người khác đưa về sẽ an toàn hơn.
Ban đêm chạy xe ngoài đường thích thật, những làn gió nhẹ thoảng qua như muốn xua tan đi mọi phiền muộn trong mỗi con người, chợt khóe mi ươn ướt, không phải nó khóc đâu. Khẽ ngước nhìn bầu trời đêm, đêm nay trời có vẻ u tối. Mưa rồi ...
Một số người tấp vào lề mặc áo mưa, nó biết chắc rằng trong cốp xe nhỏ sẽ có áo mưa nhưng nó vẫn cứ tiếp tục chạy ... Nó không ghét mưa nên những lúc như thế này, nó hiếm khi nào mặc áo mưa, nó thích tắm mưa và ngắm mưa ... Nhưng lại sợ đi dưới cơn mưa ... vì nó sẽ khóc. Nghịch lí gì đó nó cũng không hiểu rõ bản thân. Mưa làm nó nhớ đến vài chuyện buồn, không phải vì thế thì nó vẫn thấy buồn khi trời mưa.
Mưa lấm tấm vài giọt, rồi như lâu lắm mới được chuyển sang mùa mưa, bầu trời như trút nước xuống, mưa càng lúc càng lớn dần. Đủ để đoạn đường chạy về đến nhà nó ướt như con chuột lột.
- Mây và mưa luôn được ở cùng nhau phải không anh???
Chợt câu hỏi ngây ngô của nó ngày nào hiện về. Rồi là hình ảnh Thanh Tú vén những mái tóc lòa xòa trước mặt nó, Anh mỉm cười và đáp:
- Đúng rồi em, nhưng nếu tình yêu của mưa dành cho mây nhiều quá ... Thì mây sẽ đẩy mưa đi xa nó ...
- Ơ, tại sao vậy anh???
- Vì đó là quy luật em à ...
Câu nói của anh làm nó sựt tỉnh, phải rồi, có lẽ nó yêu anh quá nhiều nên giờ anh đã đi xa nó và giờ nó đang nhớ anh khủng khiếp. Chờ đợi một cuộc gọi, một tin nhắn từ anh suốt ngày hôm nay ...
"Cạch" về đến nhà, nó gác chống xe, bước xuống và toan nhấn chuông cửa thì thấy cửa đã khóa ngoài. Tên đáng ghét đó đi đâu lúc trời mưa thế này nhỉ??? À còn Mễ Mễ nữa, không biết nhỏ ổn không ...
Nó mở túi xách ra và kiếm chìa khóa nhà ... Mặt nó dần biến sắc, không, không có bất cứ chìa khóa nào trong túi xách cả. Nó lặng người và chợt nhớ đến cái ba lô ở trong phòng. Chìa khóa nó để trong ba lô đó chứ không phải túi xách này ...
Sao nó có thể lơ đễnh như vậy nhỉ??? Giờ làm sao vô nhà được đây??? Suy nghĩ một hồi rồi nó lấy điện gọi ra và gọi cho hắn. "Tút Tút" - Chết tiệt, tại sao lại không bắt máy cơ chứ ... Toan nhấn số của Mễ Mễ, nhưng nó kịp dừng lại. Không nên làm phiền nhỏ giờ này. Nó thở dài rồi buông thõng tay, ngồi bệch xuống hiên nhà ... Mưa mỗi lúc một lớn, từng hạt mưa táp vào mặt nó đau rát, bắt đầu thấm lạnh. Nó ngồi co ro, hai tay ôm lấy đôi vai gầy guộc . Lạnh quá! Những cơn mưa đầu mùa lạnh vậy sao???
Ngoài kia, có đôi nam nữ đang trú mưa dưới hiên nhà, Mễ Mễ vô tư đưa tay ra hứng những giọt mưa mong manh, rồi hất nước mưa vào người con trai đang đứng khuất tầm nhìn ... Tiếng cười giòn tan vang lên cả một góc đường. Những người trú mưa gần đó đều ngoái nhìn cặp đôi này vừa đố kị vừa ngưỡng mộ. Họ trông thật hạnh phúc ...
Mặt đường toàn nước mưa, những hạt bong bóng nổi lên bề mặt ... Mưa bong bóng chăng? Cơn mưa lâu ngớt???
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
Bình minh lên, mặt trời vừa ló dạng, bầu trời sau cơn mưa tối qua thật trong xanh , thật đẹp và thật yên bình ...
- Này, cô gì ơi!!!
Minh Thiện khiều khiều người đang ngồi co ro trước hiên nhà mình thầm nghĩ chuyện quái quỹ gì đang xảy ra vậy?? Không có phản ứng đáp trả, hắn tiếp :
- Này cô gì ơi, sao ngồi ở trước nhà tôi???
Hắn vỗ vỗ vai người đó và phải rùng mình : Lạnh toát!
Chợt như bức tượng bị đạp đổ, nó ngã ra nền đất còn ướt đẫm cơn mưa tối qua khiến hắn hốt hoảng la toáng lên, rồi tiến lại người đang nằm bất động, nhìn vào gương mặt trắng toát, môi tím tái ...
- Là ... Là cô hả??? Cô sao vậy???
Khẽ nhìn lên ổ khóa mà vẫn thấy nó còn đang khóa. Như đoán được phần nào câu chuyện. Hắn nhanh chóng mở khóa rồi vội bế nó vào nhà ...

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

Lâu lắm rồi, nó mới mơ một giấc mơ dài như vậy. Trong giấc mơ, kí ức ngày đó hiện về, như mới ngày hôm qua, ngày Thanh Tú và nó rất hạnh phúc bên nhau ...
Trong căn phòng nó - Nơi ngập tràn kỉ niệm và hình ảnh của anh và nó
- Hôm nay em sao vậy Thiên Hy??? - Thấy sắc mặt nó xanh xao sáng giờ, Thanh Tú lo lắng.
- Không, em ổn mà anh! - Nó lắc lắc đầu.
- Em lúc nào cũng nói mình ổn! Yên xem nào.
Anh nắm lấy bàn tay nó rồi đặt trán anh vào trán nó khiến nó thẹn đến đỏ mặt ...
- Em sốt như vậy mà ổn cái gì???
- Hi, em cảm thấy bình thường mà anh!
- Gì nữa vậy? Sao mặt em đỏ lên thế??? Mà hôm qua, em lại dầm mưa phải không??? Anh nói quài mà em không nghe, sao em ngoan cố quá vậy? Mưa thì mặc áo mưa hoặc trú mưa ... Cứ dầm mưa suốt là sao???
Trước bài giáo huấn định kì của anh, nó chỉ biết le lưỡi cuời trừ, anh nhìn nó bằng ánh mắt lo lắng lẫn trìu mến rồi kéo nó lại gần anh, đặt nụ hôn thật ấm áp, ngọt ngào lên môi nó thì thầm :
- Lây bệnh sang anh nhé em! - những tia sáng hạnh phúc ánh lên từ đôi mắt hai người đang yêu.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

Hình ảnh giấc mơ từ từ vụt tan biến chỉ còn lại một khoảng không u tối. Đó là mơ thôi mà, sao nụ hôn đó lại thật đến thế? Hay là anh đang ngay bên cạnh nó? Nghĩ thế, nó mở mắt ra nhanh chóng thì hụt hẫng ... Kí ức vẫn là kí ức và dẫu có xuất hiện nữa thì chỉ trong giấc mơ thôi. Tên đáng ghét đó sao lại ở đây? Nó nhìn xung quanh căn phòng thì đúng là phòng của nó. Hắn đang chăm chú vắt khăn ướt, mà để làm gì nhỉ?
- Này ...
Ngồi dậy một cách khó khăn, nó thốt lên yếu ớt, hắn giật mình quay lại phía nó.
- Chịu dậy rồi à???
- Sao anh lại ở phòng tôi?
- Hả? Sao tôi ở phòng cô??? - Hắn hỏi ngược lại nó có vẻ rất bực tức.
- Sao tôi chẳng nhớ chuyện gì vậy ... - Nó vỗ vỗ đầu, đầu nó vẫn còn ong ong như bị kim chích.
- Cô thử hình dung cảnh tượng mới tờ mờ sáng mà thấy có 1 con thây ma nằm bất động trước nhà mình thì sẽ như thế nào??? - thể hiện ngay sự bất mãn khi so sánh bộ dạng ướt át của nó như thây ma.
- Ah!!! - Nó như nhớ ra những chuyện tối qua sau khi nghe hắn nói.
Vậy là có lẽ do dầm mưa lâu nên nó ngã bệnh, và đó là nguyên nhân của việc những kí ức xưa cứ lặp đi lặp lại ...
- Ah thôi sao???
Hắn nhìn nó bằng ánh mắt :"Biết tôi khổ sở vì cô lắm không?" làm nó cũng phần nào ấy nấy, dịu giọng với hắn:
- Tôi cảm ơn ... Và xin lỗi Anh!
Hắn không nói gì mà quay qua cái thau nước, quăng khăn ướt đang cầm trên tay xuống, vẻ mặt giận dữ và đi ra ngoài.
"Ầm " - Cánh cửa được đóng lại một cách thô bạo, nó mệt mõi khép mắt lại, nó không thể hiểu được con người của hắn, lúc như thiên thần lúc như quỹ dữ. Những tia nắng trưa len lỏi vào phòng, nó như thấy chính nó bị thu nhỏ lại giữa nơi này ...
Bên ngoài, hắn nhanh chóng trở về phòng của mình, rồi nhìn vào đồng hồ đeo tay, đồng hồ đã điểm 11 giờ trưa :
- Chết tiệt, đã trễ vậy rồi sao???
" Cạch " - Mở tủ đồ ra, rồi hắn nhanh chóng cởi phanh cái áo ba lỗ đang mặc thay bằng chiếc áo sơ mi trắng ôm sát cơ thể, một cái quần kaki xanh và đôi giày sneaker trắng. Nhìn vào gương và tiện tay vuốt vuốt mái tóc, tóc dựng lên vào nếp lạ thường. Bây giờ hắn không còn là cậu nhóc baby nữa mà là một chàng trai chỉn chu và trưởng thành. Chợt điện thoại rung lên, hắn bắt máy, nói gì đó với người ấy một lúc rồi mở cửa phòng, tiến lên phòng nó.
" Cốc cốc cốc! Cạch " - Vẫn điệp khúc tự gõ cửa rồi tự mở của hắn. Nó mở mắt ra và nhìn về hướng cánh cửa.
- Tôi có chuyện phải ra ngoài bây giờ, cô xuống khóa cửa đi. - Nói xong không đợi nó trả lời, hắn đã quay mặt bỏ đi.
Trời nắng gắt ... Hắn phóng xe như điên đến điểm hẹn, I.D Cafe-Tọa lạc trên tầng hai của một ngôi nhà nằm sát chợ Bến Thành Quận 1. Hắn vừa bước vào cánh cửa thì đã có một chàng trai ngồi ở vị trí trung tâm của quán cà phê vẫy tay với hắn. Quán hôm nay hơi vắng thì phải.
- Hey, Minh Thiện!
Hắn mỉm cười rồi bước lại gần ngồi vào ghế đối diện chàng trai kia, phong cách hai người khác nhau hoàn toàn. Nếu như hôm nay Thiện Minh trông lịch lãm, chỉn chu thì chàng trai đó lại trẻ con ngây thơ và có thể làm cho người đối diện có cảm tình ngay.
- Tớ xin lỗi nha, cậu đến lâu chưa??? - Hắn tỏ ra là người lịch sự khác hẳn con người lạnh lùng thô bạo khi ở nhà.
- Tớ cũng đến một lúc rồi nhưng không sao đâu, hihi - Gia Hưng nở nụ cười tươi cùng với cái nháy mắt ma quái đối nghịch với vẻ ngoài ngây thơ của cậu.
- Hôm nay, cậu hẹn tớ ra đây để làm gì vậy? Có phải để nhận xét hay góp ý gì về bộ sưu tập mới của Hưng không đấy???
Thật ra Gia Hưng đang học năm cuối ngành thiết kế thời trang, cậu thường nhờ hắn góp ý cho tác phẩm của mình và đạt được những thành tích đáng nể trong trường. Chẳng qua vì hắn có mắt thẩm mĩ khá tốt cộng với lượng kiến thức chuẩn mực về thời trang qua tài liệu tự nghiên cứu mà không qua bất cứ trường lớp nào. Hưng rất phục hắn khoản này nhưng chẳng hiểu sao dù đam mê thời trang như vậy nhưng hắn lại đi theo con đường làm nhà thiết kế. Mà bản thân hắn đang dự định gì cũng không ai được biết.
- Không phải, chỉ là có chuyện quan trọng ... - Cậu hơi ngập ngừng
- Uầy, chuyện gì nói đi hôm nay bày đặt ngại ngùng nữa, hahaa - hắn cười chọc quê cậu.
- Tớ muốn giới thiệu người yêu của tớ cho cậu biết. - cậu nói nhanh như thể sợ mình không thể nói hết ý câu được.
Gương mặt hắn đanh lại trong mấy giây rồi đột nhiên giãn ra trở lại trạng thái bình thường, hắn cười lớn:
- Hahaa vậy hả, chúc mừng cậu tìm được người yêu nha, người đó đâu ???
Hắn vừa nói dứt lời thì một giọng nói trầm ấm vang lên, đứng đằng sau lưng Hưng tự lúc nào:
- Gì vậy? Hai em đang nói về anh à???
Hưng giật mình quay qua nhìn người đang đặt tay lên vai mình, vỗ yêu nhẹ vào tay người đó, hai người mỉm cười hạnh phúc:
- Anh này, làm em hết hồn...
Còn hắn, hắn đang nhìn trân trân vào người yêu Hưng, không phải vì người đó là con trai, vì người đó rất giống một người ... nhưng cũng có thể là người giống người ...
- Anh là ...
- Hi, chào em, Anh là người yêu Hưng, anh nghe Hưng kể rất nhiều về em ... - Thấy hắn đang ngỡ ngàng, lúc này anh ấy đã ngồi vào ghế bên cạnh Hưng, anh đưa tay ra bắt tay làm quen hắn.
- Em chào anh - không đáp trả lại cái bắt tay, hắn lạnh lùng buông một câu khiến anh ấy cười trừ rồi rút tay lại.
- Hưng xin giới thiệu lại nha, người này là Minh Thiện, bạn thân nhất của em, và người này là người yêu của Hưng, Thanh Tú!
Hắn lại nhìn anh ấy một lần nữa, Thanh Tú??? Hình ảnh Thanh Tú ôm Thiên Hy cạnh quán trà sữa hiện lên, cuốn album của nó, rồi tên Thanh Tú trong lúc mê sảng nó cứ gọi lên da diết... Chuyện này là sao???
Mặt khác, ở nhà, Thiên Hy đang vùi vào đóng chăn trong phòng, thì có cảm giác một bàn tay lành lạnh đặt lên trán nó cùng những giọt nước nóng ấm rớt xuống má nó. Nó từ từ mở mắt ra, hình ảnh đập vào mắt nó là Mễ Mễ, nhỏ khóc sưng cả mắt, một tay cầm tay nó, một tay để hờ cái khăn ướt trên trán nó.

- Mễ Mễ, mày lại làm tao giật mình ... Sao mày vào đây được vậy??? - Nó thều thào giọng yếu ớt.

- Híc, cửa ... Híc ... Không khóa. - Nhỏ nói trong tiếng nấc.

- À ... tao quên bẵng đi mất. - Nó mỉm cười gượng gạo, sau khi Minh Thiện đi ra ngoài, nó lại rơi vào trạng thái mê sảng ...

- Huhuu, tao có lỗi với mày Hy ạ, huhuuu - Đột nhiên, nhỏ lao tới ôm chầm lấy nó òa khóc lên.

Dù không biết có chuyện gì mà nhỏ lại như vậy. Nhưng từ rất lâu rồi, mới có người vì nó mà khóc và ôm nó như vậy. Trong vô thức, nó cũng ôm lấy nhỏ và khóc. Như tìm được người đồng cảm với bản thân nó, vẫn còn người thương nó. Những uất ức, buồn đau như trào ra thành những giọt nước mắt, trái tim nó như đang kêu gào, vỡ ra thành trăm mảnh. Tiếng khóc nức nở, tiếng nấc thổn thức vang lên khắp phòng ...

Một lúc sau, nó thiếp đi, Mễ Mễ kéo chăn lên đắp ngang vai nó. Có vẻ nó đã hạ sốt, nhỏ khẽ mỉm cười rồi rời đi sau khi để lại một bịch thuốc trên bàn cạnh giường nó và nấu 1 nồi cháo nhỏ cho nó với dòng chữ để bên : "dành cho Thiên Hy ".

Quán I.D Cafe:

- À, tớ có việc gấp phải đi, vậy bửa nào khác mình gặp nha.

- Ờ tiếc quá, Hưng tính rủ Thiện đi xem phim ...

- Lần sau vậy! - rồi như sựt nhớ ra, hắn nói tiếp - À sinh nhật vui vẻ nha, quà của Hưng, Thiện đưa sau nha!

Minh Thiện đứng dậy và bước đi, Gia Hưng mỉm cười vẫy vẫy tay chào Thiện cùng lúc đó Thanh Tú từ nhà vệ sinh bước vào vô tình va phải vai hắn.

- Ơ, Xin lỗi - Anh ấy chỉ kịp thốt lên câu "xin lỗi" rồi nhúng vai nhìn về hướng Minh Thiện vụt mất.

Trên đường về hắn cứ băng khoăn suy nghĩ về chuyện đang làm rối đầu hắn suốt cuộc trò chuyện với Gia Hưng mà hắn là người ngoài cuộc. Có chuyện gì giữa các mối quan hệ của họ vậy???

Gia Hưng là người đồng tính, hắn biết ... Hưng đã tỏ tình với hắn vào cuối năm lớp 10 và hắn là mối tình đầu của cậu. Mặc dù hắn chẳng kì thì ngược lại rất tôn trọng người đồng tính. Nhưng hắn không thể chấp nhận tình yêu Hưng giành cho hắn được. Đơn giản, hắn thích con gái và vì hắn chắc chắn rằng cậu chỉ bị ngộ nhận rằng cậu yêu hắn thôi. Và không biết từ lúc nào hắn và Gia Hưng lại trở thành bạn thân. Lời hứa năm đó giờ Hưng đã thực hiện ... "Khi nào Hưng có người yêu, Thiện sẽ là người biết đầu tiên!".

Vậy còn Thanh Tú và cô ấy??? Chẳng phải hai người họ cũng đang yêu nhau sao? Hay là Thanh Tú đang "bắt cá hai tay" ? Nghĩ tới đây, hắn chỉ muốn nệnh vào mặt Thanh Tú một cú thật mạnh. Hắn cũng không hiểu tại sao hắn lại tức giận như thế. Có phải vì bạn của hắn - Gia Hưng không???

Thế nhưng hắn vẫn chưa vội về nhà mà dừng xe trước một quán cà phê khác ... Có vẻ như hắn cần không gian để suy nghĩ việc gì đó.

Chiều tối về, mở cửa nhà ra một cách dễ dàng:

- Con nhỏ này, không khóa cửa ??? - Toan lên phòng nó thì chiếc Liberty hồi sáng hắn nghĩ là của nó và đã dắt vô nhà khiến hắn khựng lại. Trông chiếc xe lẫn biển số xe khá quen ... Đứng một hồi suy nghĩ thì ... Một giọng cười khủng khiếp vang lên trên phòng nó làm hắn giật mình ... Hắn lo sợ có chuyện gì chẳng lành.

"Rằng em không thể lựa chọn cho giấc mơ mỗi người, vì em ... cũng đang lạc lối ...

Và anh hãy nói thật lòng Anh rất thương rất buồn !!?

Chỉ cần anh gọi tên ... Em sẽ đứng lại ...

Giữ em đi và nói ... Em đừng đi ... !! "

Vừa bước lên lầu, từng bước từng bước âm lượng lớn dần, lời bài hát là lời tâm sự, tha thiết muốn người yêu giữ mình lại ... Bài nhạc khá buồn!

"Cạch" - Hắn mở cửa phòng nó ra . Lời bài hát lại vang lên.

"... Là do em cố chấp, cho rằng mình đúng

Em cứ ngỡ năm tháng xoá hết bao nhiêu kỉ niệm cũ...

Rằng em không thể lựa chọn, cho giấc mơ mỗi người ..."

"Tách" - Hắn bước lại gần lap top của nó và tắt nhạc, như một phản xạ tự nhiên, nó quay phắt qua nhìn hắn ...

Không thể tin nổi con người đang ngồi trước mặt hắn là nó : Ngồi nép dưới đất bên cạnh giường, đầu tóc rũ rượi rối bù, gương mặt không còn phờ phạt như hồi sáng mà đang ửng hồng, ánh mắt đượm buồn đỏ ngầu ... Lưng dựa vào giường, một tay buông thõng xuống đất, một tay cầm lon Heneiken, xung quanh là những vỏ lon rỗng vương vãi ... Con quái vật đó đang nhìn hắn bằng ánh mắt hình viên đạn, căm hờn ... Hắn hơi giật mình, quay đi chỗ khác, lấy lại bình tĩnh rồi bước lại gần nó, ngồi xuống đối diện nó:

- Cô đang làm quái quỹ gì vậy???

- He ... Hehe ... - Nhìn hắn và nụ cười vô hồn hiện ra, mắt híp lại.

- Nè, hết làm thây ma giờ làm quái vật hửh??? - Hắn vã vã vô mặt nó, cười nhếch mép.

- Hihihiiiii - Vẫn cười điên dại.

- Cô tỉnh táo xíu, tôi hỏi chuyện coi - lại vã vã mặt nó.

- Ờ hihiii hỏi đi hehehe ...

- Mấy lon bia này cô lấy ở đâu vậy??? - Hắn chỉ chỉ vào mấy lon bia rỗng.

- hahahaaa trong tủ lạnh của anh chứ đâu hê hê - Vừa nói vừa cười híp mắt, chỉ thẳng vào mặt hắn.

- Chết tiệt, cô dám ...
- Sao Sao Sao ??? Có mấy lon cũng keo kiệt với tôi nữa hả ông anh cùng trọ ??? - Nó cắt ngang lời hắn, phản bác như quát vào mặt hắn.

- Hmm, thôi mệt quá cô muốn làm gì làm. - Hắn đứng lên và quay mặt bước đi, cuộc đời hắn ghét nhất nói chuyện với người say sỉn, đặc biệt là người đang khùng như nó ...

- Tôi ... Có duy nhất một mối tình ... - Giọng nói nhẹ tênh, buồn não nề ... Và điều đó làm chùng bước chân hắn.

- Sao???

- Và đó cũng là mối tình đầu của tôi ... - tiếp nối câu trên, nó gục mặt xuống, ánh mắt buồn thẳm như hố đen vũ trụ.

Hắn quay lại nhìn nó, thấy nó đang rất cô đơn, chợt có cảm giác thương cảm, hắn bước tới giật lon bia nó đang cầm trên tay uống cạn. Nó ngước lên nhìn hắn rồi lại cười điên dại.

Hắn ngồi xuống bên cạnh nó, dựa lưng vào giường rồi khui nắp hai lon bia nữa, một hắn cầm, một đưa nó.

- Nào ... Vô - Cả hắn và nó đồng thanh, hắn cũng khẽ mỉm cười rồi đưa lên môi, vị đắng nghét này, hắn hiếm khi uống bia ...

Nó bắt đầu huyên thuyên, câu chuyện của nó và Thanh Tú ... Chuyện của năm nó học lớp 10, anh học 12 cùng trường. Hắn im lặng và lắng nghe không chút hoài nghi, không chút khó chịu ...

Quá khứ 4 năm trước, cuối năm lớp 10. Trên tuyến xe buýt đưa đón học sinh hằng ngày anh và nó thường đi chung. Hôm nay chỉ có một số lớp đi học nên xe khá vắng ... Nó bước lên xe và như một thói quen, nó tìm vị trí anh đang ngồi và không khó để nhận ra anh khi xe vắng thế này: Vị trí cuối cùng của xe ... Tuy vẫn còn nhiều chỗ phía trên, nó lưỡng lự rồi lấy hết can đảm bước xuống dưới . Chỗ ngồi cạnh anh. Và đây là lần đầu tiên trong suốt một năm trời nó thích anh mà nó có thể làm được chuyện đó.

Anh vẫn đang nhìn ra cảnh vật đằng sau lớp kính xe, không để ý sự hiện diện của nó. Sau mấy giây đầu ngại ngùng, cuối cùng nó mới thốt lên được một câu cùng với nụ cười tươi nhất có thể :

- Hi, Chào anh !

Thế mà anh vẫn im lặng nhìn ra phía ngoài, nó không dám nhìn anh mà nói tiếp:

- Có thể anh không biết em là ai! Nhưng em biết anh. Từ ngày đầu tiên nhập học, em đã để ý anh. Em hay quan sát anh từ xa, từ những lần đi xe buýt chung hằng ngày, từ dưới sân trường, từ hành lang lớp học. Và em biết anh học rất giỏi, anh thông minh, giỏi thể thao đặc biệt là bóng rổ. Em quan sát giỏi đến mức anh không biết em luôn anh nhỉ???

Trút một hơi dài bộc bạch hết tâm tư của mình, giọng nó trở nên run rẫy ... Nó ngưng nói và hồi hộp nhìn anh, anh vẫn im lặng và nhìn ra ngoài. Giờ mới thấy, anh đang đeo tai nghe , sao nó lại quên thói quen đặc biệt này của anh nhỉ??? Hụt hẫng nhưng rồi nó mỉm cười:

- Hi, em quên mất thói quen của anh khi lên xe là đeo tai nghe. Em vẫn chưa biết anh thích thể loại nhạc gì nhỉ? Nhưng chắc không còn thời gian để biết nữa rồi ... Anh sắp tốt nghiệp rồi mà ...

Ánh mắt nó nói tới đây thì đượm buồn ... Anh vẫn im lặng.

- Và đó là lí do hôm nay em dám bắt chuyện với anh. Nhưng có lẽ vô ích anh nhỉ, hihi ???

Xe sắp tới trạm dừng nhà nó, nó thông báo với chú tài xế điểm dừng rồi quay qua anh.

- Được nói chuyện với anh như thế này em rất vui, mặc dù anh không nghe được ... Àh chúc anh tốt nghiệp loại tốt và đậu trường đại học anh thích nha. Tạm biệt anh, hmm, em có điều cuối cùng muốn nói với anh ... -hơi ngập ngừng- Em yêu anh!!!

Nó đứng dậy thì " Phặp " - một bàn tay ấm áp vững chắc nắm lấy tay nó kéo lại khiến nó ngồi lại vị trí cũ ... Nó hoảng hốt quay qua nhìn người đó, ánh mắt ngạc nhiên mở to hết cỡ, những giọt nước mắt vừa trực trào ra đọng lại đôi mắt sâu thẳm của nó ... Giọng nói trầm ấm lần đầu nó được nghe anh nói với nó và rõ đến thế:

- Em vừa nói gì vậy???

- Em ... Nói gì cơ anh??? - Nó thoáng bối rối.

- Câu cuối cùng!!! Em có thể lặp lại không???

- Câu cuối cùng ...

"Két" - tới trạm xuống, chú tài xế dừng xe:

- Tới trạm rồi nè mấy con ơi!!!

Không ai bước xuống, lại giọng nói trầm ấm ấy vang lên:

- Không ai xuống trạm này đâu chú ạ!!!

- Kì lạ thật - Chú thốt lên khó hiểu rồi chạy tiếp ...

Nó chưa kịp phản ứng gì cả, anh vẫn đang nắm tay nó không chặt để nó không đau, tay anh rộng và ấm ... Nó thoáng đỏ mặt. Vậy là dù anh đang đeo tai nghe nhưng anh vẫn nghe nó nói sao???

- Em trả lời đi chứ ???

- Anh ... Anh nghe hết những gì em nói nảy giờ ạ???

- Ừh, nhưng câu nói cuối cùng của em anh không nghe rõ ... - không biết phải ánh mặt trời chiều chiếu vào mặt anh không mà nó lại thấy gương mặt anh rạng rỡ lạ thường.

Nó nhắm mắt lại, hít một hơi dài, hình ảnh anh sẽ xa nó làm nó nhói đau ... Mở mắt ra, nhìn thẳng vào anh, hình ảnh anh đang bên cạnh nó như tiếp thêm sức mạnh cho nó ...

- Em nói : "Em - Yêu - Anh" - Nhấn mạnh từng chữ như sợ nó không thể nói được điều đó một lần nào nữa ...

Chờ đợi phản ứng của anh, anh khẽ mỉm cười, nụ cười đẹp nhất mà nó thấy từ anh và nó ao ước anh cười với nó lâu rồi ...

Anh siết chặt tay nó, ấm áp rồi thì thầm:

- Cảm ơn em ...

Và từ ngày đó nó và anh chính thức hẹn hò, một cuộc tình lãng mạn được dệt nên từ chuyến xe buýt định mệnh ...

Quá khứ hạnh phúc khép lại, nụ cười trên môi nó dập tắt bởi câu hỏi của hắn.
- Nhưng anh ta vẫn chưa nói yêu cô, đúng chứ???

Sao con người này lại lạnh lùng như vậy chứ? Sao hắn có thể nói ra một câu khiến người nghe phải đau lòng. Đúng là quen nhau từng ấy thời gian. Vậy mà câu " Anh yêu em " Thanh Tú vẫn chưa nói với nó. Điều đó là sự thật mà nó không muốn chấp nhận ... Nó quay qua nhìn Minh Thiện, lúc này những giọt nước mắt đã trào ra, như giọt nước tràn li ... Nó gào lên đau đớn rồi òa khóc nức nở . Lúc này nó muốn khóc hơn bất cứ lúc nào, nỗi đau xé toạt ra còn hơn lúc khóc cùng Mễ Mễ ...

" Giờ nếu em có thể khóc thành tiếng đến khi nào cơn đau trong tim em vơi đi ...

Em đã chẳng vùi mình vào lặng câm ... "

Nó cứ thế mà khóc, hắn tuyệt nhiên im lặng không nói lời nào nữa. Cũng chẳng hiểu tại sao bây giờ nó và Thanh Tú vẫn còn quen nhau, nếu như nó biết sự thật tàn nhẫn đằng sau con người Thanh Tú thì sẽ như thế nào??? ... Sựt nhớ ra điều gì đó, hắn cất tiếng:

- Mấy hôm trước người yêu cô nói đi xa, là đi đâu vậy??? - hình ảnh Thanh Tú và Gia Hưng trong I.D Cà Phê hiện lên trong đầu hắn.

Nó vẫn khóc không ngớt, hắn lại im lặng. "Có lẽ không nên tò mò quá" - hắn thầm nghĩ, uống cạn những giọt bia cuối cùng rồi để xuống nền nhà. Với lại hắn ghét nhìn thấy con gái khóc. Vừa đứng lên thì ...

- Anh đừng đi mà ... - Nhanh như cắt nó ngưng khóc, nắm lấy tay hắn khi hắn sắp đi, như van nài ai đó đừng bỏ nó một mình ...

Hắn chợt thấy nhói, cớ sự gì mà nó lại trở nên yếu đuối như vậy, hắn nhìn nó, giờ đây sao thấy nó như đang lạc lõng, đơn độc giữa chính căn phòng của mình ... những cơn gió khẽ lùa vào khe cửa, như muốn cuốn thân hình mỏng manh của nó đi ...

"Gió có khẽ hờn trách em yếu mềm???

Sợ Gió sẽ vô tình cuốn anh bước đi xa đời em về một miền trời không tên !?"

- Còn khóc nữa không?? - hắn hỏi bằng lời lẽ vừa nhẹ nhàng vừa cương quyết.

- Không, không khóc nữa! - Nó lắc đầu ngoày ngoạy, tuy nó không còn thút thít nữa nhưng những giọt nước mắt cứ tuôn trào nơi khóe mi không ngớt như đang bán đứng nó.

Thấy hắn nhìn nó với ánh mắt khó chịu, nó vội lấy tay quẹt lấy quẹt để những giọt nước mắt một cách vụng về, rồi còn lấy tay còn lại ngăn dòng chảy ngay khóe mi ... Nhưng vô ích. Thấy vậy hắn với tay lên đầu giường rồi đưa cho nó khăn giấy, nó lí nhí cảm ơn gì đó, hắn khẽ mỉm cười và ngồi xuống cạnh nó.

Từ lúc về đây ở, những lúc nó đau buồn hay cô đơn đều có hắn bên cạnh, mặc dù thái độ của hắn không mấy thiện cảm với nó ... Nhưng nó rất biết ơn hắn ...

Màn đêm buông xuống tự lúc nào, ánh sáng ngoài đường hất vào những ô cửa kính xuyên vào căn phòng nó. Hình ảnh nó gục đầu ngủ trên vai hắn được hắt bóng trên tường, nó đã khóc thiếp đi trên vai hắn, tay nó vẫn nắm chặt tay hắn ... Có gì đó tan vỡ trong màn đêm ...

Nửa đêm, hắn về phòng hắn rồi thờ người một hồi suy nghĩ gì đó, cuối cùng hắn lấy điên thoại, ấn số ...

- Hưng hảh? Ngủ chưa? Tớ có chuyện muốn hỏi!

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

Mặt trời sắp lên đỉnh đầu, nó choàng mở mắt tỉnh dậy khi nghe tiếng gõ cửa:

"Cốc! Cốc! Cốc!" - Này, cô dậy chưa??? - Vẫn giọng lạnh lùng của hắn vang lên. Nhưng hôm nay khác ngày thường là hắn chỉ gõ cửa chứ không tự tiện xông vào ...

Ngồi dậy và thấy nó nằm trên giường, đầu khá choáng ... Nó lắc lắc đầu cố nhớ chuyện gì xảy ra tối qua. Nhưng kí ức chỉ dừng lại ở đoạn nó xuống bếp lục lọi đồ ăn sau một ngày đói meo rồi mỉm cười trước dòng chữ của Mễ Mễ ... Sau khi ăn hết, nó mở tủ lạnh uống nước rồi thấy mấy lon bia của hắn ...

"Cốc! Cốc! Cốc!" - Chưa đợi hắn kịp nói gì, nó nhanh chân bước xuống rồi mở cửa.

- Có chuyện gì vậy??? - Nó thốt lên khó khăn, cổ họng khô rát.

- Cho cô năm phút chuẩn bị đi siêu thị mua đồ với tôi. - Hắn nói bằng giọng hách dịch.

- Không, tại sao tôi phải đi???

Hắn chợt mắc cười khi nhớ đến dáng vẻ yếu ớt của nó lúc tối và bộ dạng ương bướng của nó lúc này.

- Nếu cô muốn trong một tuần tớ sẽ nhịn đói???

- Hmmm, đợi tôi tý .

Mỉm cười đắc ý, hắn toan quay đi rồi như nhớ ra chuyện gì, nhìn nó và nói bằng giọng ra lệnh:

- Không được, tôi cho cô ba mươi phút, làm ơn tắm rửa, gội đầu dùm cái ...

Nói xong những thứ cần nói, hắn đi xuống lầu, để lại nó đứng hình tại chỗ ... Những tia nước từ vòi hoa sen như muốn xóa sạch đi mọi chuyện tối qua, nó chẳng nhớ gì cả ...

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

Con người thật lạ, ban ngày thì vui vẻ, cười nhiều. Đêm đến thì biết bao nhiêu nỗi lo, nỗi buồn vây lấy.? Bình thường thì lạc quan, cồn vô người thì cười như điên dại hoặc khóc thét như nó tối qua ...

- Chúng ta đi đâu vậy??? - Nó hỏi khi đang yên vị trên yên sau xe hắn.

- SC ViVo City! - Hắn chỉ trả lời đúng câu hỏi của nó không nói gì thêm nữa ...
- Wow, trung tâm thương mại mới mở hả??? Tôi chưa vô đó lần nào??? - Nó có vẻ hứng thú, đôi mắt như đang cười ... Phía trên, hắn cũng khẽ mỉm cười.

Gửi xe dưới tầng hầm, hắn và nó lên siêu thị bằng thang máy. Lầu ba mở ra, nó nhìn ngắm khung cảnh xung quanh khiến hắn phải nắm tay nó kéo đi vào bên trong siêu thị:

- Làm ơn, tập trung vào chuyên môn!!!

Nó bất ngờ nhìn xuống đôi tay hắn, đôi tay không lạ lẫm, ngược lại rất quen thuộc ... Nhưng tại sao???

Trong suốt quá trình mua hàng, nó chỉ đẩy xe, hắn thì lấy đồ. Hai người không nói với nhau lời nào ... Một số người đi ngang ngoái lại nhìn chỉ trỏ bàn tán gì đó rồi tủm tỉm cười. Cuối cùng, ra quầy thu ngân tính tiền, nó cầm tờ hóa đơn đề nghị chia đôi số tiền, thế nhưng hắn lại gạt phăng tay nó ra, từ chối. Rồi tự hắn xách đồ ... Nó khó hiểu, vậy lí do gì hắn bảo nó đi chung ?

"Tín Tin" - Thang máy xuống tầng hai,như chợt nhớ ra điều gì, hắn đẩy nó ra ngoài và nói:

- Cô ra ngoài đợi tôi xuống tầng hầm gửi đồ rồi lên, lát tôi cho cô xem thứ này, đảm bảo cô sẽ thích. - Nụ cười bí hiểm hiện lên trên môi hắn.

Gửi đồ xong, hắn đi ngang qua một chiếc xe trông quen quen ... Nhưng vì vội trở lại nên hắn không để ý nhiều ... Hắn sợ nó đi lạc đâu rồi lại phải tìm. Khổ, nó không mang điện thoại.

Thang máy vừa mở cửa, hắn bước ra và thấy nó đang đứng yên một chỗ, ngoan ngoãn đợi hắn.

- Thiên Hy! - Lần đầu hắn gọi tên nó, nó đang quay lưng về phía hắn, hắn thầm nghĩ rằng nó sẽ quay lại và cười thật tươi với hắn ...

Nhưng không, nó quay lại, ánh mắt đang căm phẫn nhìn hắn, nó mím chặt môi, tay nó đan vào nhau run lên bần bật. Nó vừa gặp phải chuyện gì vậy? Hay nó nghĩ hắn bỏ rơi nó nên run rẫy như vậy? Hắn hoảng hốt bước tới gần nó thì ... Đằng sau, Gia Hưng và Thanh Tú vừa bước ra từ nhà hàng Kichi-Kichi, hai người họ đang nắm chặt tay nhau rồi đùa giỡn trông rất hạnh phúc. Hắn sững sốt nhìn qua nó, nó bước tới gần hắn, đôi mắt ráo hoãnh nhìn hắn ... Môi mấp máy:

- Đây là điều anh muốn cho tôi thấy???

- Tôi ... - Giờ đây hắn không biết nên nói gì vì sắp bị thiêu đốt bởi ánh mắt rực lửa của nó, nó vụt chạy đi ...

Từ từ đến gần, Gia Hưng trông thấy bóng dáng hắn nên buông tay Thanh Tú và chạy đến:

- Minh Thiện! - không để ý trạng thái hắn đang lạc vào một nơi nào đó, Gia Hưng nhìn quanh rồi nói tiếp - Cậu đến đây một mình hả??? Mà tối qua cậu hỏi vậy có chuyện gì không???

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

Cuộc gọi tối qua giữa hắn và Gia Hưng:

- Hưng hảh? Ngủ chưa? Tớ có chuyện muốn hỏi.

- Ừa chưa nè, có gì cậu nói đi!

- Ngày mai cậu có đi đâu không???

- Có. Mai tớ và Thanh Tú đi du lịch Đà Nẵng, mai là kỉ niệm một tháng chúng tớ quen nhau hihi

- Một tháng???

- Ừ, xin lỗi vì gần đây mới cho cậu biết nha. Vì có lí do ...

- À không sao đâu. Vậy chúc cậu đi chơi vui vẻ nha ...

Hắn nhủ thầm :"Như vậy là không thể đụng mặt rồi", cười nhẹ rồi tắt máy.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

Hiện tại:

- Ah, hay cậu tính rủ tớ hôm nay tới đây phải không??? - Gia Hưng vẫn huyên thuyên. Lúc này, hắn đã lấy lại thần sắc, nhìn cậu.

- Không,không phải. Mà sao cậu nói cậu đi du lịch???

- Vì có chuyện đột xuất nên chuyến đi buộc phải hủy em à, nên anh mới đến đây để đền bù cho Gia Hưng nè ... - Thanh Tú đã bước tới, vừa khoác vai Gia Hưng vừa trả lời hộ cậu.

- Vậy ... -Ánh mắt của nó lúc nãy hiện lên trong tâm trí hắn- Tớ có chuyện phải đi rồi ... -Hắn nói vội rồi khuất sau cánh cửa thang máy ...

- Cái cậu này ... Lần nào cũng vậy - Cậu nhìn sang Thanh Tú - Cậu ấy giờ khác quá ...

Dưới tầng hầm, hắn đang bước lại chiếc xe hắn, đi ngang qua chiêc Vespa trắng hồi nãy và thầm nghĩ thì ra là của Thanh Tú - Nếu lúc vào hắn để ý kĩ hơn thì đã không có chuyện gì rồi. Đang tự trách mình thì Thanh Tú xuất hiện và đứng trước mặt hắn. Hắn xem như không thấy gì và cứ thế đi ngang qua anh ấy thì " Phặp " - Thanh Tú nắm lấy khủy tay hắn, hắn ngạc nhiên lẫn hốt hoảng nhìn qua anh ấy.

- Chúng ta nói chuyện tí đi -Anh mỉm cười nhìn hắn.

- Tôi chẳng có gì muốn nói với anh cả. Và đang có chuyện gấp, tốt nhất anh nên buông tay tôi ra ... - hắn đưa ánh mắt đầy sự khó chịu nhìn anh.

Lập tức, tay hắn được trả tự do, vừa bước đi được một bước thì:

- Chuyện về Thiên Hy thì sao??? - Giọng nói trầm ấm của anh ấy vang lên khiến hắn dừng bước ...

Sao dạo gần đây, chuyện gì liên quan đến nó lại có sức ảnh hưởng đến hắn như vậy ...

Quán cà phê Phúc Long, tầng 1 của trung tâm thương mại, thì ra lúc hắn vừa gọi tên nó thì Thanh Tú đã nghe được và vô tình nhìn thấy nó. Không biết hắn đã nghe được chuyện gì mà gương mặt có vẻ thất thần rồi lại biến sắc ... Có thể vì một câu chuyện đau buồn gì đó ... Chuyện mà nó đã phải gánh chịu suốt một năm qua ...

" Tiếng nói vẫn cười vang

Em thấy mình lọt thỏm giữa những chuyến xe ngang ...

Tìm đâu để thấy anh?
Tìm mãi theo dấu chân anh ...

Mờ phai theo tháng năm cuối dòng.

Bàn tay ai nắm tay???

Và anh không đến bên em!

Nhạt nhòa trong giấc mơ ... xa xăm

Chờ yêu thương về ngang đời ta ...

Chờ nắng lên vội vàng

Chờ mãi tiếng cười nói dịu dàng, còn đó nồng nàn!

Dòng người vẫn vội trôi thật nhanh, chỉ có tôi ở lại!

Ôm mãi những ký ức vụng dại ...

Chợt vỡ tan trong ... ngỡ ngàng ... "

Những hạt mưa lại lấm tấm trên người nó, không biết bằng cách nào mà nó về được đến nhà ... Hắn mở tung cửa phòng nó ra và thở phào nhẹ nhõm thì thấy nó ... Nhưng hình ảnh đó lại đập vào mắt hắn, cái vali kia là sao???

- Cô đang làm gì vậy??? - Hắn quát lên.

Nó vẫn im lặng mà thu dọn hành lí, nó lại đang muốn trốn tránh cái gì nữa vậy? Hắn bước lại gần nó, hất cái vali nó đang cầm ra,đồ nó vương vãi khắp nơi ... Ngồi xuống và nắm chặt lấy vai nó:

- Cô đang nghĩ gì vậy? Cô tính đi du lịch à ? - Hắn trở nên mất bình tĩnh hơn mọi khi.

Nó ngước lên, nhìn hắn, đừng mà, hắn muốn van xin nó đừng nhìn hắn bằng ánh mắt như vậy. Ánh mắt như chọc thủng tim gan người đối diện ...

- Đây là điều anh muốn mà Minh Thiện, anh muốn tôi dọn khỏi đây đúng không? Hảh??? Vì cái hợp đồng chết tiệt của anh phải không? Hảh??? Bây giờ anh lại hỏi tôi nghĩ gì, làm gì ???

- Hợp đồng??? - Hắn lặp lại một cách vô thức.

- Đúng, cái hợp đồng mà người thuê phòng buộc phải ở trên sáu tháng, không thì sẽ đền bù gấp mười lần tiền trọ phòng sáu tháng. Tôi đã kí vào đó. Bây giờ anh lại hỏi tôi hợp đồng nào à???

Thấy hắn trở nên câm lặng, như trút giận, nó nói tiếp những câu nói khó nghe mà không hề suy nghĩ:

- Lúc giờ anh luôn tìm cách đuổi tôi ra khỏi đây mà đúng không? Anh kinh doanh bằng niềm tin, nỗi đau của người khác như vậy được bao lâu nữa, tôi sẽ chờ ngày anh gặp báo ứng.

- Không, cô hiểu lầm rồi, tôi ... - hắn như hiểu ra chuyện, vội vàng thanh minh, nhưng ...

- Anh im đi, tôi không muốn nghe điều gì từ loại người như anh, khi nào có đủ tiền tôi sẽ quay lại trả anh. Anh đừng lo, tôi thề bằng danh dự cuối cùng của tôi, tôi sẽ không trốn đâu!!!

"Phặt" - Nó gạt tay hắn đang vịnh chặt vai mình ra ,đứng lên, thu dọn vali và quay bước đi ... Hắn đứng dậy và nắm lấy tay nó:

- Cô nghe tôi nói đã ... - cố gắng muốn được nói chuyện với nó, vẫn đứng yên một chỗ, nó nghiêng đầu qua nói với hắn như đang rất khinh bỉ không muốn nhìn hắn.

- Còn chuyện của Thanh Tú, tôi không biết anh biết từ lúc nào. Chắc hẳn anh đã lên kế hoạch rất lâu nhỉ??? Nhưng rất tiếc tôi đã biết được điều đó rồi ... Mặc dù vậy, kế hoạch của anh đã thành công!

Nghe đến đây, hắn từ từ buông tay nó ra. Nó cười nhạt, rồi bước đi, cánh cửa từ từ đóng lại. Hắn nhìn theo bóng dáng nó khuất rồi khụy người xuống, cười khổ sở. Cảm giác bị bỏ rơi là như thế này ...

"Gió bấc xô vào lòng em những cơn lạnh!

Đây là đâu sao không thấy tay anh ... ôm chặt ...

Bao lâu em đã quen khi có anh rồi,

Nhưng làm sao có thể níu tay anh.

Đôi vai em ... ngày càng gầy xanh."

Ra khỏi ngôi nhà này, nó không biết phải đi đâu, về đâu??? Những cơn gió bấc cuối tháng tư lạnh quá kèm theo những hạt mưa li ti không ngớt ... Mưa rồi đó, sao nó vẫn không khóc? Nó chỉ dối rằng khi đi dưới mưa nó sẽ khóc sao? Hay vì ... Nỗi đau hòa nước mắt trên mi mà nó đã giấu đi, sâu thẳm trong tim?

"Em thấy lạc lõng ở giữa dòng người đi trên phố đông

Đi tiếp bao lâu mới tới cuối nỗi buồn???"

Người ta nói rằng nỗi đau lớn nhất của người phụ nữ không phải được che đậy bằng những giọt nước mắt ... Mà là sự câm lặng ...

Nó đã câm lặng bao lâu nay, nén tâm tư vào lòng trong tuyệt vọng ... Không muốn chấp nhận rằng nó và anh đã chia tay cách đây một năm ... cũng như lúc đó nó vờ rằng nó không biết anh và nó không thể tiếp tục đến với nhau được nữa ... Đó là một ngày mưa nhưng không nhẹ nhàng như cơn mưa này, nó dai dẳng, nặng hạt ... có thể làm đau rát da thịt ... Nó đưa mắt vô hồn nhìn dòng người trên đường.

" Chúng ta chia tay đi " - Chợt câu nói của anh văng vẳng trong đầu nó. Nó mơ màng nhìn dòng người đi trên đường rồi từ đâu một chiếc xe chạy tới , tiếng thắng xe gấp kéo dài kèm theo tiếng hét thất thanh của ai đó. Hành lí nó văng ra vương vãi khắp mặt đường ... Mưa vẫn rơi .

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
Một năm trước, tại căn phòng trọ cũ của nó:

- Tại sao chúng ta phải chia tay chứ anh? - Nó thổn thức.

- Thiên Hy à, em đang cố tình không biết anh là người như thế nào đúng không???

- Không, em không biết gì hết ... - Nó lắc đầu liên tục, bịch tai lại như không muốn nghe anh nói gì.

- Em bình tĩnh nghe anh nói đi - Anh tiến tới gần nó kéo tay nó ra và cầm chắc lấy, nó rưng rưng nhìn anh.

- Anh đã mất đi cậu ấy ... Khoảng thời gian đó là lúc anh đau buồn nhất, anh khép mình với thế giới bên ngoài, không tạo bất cứ mối quan hệ gì với ai ... Nhưng, chính em đã đến bên anh, mở rộng thế giới của anh ra. Và kể từ lúc đó, anh chỉ thấy một mình em thôi ... Em như là thiên thần soi sáng bước chân anh đi ...

- Nhưng giờ đây, tình cảm chúng ta vẫn tốt, em vẫn yêu anh ... - Nó như níu kéo lấy cánh cửa đang đóng lại với nó.

- Anh biết em yêu anh rất nhiều ... Vì thế, đến bây giờ anh không thể lừa dối em được nữa ... Và anh cũng không thể lừa dối chính tình cảm của mình!

- Em ... - Nó bắt đầu thút thít ...

Anh buông tay nó ra, ôm nó vào lòng, dịu dàng như anh luôn thế. Vỗ vỗ vai nó như lời xin lỗi ... Nó càng khóc lớn hơn, thấm đẫm bờ vai anh ... Tự lúc nào, những giọt nước mắt cũng tuôn trào ra từ khóe mắt Thanh Tú ... Anh đau lòng lắm, anh cũng yêu nó rất nhiều, anh biết anh chưa bao giờ nói yêu nó, anh cũng biết nó rất muốn nghe câu đó từ anh. Nhưng làm sao anh nói được khi tình cảm của anh còn dành cho một người rất nhiều. Có một thời gian dài bên nó, anh cứ nghĩ rằng nó đã xoa dịu cơn đau đó của anh, lấp đầy đi khoảng trống của anh ... Khi anh đau buồn nhất, nó đã đến bên anh, nó biết được nhiều thứ từ anh nhưng thói quen chỉ đeo hờ tai nghe điện thoại nó không biết và câu nói : " Em yêu anh " của nó lúc đó như đánh thức trái tim ngủ quên của anh. Từng ấy thời gian đó bên nó, anh không phải sống giả dối, anh sống thật đấy, anh cần nó đấy . Anh cứ ngỡ mọi chuyện đã đi vào quỹ đạo của chúng ... Nhưng tại sao ... ? Là lỗi của định mệnh chăng ???

Mặc khác, Singapore, trong một ngôi nhà khá rộng và được trang trí theo kiểu cổ điển, có một cậu con trai đang xách vali xuống từng bậc thang. Hôm nay là ngày cậu ấy mong chờ nhất. Ngày cậu được trở về quê hương và tìm lại kí ức mà từ rất lâu rồi cậu đã đánh mất . Nụ cười hạnh phúc nở trên môi cậu.

Đang trên đường ra sân bay, cậu vội băng qua đường, chợt một tấm hình từ túi sách rơi xuống đất, cậu khựng chân, quay đầu nhìn lại rồi cuối xuống nhặt. Nhưng cậu không để ý rằng một chiếc xe hơi đang hướng về phía cậu và ...

"Rầm" - cậu ngã xuống nền đất, tay vẫn cầm chặt tấm hình hai cậu nhóc mặc vest một đen một trắng ôm lấy nhau ... Đằng sau bức ảnh là dòng chữ nguệch ngoạc của một đứa trẻ : " Nhất định sau này tớ sẽ lấy cậu " ... Những kí ức tuổi thơ ùa về. Môi cậu mấp máy:

- Thì ra mối tình đầu của mình không phải là cậu ấy - nụ cười vương trên môi cậu đến khi cậu ngất đi.

Sài Gòn vào đầu những ngày mưa, những cơn gió bấc cuối mùa len lõi vào tâm hồn mỗi người khiến ai cũng trở nên lạnh giá ... Thanh Tú quay mặt đi để nó không thấy anh khóc, anh không muốn nó thấy con người yêu đuối của anh. Anh càng không muốn nhìn vào mắt nó vì anh sẽ cảm nhận được sự đau đớn tột độ của nó cũng như nỗi đau dằn xé của chính bản thân khi phải trở nên tàn nhẫn như thế này với người mình yêu thương. Nhưng sẽ tốt đẹp hơn cho cả hai nếu anh sống đúng với bản chất, nếu nó chấp nhận sự thật rằng anh cũng yêu nó mặc dù anh không thể đến bên nó được nữa. Anh là thằng tồi khi đã che dấu sự thật này suốt từng ấy năm ...

Khi chắc rằng mắt anh đã ráo hoảnh, anh hướng lại phía nó, ấn nhẹ nhàng vai nó để nó ngồi xuống giường, giọng nói buồn miên man của anh vang lên nhỏ nhẹ:

- Ngày mai, anh sẽ đi Mỹ, có lẽ gần một năm anh mới trở về.

Nó thản thốt, mắt sưng húp, toan nói gì thì anh đặt ngón tay lên môi nó như muốn nó im lặng nghe anh nói hết.

- Em đừng nghĩ anh trốn tránh em, công ty nhà anh đang phát triển dự án đầu tư bên đó nên anh buộc phải đi. Thời gian này em sống tốt nha ... Khi anh về mình sẽ lại gặp nhau. Không còn là người yêu nữa, nhưng anh vẫn muốn được quan tâm em.

Anh cười nhẹ, đặt lên trán nó một nụ hôn, ôm nó lần nữa rồi bước đi ... Dứt khoát!

Người nó yêu thương dần xa nó, cánh cửa khép lại, anh dựa lưng vào bức tường, nước mắt đàn ông rơi một lần nữa. Anh khóc cho nó, cho quá khứ hạnh phúc của anh và nó ... Anh ngước mặt lên trời, từng hạt mưa được gió hất vào mặt anh, đau rát ... như đang trừng phạt anh ...

"... Dù ngày trôi qua rất nhiều mà tại sao ta vẫn mang ...

Từng phút giây, từng khoảnh khắc khi em bên anh.

Là nỗi đau hòa nước mắt trên mi mà anh cố giấu

Dù biết sẽ không còn được nghe thấy tiếng nói dịu dàng.

Vì định mệnh đã mang em rời xa anh... "

Dù tiếng mưa khá lớn nhưng anh vẫn nghe được tiếng gào thét của nó, tim anh như vỡ vụn ra, thắt chặt lại. Anh quỳ thộp xuống ôm lấy ngực mình, cảm giác đau nhói này là sao? Rồi bất chợt, anh đứng dậy chạy đi trong mưa, để lại nó một mình chống chọi với nỗi đau đớn này ...

- Nhưng nếu tình yêu của mưa dành cho mây nhiều quá ... Thì mây sẽ đẩy mưa đi xa nó ...

Nó vừa thút thít vừa thì thầm một mình khi nhớ lại những kỉ niệm của anh và nó, những hạnh phúc nhỏ nhoi mà nó cố tạo nên "Giọng nói trầm ấm của anh, quy luật tình yêu mà anh nói với em ... Sao em không yêu anh ít một tí để giờ đây em không phải đau buồn như vậy. Em đã cố gắng xem như mình không biết chuyện gì khi thỉnh thoảng thấy anh xem hình một cậu bé, và dòng chữ nguệch ngoạc đó. Em tự trấn an mình rằng đó chỉ là lúc anh còn là một đứa trẻ. Vậy tại sao? Tại sao anh thừa nhận làm gì? Mặc dù em biết sẽ có ngày này ... Nhưng sao nó đến nhanh quá ... Anh ra đi lúc em chưa kịp chuẩn bị tâm lí gì cả ... Đó là quy luật tình yêu mà anh nói đó hả??? Huhuhuuu" - Hai tay ôm mặt, nó òa khóc lớn hơn lấn áp cả tiếng mưa rơi ...

Bên ngoài, Thanh Tú không chạy nữa mà anh như người vô hồn, chân cứ bước đi trong vô thức ... không biết mưa đã rơi suốt mấy tiếng rồi và anh đã đi như vậy trong bao lâu rồi ... Vừa bước xuống lề đường thì

"Két" - Tiếng xe thắng gấp, một chàng trai từ cửa sau ô tô bước xuống, lúc này anh mới bừng tỉnh lại, nhìn cậu ấy. Đầu cậu đang băng bó có vẻ vết thương khá nặng ... Ánh mắt lấp lánh nói trong tiếng mưa :

- Thanh Tú .!??

- Cậu là ... ?

- Em là Kang !!! - Nụ cười tươi trên môi, gương mặt thể hiện sự mừng rỡ tột độ rồi ôm chầm lấy anh thì thầm - Cuối cùng em đã gặp được anh ...

- Không, cậu không phải ... - Anh đẩy cậu ra.

Cách đây một tuần anh qua Singapore công tác, ngày ra sân bay về lại Việt Nam, anh bắt gặp một gương mặt quen thuộc trên đường rồi anh chạy theo cậu, nắm lấy vai cậu, cậu quay lại ...

- Xin lỗi nhưng tên của cậu có phải là Kang???

Anh quên mất rằng anh đang ở nước ngoài, việc sử dụng ngôn ngữ của mình thì hơi thất lễ ... Nhưng lúc đó, anh không còn nghĩ được gì khác ... Chân mày hơi nheo lại, cậu lắc đầu, giọng nói nhỏ nhẹ:

- Không phải, anh lầm người rồi ...

Cậu bước đi ... Anh hụt hẫng, mơ màng trở về khách sạn. Tâm trí cứ bị hình ảnh người đó vây lấy ... Thế là anh bỏ lỡ một chuyến bay ... Thiên Hy vẫn ngồi đó đợi anh, cho đến khi tối mịt ... Nó lầm lũi đi về, gọi điện thoại anh khóa máy. Hôm đó nó đã khóc ... Khóc vì bị lạc lõng, khóc vì lo lắng cho anh, khóc vì ... điều đó như báo trước sự đau đớn sắp xảy ra ... Đúng như nó đoán, mấy hôm sau anh về, anh khác hẳn lúc trước, hay buồn, hay nghĩ ngợi ... Và lạnh lùng với nó ... Nó không hỏi gì nhiều vì nếu anh muốn anh sẽ nói nó nghe. Nhưng chỉ thấy anh cầm bức ảnh trên tay rồi ngẩn ngơ, ánh mắt hướng về nơi xa xăm nào đó ...

" Xa ngày hôm qua, mình có nhau ...

Ôi thật nồng nàn ... "

- Không, không phải ... Cậu không phải là Kang!!! - Anh hốt hoảng đẩy cậu ra.

Cậu bất lực nhìn anh rồi như sựt nhớ ra, cậu rút tấm hình trong túi ra và đưa cho anh, anh cầm lấy ... Hình ảnh hai cậu bé mặc vest ôm nhau ... Anh rưng rưng nhìn cậu rồi ôm chặt cậu vào lòng ...

Kang là tên lúc nhỏ của cậu, sau cơn bạo bệnh thuở ấy, cậu mất đi kí ức cùng với cái tên đó. Sau tai nạn vừa rồi, cậu đã phục hồi hoàn toàn ... Giờ đây, tên cậu là Gia Hưng .

Cơn mưa vẫn lớn, những hạt mưa hòa chung vào nước mắt của anh và cậu ấy ... Hai người ngoài niềm hạnh phúc đang dâng trào ôm siết lấy nhau thì chẳng thể thấy gì cả, kể cả cô gái đằng sau họ đang khụy xuống đất, nhìn hình ảnh trước mắt mà không tin nổi mắt mình, mắt nó sưng húp lên vì khóc quá nhiều ... Nó đã đuổi theo anh vì nó tự lừa dối bản thân rằng anh không phải người như vậy, anh sắp đi Mĩ và anh không muốn nó chờ anh nên mới chia tay nó. Nhưng mọi thứ đã sụp đổ, hi vọng vụt tắt. Nó chỉ kịp nhìn Gia Hưng rồi lẩm bẩm ...

- Là cậu nhóc đó ...

Nó gục ngã, ngất đi trong đau đớn, cùng lúc cậu cũng ngất đi trên vai anh với nụ cười hạnh phúc. Máu trên đầu Gia Hưng thấm đẫm đầy mảnh băng trắng, cậu vừa bị tai nạn bên Singapore nhưng vì anh ấy ... Cậu bất chấp để được về đây ... Cậu nghĩ rẵng cậu thật may mắn vì đã được gặp anh. Mối tình đầu của cậu chính là anh, không phải Minh Thiện ... Ngay lập tức, cậu được đưa lên xe đến bệnh viện, nó được xe cứu thương chở đi. Bệnh viện đồng thời nhận hai bệnh nhân, hai cáng xe cấp cứu vô tình lướt qua nhau. Anh vô tình lướt qua mà không nhận ra nó ... Giọt nước mắt còn vương trên khóe mi ...

Một tuần sau nó xuất viện và nghe tin anh cũng vừa bay sang Mĩ ...

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

Minh Thiện vẫn còn ngồi trong phòng nó từng ở, giờ đây hắn chẳng biết phải làm sao khi trong thâm tâm nó nghĩ hắn là con người như vậy.

"Cạch! Ầm!" - Cánh cửa bật mở ra. Nhỏ xuất hiện với gương mặt giận dữ, hắn giật mình nhìn nhỏ và thốt lên:

- Mễ Mễ???

Sao nhỏ cứ xuất hiện bất ngờ như vậy? Nhỏ nhanh như cắt tiến gần đến hắn, nắm cổ áo hắn và kéo hắn đứng dậy.

- Em bị gì vậy Mễ Mễ??? - hắn hốt hoảng, lần đầu tiên hắn thấy nhỏ như vậy.

- Anh hai, anh đã làm gì Thiên Hy???

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

Ngày mà nhỏ nói đến nhà trọ mới của nó để đón nó đi học, thật ra thì không phải như vậy. Hôm đó, nhỏ và hắn hẹn nhau đi dã ngoại, nhỏ đã đến nhà hắn từ sớm, chờ đợi ... Rồi đột nhiên, nó mở cửa bước ra ngoài, nhỏ đã rất thảng thốt ... Lúc nó vội đóng cửa lại, bóng dáng hắn lấp ló trong phòng bếp đã lọt vào mắt nhỏ. Vậy ra nơi nó trọ là đây, và người cùng trọ là anh trai của nhỏ. Nhưng vì đây là việc riêng của nó và anh nhỏ nên nhỏ không muốn can thiệp, hơn nữa đây là hai người mà nhỏ tin tưởng nhất.

Ba mẹ li thân, nhỏ theo mẹ, hắn theo cha. Nhưng vì muốn cuộc sống thoải mái hơn khi cha đã đi bước nữa nên hắn tự nguyện dọn ra ngoài sống tự lập. Nhỏ rất thương hắn và hắn cũng vậy. Nên hai anh em thường xuyên gặp nhau. Nhỏ tính tình trẻ con và hay nhõng nhẻo với anh hai, ánh mắt trong veo biết cười và vẻ ngoài hút người. Vậy mà lúc này đây, nhỏ lại trở thành một con người khác, ánh mắt cũng trở nên khác lạ, nó sắc lạnh, mãnh liệt như con sói hoang nhìn con mồi.

- Sao em biết cô ấy?

- Anh trả lời em đi, anh đã làm gì nó?

- Anh xin em đấy, em bình tĩnh đi!!! - Hắn nắm lấy bàn ta đang ghì chặt cổ áo hắn, đau đớn khi lần đầu chứng kiến em gái mình như vậy.

Cái chạm tay đó như chạm vào và xoa dịu trái tim yếu ớt của nhỏ, nhìn sâu vào đôi mắt anh trai mình, nhỏ thấy có gì vỡ vụn trong đó.
Đột nhiên thần sắc nhỏ trở lại bình thường, là cô em gái bé bỏng ngày nào của hắn, nhỏ buông tay ra, khụy người xuống nền nhà.

Hắn ngồi xuống nắm lấy vai nhỏ:

- Em ổn rồi chứ???

- Em ... xin lỗi anh, em kích động quá - Nhỏ nhìn hắn bằng ánh mắt rưng rưng.

Hắn đỡ nhỏ ngồi lên giường, nhỏ ngoan ngoãn như cô mèo con rồi nhỏ nói tiếp.

- Em với Thiên Hy là bạn thân, em biết hai người sống chung lâu rồi. Sáng nay em nhận được tin nhắn của nó, lúc em gọi điện thoại lại cho nó thì nó đã khóa máy. Vừa đến đây thì đã thấy đồ đạc của nhỏ đã biến mất. Anh thì ở đây nên em ... Híc ... em xin lỗi huhuhu - Nói đến đây nhỏ khóc nấc lên.

Hắn hốt hoảng cầm điện thoại của nhỏ, nhìn vào màn hình thì một dòng chữ hiện lên : " Có phải cái chết sẽ chữa lành mọi thứ??? " Hắn không tin vào mắt mình, tại sao nó lại có thể suy nghĩ lệch lạc như vậy???

- Anh, anh nói em nghe, anh có làm gì nó không??? - Nhỏ lại bắt đầu kích động khi thấy hắn có biểu hiện như vậy?

- Anh không??? Sự thật là ... Anh từng có suy nghĩ đó ... Nhưng anh không thể làm thế được, chuyện chỉ là sự tình cờ ...

- Anh từng có suy nghĩ đó? Suy nghĩ gì anh? Anh đã làm gì nó???

- Em bình tĩnh nghe anh nói, cô ấy đã gặp Thanh Tú và Gia Hưng ...

- Anh Thanh Tú ... Còn Gia Hưng ... Là bạn anh mà, phải không? Vậy ra hai người là bạn nhau ... Anh đã sắp xếp cho họ gặp nhau, đúng chứ???

- Em ... - Sao đến cả cô em gái anh quý nhất cũng nghĩ hắn là con người khốn nạn như vậy?

- Anh trả lời đi, anh đã sắp đặt chuyện đó phải không??? - Nhỏ hét vào mặt hắn.

"Bốp" - Một cái tát thẳng tay vào mặt nhỏ, nhỏ hoảng hồn nhìn hắn. Đây là lần đầu tiên hắn đánh nhỏ.

- Anh - Tay hắn run run sờ vào má nó - Anh xin lỗi ... Anh ...

" Phặt " - Nhỏ đẩy tay anh ra, nhìn anh bằng ánh mắt căm hờn, ánh mắt của nó khi nhìn anh trong trung tâm thương mại.

Nhỏ đứng dậy.

- Thiên Hy có xảy ra chuyện gì em sẽ không tha thứ cho anh đâu!!! - Nhỏ vụt chạy đi, những giọt nước mắt vương ngay khóe mắt, long lanh.

Trên đường về, nhỏ cứ mãi suy nghĩ về nó. Tại sao những lúc cần người bên cạnh nhất nó lại không gọi tên nhỏ? Vừa thương vừa tức nó lại vừa giận chính bản thân mình không quan tâm nhiều đến nó. Như hôm nhỏ và nó uống nước trong Phú Mĩ Hưng, vì nhỏ bỏ nó để đi chơi với anh trai để nó về một mình. Nó lại dầm mưa và bị khóa cửa ngoài. Lúc nó đang đau đớn, khóc trong cơn mưa thì nhỏ đang đùa giỡn với những hạt mưa cùng hắn. Để qua hôm sau nghe hắn kể lại chuyện hôm qua người ở trọ chung để quên chìa khóa, không vào nhà được, ngủ trong cơn mưa tới sáng để ngã bệnh và hắn lo sốt sắng. Nhỏ lập tức chạy đến nhà hắn và bàng hoàng khi cửa mở, hắn không có nhà. Cơn giận dữ lắng xuống khi thấy nó nằm trên giường, gương mặt xanh xao, gầy gò ... Rồi chỉ biết ôm chầm lấy nó mà nói câu " Xin lỗi! ". Nhỏ là người bạn thân duy nhất của nó, sao nó lại không thể kể lể những đau đớn mà nó phải chịu cho nhỏ??? Phải làm sao để nó chấp nhận sự thật và quên đi Thanh Tú? Quên đi thứ dày vò con tim? Và tha thứ cho anh trai nhỏ ??? Nó đã nghĩ gì khi nhắn tin cho nhỏ? Nó muốn nhỏ đến ngay bên nó? Khuyên nhủ, động viên, tiếp sức cho nó sao??? Hay nhỏ chỉ nên ôm nó mà khóc cùng nó? Hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu nhỏ, nhỏ đang rất hoang mang : " Giờ đây, tao phải làm gì hả Thiên Hy??? "

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

Trong vòng một giờ đồng hồ, hắn đã nhờ bạn bè khắp nơi liên lạc với tất cả bệnh viện trong thành phố và bộ phận an ninh, công an giao thông, công an khu vực để chắc chắn rằng không có bất cứ tai nạn nào xảy ra với nó. Hắn thở phào nhẹ nhõm khi được xác nhận không có thông tin gì của nó. Như vậy, hiện tại nó đang ở đâu???

Chạy xe lang thang khắp nơi, cuối cùng hắn cũng trở về nhà khi mặt trăng rọi xuống dòng nước, gạt bỏ những thú tiêu khiển lúc trước, không hiểu sao trong vô thức hắn lại mở cánh cửa phòng nó. Chính hắn cũng bàng hoàng rồi bước vào nằm dài trên giường nó. Mùi hương của nó vẫn còn vấn vương trong phòng. Những làn gió nhẹ khiến những con hạt bé tung bay trong màn đêm bên cửa sổ. Hắn ngắm nhìn những con hạt đó rồi thầm nghĩ nó là người thích mơ mộng chăng? Khẽ mỉm cười rồi nằm nghiêng qua một bên thì hắn phải giật mình thốt lên vì hình ảnh trước mặt. Là nó - cũng đang nằm nghiêng về phía hắn và đang nhìn hắn. Thật ra - nó không có đôi mắt trong veo, to tròn và xinh đẹp như em gái hắn. Nhưng đôi mắt lại biết nói - nói lên sự trong sáng, tổn thương và sự khó hiểu. Kì lạ thay là ánh mắt ấy lại lắng đọng trong lòng người khác hơn bất cứ thứ gì. Vẻ ngoài của nó bình thường một cách bất thường, những điều tưởng chừng như thiếu sót khi hòa hợp cùng nhau lại hoàn hảo đến tuyệt vời, từ bộ tóc ngắn với hai màu nâu-đỏ lúc nào cũng rối bù đến kiểu cách ăn mặc lạ thường. Nó chớp chớp mắt mỉm cười nhìn hắn.

- Cô ở đây ??? - Hắn cười với nó rồi giọng nhẹ tênh cất lên.

- Ừ, tôi luôn ở đây!

- Làm cách nào mà cô ở đây? - một câu hỏi khó hiểu của hắn.

- Đơn giản ... - hắn chú tâm nhìn nó khi nó lấp lững câu nói - vì anh luôn nghĩ đến tôi!

- Cô điên rồi, tôi chẳng bao giờ nghĩ gì về cô.

- Vậy à, vậy tôi chẳng lí do gì ở đây cả.

- Đi đi - Hắn buông câu nói lạnh lùng rồi quay mặt chỗ khác, khẽ nhắm mắt lại, tự dưng cơn buồn ngủ ập đến, hắn thiếp đi.

Sáng hôm sau, hắn choàng thức giấc, việc đầu tiên hắn làm là nhìn xung quanh căn phòng và chợt nhớ lại hình ảnh nó tối qua. Hắn bật dậy và chạy quanh khắp nhà, ánh mắt dáo dát như tìm kiếm ai đó. Nhưng không ai cả - ánh mắt hụt hẫng, hắn cười nhếch môi ...

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
Hai tháng sau.

- Anh hai, dạo này anh còn thấy nó không??? - Hắn và Mễ Mễ đang ngồi trên sân thượng tận hưởng ly capuccino và lắng nghe tiếng gió vào buổi chiều tà.

- Anh không thấy nữa, em à! - Hắn đưa ánh mắt buồn hướng về xa xăm.

Hai anh em lại im lặng, mỗi người đua theo suy nghĩ riêng ... Hai tháng rồi nó vẫn không xuất hiện, không một ai biết nó đi đâu cả ...

Cảnh tượng tuyệt vời hiện lên bầu trời, hoàng hôn thật đẹp, ánh mặt trời yếu ớt hắt xuống những khe hở của tán cây ... Bầu trời thật dịu nhẹ ...

Tối đến, hắn trở về phòng sau khi Mễ Mễ đã về nhà, không hiểu tại sao từ khi nó đi, hắn luôn ở trong phòng nó. Hắn ngồi trên ghế xoay tròn, quay quay cái ghế, đeo tai nghe điện thoại hững hờ ... Tự dưng hắn nhớ lại những ngày nó ở đây :

"Cốc! Cốc! Cốc!" "Cạch" - Tiếng mở cửa cùng một tiếng hét vang lên:

- Đồ biến thái!!!

"Rầm" - hắn đóng cửa lại nhanh chóng, nó đang thay đồ và một điều hiển nhiên là hắn đã thấy hết ... Không chấp nhận nhưng sự thật là mặt hắn đang đỏ bừng lên, hắn lập tức trở về phòng.

Khoảng 5 phút sau, nó gõ cửa phòng hắn và "Ào" - toàn thân hắn ướt đẫm, nó ném ly nước xuống nền nhà rồi quay mặt bước đi. Vì sự việc bất ngờ và vì lỗi của hắn, nên chuyện đó cũng trôi qua một cách êm đềm.
- Hơ hơ - Hắn cười nửa miệng rồi nhìn qua cái ghế xoay kế bên, khẽ tháo một bên tai nghe ra:

- Cô đến rồi à???

Nó mỉm cười và gật đầu. Sự thật là suốt hai tháng nay, ngày nào hắn cũng thấy nó, có lẽ do nỗi đau của nó và cảm giác tự trách bản thân của hắn đã vô tình tạo ra nó hiện giờ. Hay là nó chưa từng tồn tại - chỉ là do hắn tưởng tượng, hoặc là nó không còn tồn tại nữa???

Cánh cửa từ từ hé mở, cô em gái đau đớn nhìn anh hai mình đang cười nói với một người vô hình nào đó. Nhỏ bước tới và ôm chầm lấy anh trai mình khiến hắn bàng hoàng, hình ảnh nó vụt mất.

- Anh à, sao anh dối em??? - Nhỏ nức nở trên vai hắn, sau một tháng trị liệu, cứ ngỡ anh nhỏ không còn bị ám ảnh bởi nó nữa ... Giờ đây, anh nó lại trở nên như thế này ... Nếu như nhỏ không trở lại đây thì có lẽ nhỏ sẽ không biết được tình trạng hiện tại của hắn.

Hắn lặng người, không đáp trả cái ôm mà cũng chẳng thể hiện cảm xúc gì trên gương mặt.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
Một tuần sau.

- Mễ Mễ , có chuyện gì vậy ??? - Hắn nhấc máy nghe điên thoại sau nhiều hồi chuông dài.

- Anh à, tối nay anh có thể về nhà mẹ được không???

- Sao vậy em???

- Em và mẹ có việc gấp về quê từ sớm nhưng giờ về không kịp, ở nhà thì không có ai, sáng giờ không có sóng để gọi cho anh, anh có thể ...

- Rồi, anh hiểu rồi ... Em yên tâm đi!

"Tút" - hắn tắt máy, thở dài rồi chuẩn bị đi ra ngoài.

"Anh tìm nỗi nhớ, anh tìm quá khứ ...

Nhớ lắm kí ức anh và em ...

Trả lại anh yêu thương ấy.

Xin người hãy về nơi đây!

Bàn tay yếu ớt cố níu em ở lại : )

...

Từng câu nói, ánh mắt của em giờ này ở nơi đâu???"

Ngôi nhà hắn từng ở hiện lên trước mặt, "Cạch" - hắn mở khóa cửa rồi đẩy xe vô hiên nhà ...

Nơi đây vẫn vậy, vẫn không có gì thay đổi dù bao năm hắn chẳng về đây ... Hắn nghĩ rằng phòng của hắn bây giờ cũng thành nhà kho, không thì sẽ được niêm phong và đầy bụi ...

Cửa phòng được mở, một màn đen bao phủ lấy căn phòng, hắn khẽ bật đèn lên và mong rằng bóng đèn đừng hư ... " Cạch" - Căn phòng ngập tràn ánh sáng, hắn ngạc nhiên nhìn xung quanh căn phòng của mình một lượt rồi ánh mắt dừng lại ở trên giường, bình tĩnh bước lại gần và kéo tấm chăn đang che khuất gương mặt ra.

- Lại là cô à? Cô theo tôi đến tận đây sao???

Nó đang ngủ, ánh mắt nhắm nghiền, giấc ngủ thật bình yên.

Hắn ngồi nhẹ nhàng xuống giường và nhìn nó rồi tự độc thoại.

- Sao hôm nay nhìn cô lạ nhỉ? Có hồn hơn bình thường? - Vừa nói hắn vừa lấy tay chạm vào má nó - ấm áp - hắn phải giật mình.

- Sao tôi có thể chạm vào cô??? Cô ... Cô ... Hahaha chắc bệnh tôi nặng hơn rồi hahaha - Hắn cười lớn rồi im bặt, giọt nước mắt lần đầu vương khóe mi ...

Hắn nhớ nó.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

" Ngày bên em trời đất thật tròn,

Gục đầu anh ngủ sâu trong vòng tay êm ái.

...

Đời cứ như vòng tròn, tìm kiếm nhau mỏi mòn.

Chợt biết đâu khi quay lưng ta đã chợt tìm thấy.

...

Trái đất vẫn cứ xoay vòng,

Không gì là không thể tìm lại, không thể gặp lại.

Không thể có nhau dù ta chưa từng biết ...

...

Tìm nhau giữa dòng người, để thấy nụ cười!

Vì tình yêu vẫn đang ở đây! "

Tia nắng đầu tiên xuyên qua những hạt sương mai bên cửa sổ vô tình làm cho nền nhà lấp lánh đủ sắc màu như cầu vồng. Người ta nói sau cơn mưa trời lại sáng, phải chăng cũng giống như sau màn đêm u tối là tương lai rực rỡ sắc màu?

Chói mắt, hắn từ từ mở mắt ra. Nó vẫn còn đây, trong vòng tay của hắn. Vậy mà hắn cứ nghĩ đêm qua hắn gặp nó chỉ là một giấc mơ. Lần đầu tiên, cảm giác ấm áp len lõi vào da thịt của hắn. Vô thức, hắn đưa tay tém những sợi tóc lòa xòa trước mặt nó. Gương mặt ngây ngô của nó hiện ra rồi hắn nhẹ nhàng chạm vào mặt nó. Đúng là cảm giác mà hắn chờ đợi bao lâu, tự dưng hắn có một ý nghĩ rằng đây là giấc mơ, hay ảo tưởng cũng được, và chỉ cần được thấy nó bình yên như thế này, hắn có thể đánh đổi bằng mọi thứ.

"Phặp" - Một bàn tay nắm lấy bàn tay đang đặt lên má nó. Đôi mắt đã in đậm vào lòng hắn mở ra, bình thường, ngỡ ngàng rồi bàng hoàng nhìn hắn. Hai người nhìn nhau như không gian, thời gian lắng đọng.

- Tại sao anh ở đây??? - Giọng nó thều thào, nhẹ nhàng.

- Tại sao em ở đây??? - Đột nhiên, hắn thay đổi cách xưng hô và hỏi ngược lại nó.

Hắn nhìn nó đang thơ thẩn, lật ngược tình thế bằng cách nắm lấy tay nó, những ngón tay đan xen lẫn nhau. Và hắn cảm thấy thật ấm áp. Là nó - không phải giấc mơ, cũng chẳng phải ảo tưởng. Nó đây rồi.

" ...

Tưởng như rất lạ mà ngờ đâu sao quá quen.

Là lúc em ngang đời ta ...

..."

Không thể suy nghĩ gì hơn, hắn kéo nó vào lòng rồi đặt nụ hôn thật nhẹ nhàng lên môi nó.

Thì thầm : " Tôi nhớ em "

"Ầm" - Cánh cửa đóng sầm lại, nó dựa lưng vào đó. Toàn thân nóng bừng lên, khẽ đưa tay chạm vào làn môi mỏng. Có gì đó còn vương vấn khiến môi nó nhếch lên thành nụ cười. Rồi đột nhiên mặt nó biến sắc, mọi thứ xung quanh mờ dần, khép mắt lại . Nó khụy ngã ...

Đằng sau bức tường đó, hắn lặng người. Tại sao hắn lại nghĩ đến nó nhiều như vậy, tại sao khi thấy hình ảnh thật của nó, hắn lại không kìm chế được mà muốn ôm hôn nó? Và ngay khoảnh khắc đó hắn biết được hắn nhớ nó biết bao, suốt hai tháng qua chính vì hắn luôn nghĩ đến nó nên mới tạo nên hiện tượng ảo ảnh về nó. Suốt hai tháng qua, hắn đã thay đổi rất nhiều ... Có lẽ là vì nó? Nhưng tất cả hiện tượng trên là vì sao??? Hắn bật dậy, bước xuống giường và lao ra cửa. Nó nằm sóng soài trên nền nhà.

- Thiên Hy!!!

Hắn kêu gào lên rồi tiếng còi xe cứu thương vang vọng một con đường ...

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

- Mùi Bệnh Viện-

- Bác sĩ, cô ấy bị sao vậy ạ?

- Cậu bình tĩnh nghe tôi nói, bệnh nhân này đã đến đây khá nhiều lần. Trong hồ sơ bệnh án của bệnh viện thì chỉ có một căn bệnh duy nhất là sốc tâm lí. Mà xin lỗi, cho tôi hỏi cậu là gì của bệnh nhân???

- Tôi là -hắn lưỡng lự- Người nhà của cô ấy!

- Tôi hiểu rồi, vậy giờ anh có thể vào thăm cô ấy, nhưng hiện tại cô ấy vẫn còn hôn mê, có thể từ bây giờ đến tối cô ấy sẽ tỉnh dậy ... Cũng có thể hôn mê mấy ngày. Tùy vào ý chí của cô ấy thôi. - Ông ấy vỗ vai hắn rồi bước đi.

- Cảm ơn bác sĩ ...

Hắn mở cửa bước vô phòng bệnh, nhìn nó trong bộ đồ bệnh nhân, chợt hắn thấy đau nhói ... Ngồi xuống và nắm lấy tay nó rồi im lặng mà nhìn nó ...

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

Cũng không biết là đến lúc nào, nó đã tỉnh dậy và người đầu tiên nó thấy là hắn. Hắn đang trong tư thế gục mặt xuống giường, nắm chặt tay nó. Nhìn hiện tượng này với ánh mắt khó hiểu, nó khẽ cử động tay khiến hắn bật dậy và ngước lên nhìn nó. Vừa ngạc nhiên vừa vui mừng ... Hắn toan nói gì đó thì im bặt khi thấy ánh mắt nó đanh lại, lạnh lùng rồi gạt phăng tay hắn ra.

- Anh là ai vậy???

"Cạch" - Cánh cửa phòng mở ra, Mễ Mễ bước vô. Giỏ trái cây nhỏ đang cầm trên tay rơi xuống đất khi thấy nó đã tỉnh dậy. Đôi mắt từ buồn bã tuyệt vọng chợt lóe lên niềm vui. Nhỏ chạy đến bên nó và nắm lấy tay nó, nước mắt từ từ ứa ra.

- Thiên Hy à, cuối cùng mày đã tỉnh dậy!

- Mễ Mễ, người này là ai vậy? - Nó vừa nói vừa nhìn hắn.

Căn phòng bệnh 505 hôm đó có một bệnh nhân đã tỉnh dậy và có hai con người vừa vui mừng lẫn đau đớn.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

Ngoại truyện :

Đến bây giờ, tôi vẫn không hiểu, tại sao Thiên Hy lại quên mất anh trai tôi. Có phải nó muốn giữ mãi trong tim hình bóng của mối tình đầu là Thanh Tú đến suốt cuộc đời và không để ai thay thế vị trí của Thanh Tú không??? Nên trong tiềm thức, nó không muốn nhớ đến anh tôi. Người mà suốt hai tháng nó ở nhà tôi, nó luôn nghĩ đến, chứ không phải là Thanh Tú. Đúng là tình đầu thường dễ vỡ nhưng khó quên. Thanh Tú đã lướt nhẹ qua đời nó và để lại nỗi đau quá lớn cho nó. Nhưng tôi tin rằng ... Câu chuyện vẫn còn đang tiếp diễn. Vẫn chưa đến hồi kết, rồi một ngày nào đó Thiên Hy sẽ nhớ ra mọi thứ ... Hoặc là mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu nó cứ quên đi anh tôi quên đi những chuyện anh tôi đã làm với nó. Cuối cùng ai sẽ là Người sẽ đi cùng nó đến cuối cuộc đời ... - xóa bỏ đi sự tan vỡ trong tim nó và chắp vá bằng sự đong đầy yêu thương???

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

Ý Nghĩa của Tựa Truyện "LÀN SÓNG CỦA MỐI TÌNH ĐẦU" - Ban đầu, Đó là những chuyện xoay quanh mối tình đầu. Và cho đến cuối cùng, Người nào sẽ ở lại? Người nào sẽ ra đi. Nhưng chắc chắn rằng, Ai rồi cũng sẽ Hạnh Phúc : )

Kết Thúc Phần 1 của "Làn Sóng Của Mối Tình Đầu".

THÂN ÁI CẢM ƠN ĐỘC GIẢ VÀ MONG CÓ ĐƯỢC SỰ GÓP Ý CHÂN THÀNH
^^

Bút Danh của Tác Giả:

BOMMIE ~ ^-^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro