Chàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con của một gia đình khá giả ở Hà Nội. Ba mẹ anh là bác sĩ khoa ngoại của bệnh viện Bạch Ma. Anh được tạo mọi điều kiện bởi anh là con trai duy nhất trong nhà. 

Sau khi tốt nghiệp trung học, anh được 1 suất học bổng đi Nga du học. Anh như một cậu quý tử, mỗi bước anh đi đều được trải thảm đỏ sẵn. Nhưng khi anh xuất ngoại, sống xa gia đình, anh phải tự lập, anh phải xoay sở với khoản chi phí được hỗ trợ. Từ một chàng trai được cơm bưng nước rót, chưa từng phải động tay động chân đến cái bát sau khi ăn, bây giờ lại phải tự tay làm tất cả.

Sau một năm lạ lẫm và dần làm quen mọi thứ, cuối cùng anh cũng quen dần với mọi thứ, rồi còn tìm được ca một công việc phụ bếp cho một nhà hàng tây sau giờ học. 

Sau năm năm, anh cũng hoàn thành việc học, được nhận lại làm việc sau thời gian thực tập cho công ty đa quốc gia Uniliver ở Nga. Anh làm việc một năm sau đó quay về Việt Nam.

Anh về Hà Nội thăm và sống cùng ba mẹ được một tháng và lại khăn gói Nam tiến sau khi nhận được thư mời làm trưởng phòng Kinh Doanh công ty cổ phần dược phẩm của Pháp.

Anh là một người sống có mục đích rõ ràng nên trước tuổi 30 anh cần phải tự thành công trên đôi chân của mình nên anh không có thời gian dành cho chuyện yêu đương trai gái. Anh cũng từng rung động, nhưng lúc đó chuyện cơm áo gạo tiền là vấn đề cấp thiết hơn. Anh đã buông bỏ ngay cả khi mối tình ấy chưa hình thành.

Thực tập viên xuất hiện, sự năng động ham học của cô như một luồng gió mới khiến phòng kinh doanh của anh tươi trẻ hơn, cô như một thỏi nam châm đầy nhiệt huyết làm cầu nối mọi người lại với nhau, văn phòng luôn ngập tràn tiếng cười ngay cả khi cuối tháng doanh số khiến mọi nhân viên đau đầu. 

Mỗi sáng cả phòng được nối kết và mỗi thành viên của team được tiếp năng lượng bởi sáng kiến tập vài động tác khởi động cùng nhau trước khi bắt đầu công việc, rồi hằng tuần, tất cả lại cùng ăn trưa với nhau. Đây là những ý kiến đóng góp của thực tập viên.

Anh chưa bao giờ làm việc trực tiếp với cô, chủ yếu qua mail hoặc qua group chat nhóm. Nhưng những đóng góp của cô khiến anh đánh giá cao. Anh bị thu hút bởi cách cư xử hòa nhã của cô với mọi người, cô tôn trọng ngay cả với chú bảo vệ và cô tạp vụ, cô mỉm cười chào và chúc từng người làm việc vui vể khi đến công ty và cũng chào tạm biệt khi cô rời công ty. Cô hoàn thành công việc của mình, giúp đỡ đồng nghiệp khi cô rảnh. Cô luôn tay luôn chân nhưng nụ cười chẳng bao giờ tắt. Anh không biết từ khi nào anh lại để ý quan sát cô mỗi ngày như thế.

Anh đi họp báo cáo hoạt động kinh doanh trên tổng công ty 1 tuần, khi quay về thì cô đã chia tay với team và rời đi.

Hai năm sau, anh vô tình gặp lại cô tại công ty đối tác, chỉ là cô bước ngang qua tầm mắt anh bên ngoài lớp kính của phòng họp. Cô bé thực tập viên ngày nào bây giờ đã chín chắn rồi. Cô trông trưởng thành hơn trong bộ váy công sở bó sát, vẻ vui tươi năng động ngày trước đã giảm.  Thói quen chào hỏi và chúc mọi người ngày mới tốt lành vẫn còn. Anh mất tập trung nhìn theo bóng cô cho đến khi khuất sau ngã rẽ, bất giác cúi đầu nở nụ cười thỏa mãn với bản thân rồi dùng tay dây dây trán để lấy lại tập trung tiếp tục nghe người phụ trách trình bày kế hoạch. Anh lặng lẽ rời đi như không hề thấy sự hiện diện của cô.

Về công ty, anh quay về với guồng xoay công việc, quên cô nhân viên cũ. Khi cô trợ lý vào chào anh, nhắc anh một số công việc đầu tuần sau, chào anh tan ca trước, ngước nhìn qua lớp kính trong suốt ngăn phòng anh với mọi người thì anh lại nhớ đến cô, nhớ giọng vui vẻ của cô ngày ấy và sáng nay. Thuận tay, anh nhấn số  gọi cho chị đồng nghiệp cũ, hỏi thăm vài câu rồi anh nhã ý cuối tuần sau muốn mời mọi người về nhà vườn ở quận 9 chơi, anh xin lại số của team cũ. Rồi lân la hỏi được số của cô. Gọi cho mọi người, ai cũng vui vẻ nhận lời, bởi lâu lâu mọi người vẫn cà phê với nhau, muốn đi chơi cùng nhau nhưng chưa có dịp, nay thì có điểm tập kết nên ai cũng háo hức đồng ý. Chỉ riêng cô thực tập sinh, anh chần chừ với dãy số đang hiển thị trên màn hình, anh không biết bắt đầu từ đâu, anh có thể nhờ chị Oanh nhưng anh vẫn muốn lấy cớ để được bắt đầu với cô. Nghĩ một lúc rồi anh lưu vài ký tự tạo danh bạ mới, lưu số cô thành "Vit. Morning". Dựa lưng vào ghế, xoay xoay chiếc điện thoại trong tay, anh phát hiện ra khi cô xuất hiện dù trước đây hay bây giờ dù chưa từng trực tiếp nói chuyện nhưng cô như thỏi nam châm cuốn lấy sự quan tâm của anh. Điện thoại nhắc zalo có tin nhắn, anh check thì thấy đề xuất kết bạn  zalo với "Vit. Morning", anh click vào trang cá nhân của cô, do anh và cô chưa kết bạn nên anh không thể thấy hình ảnh của cô ngoài avatar - tấm hình duy nhất của cô lúc này là một cái bóng lưng  cô đang nhìn về hướng cột inox của đỉnh Phanxipang. Anh vô thức lưu hình ảnh của cô về máy, rồi nhắn vài dòng kết bạn làm quen với cô. "Chào em, anh Hoàng bên Sano đây." Rất nhanh, cô kết bạn và trả lời với anh. "Dạ, em nhớ. Chào anh nà, rất vui được kết bạn với anh!" Anh bật cười với cách dùng ngôn ngữ trẻ của cô, lúc này bức màn bí mật bao quanh cô đã được mở ra. 

Thế giới của cô qua những tấm hình được anh tưởng tượng dần, cô là cô gái độc lập, chín chắn nhưng vẫn không hề đánh mất sự tươi trẻ tinh nghịch của một đứa trẻ. Có lẽ cô thích đi du lịch bởi đa phần những tấm hình của cô đều có cảnh vật của một vùng miền nào đó.

- Dạo này anh khỏe không ạ?

- Anh vẫn thế? Em qua ISM làm lâu chưa?

- Woah! - Sao anh biết hay vậy? - Em mới qua được hơn 1 năm.

- Sáng nay hình như anh gặp em ở văn phòng.

- À! dạ. - Lần sau anh qua nhắn em, em mời anh cà phê.

- Okey em, em tan ca chưa?

- À dạ em cũng chuẩn bị về đây ạ! Chúc anh cuối tuần vui vẻ.

- Cảm ơn em, em cũng vui nhé.

- Dạ, bye anh. 

Dù công việc còn bộn bề chưa đâu vào đâu nhưng anh không hề vương chút căng thẳng.  Anh như được tiếp năng lượng cuối ngày.

Sau hôm đó, anh và cô thường xuyên nhắn tin hơn. Cũng nhờ vậy anh tự nhiên hơn trong việc rủ cô về thăm nhà vườn cùng mọi người.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro