Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng buổi sáng xuyên qua những ô cửa sổ cổ kính của thư viện thành phố, rọi vào anh, chiếu sáng một nửa khuôn mặt, chiếu cả vào chiếc bảng tên được cài ngay ngắn trên túi áo của bộ đồng phục mà anh đang mặc - Jung Hoseok lớp 3 năm 2 trường trung học BigHit.

Ở quầy mượn sách, cô thủ thư khó tính đang đếm lại số sách mà Taehyung mượn một cách kĩ càng. Mà nói ra không kĩ càng sao được, số sách cậu mượn để chuẩn bị cho bài kiểm tra sắp tới có khi còn đủ để xây cả một căn nhà nhỏ cho cún con không chừng.

- Ô, Hoseok! Hôm nay lại đến nữa à?

Như phát hiện ra điều gì, cô thủ thư dù đếm đã gần xong cũng ngừng tay để nói với ai đó đang bước tới từ đằng sau cậu bằng cái giọng vui vẻ khác hẳn lúc nãy. Taehyung tò mò cũng ngoái đầu lại nhìn.

- Vâng. Ngủ ở thư viện ngon hơn hẳn ở nhà, chắc nó thành sở thích mất rồi.

Bước tới đứng ngay cạnh Taehyung là một chàng nam sinh tóc màu nâu hạt dẻ thanh mảnh, mặc đồng phục của BigHit - ngôi trường cậu đang theo học. Anh nhìn cậu rồi mỉm cười thay lời chào. Lập tức Taehyung nhận ra chàng trai có khuôn mặt mĩ nam ấy. Jung Hoseok, tiền bối trên cậu một năm. Anh ta nổi tiếng đẹp trai, hát hay, rap được, đặc biệt nhảy thì cực tốt. Người luôn giữ điểm số gần như tuyệt đối, cao nhất toàn trường. Nghe phong phanh thì hình như gia thế của anh ta cũng không phải dạng vừa, tính tình lại ga lăng, lịch sự nên có vô số người hâm mộ. Nói trắng ra là một người hoàn hảo.

Nhưng cũng chính vì sự hoàn hảo ấy mà Taehyung trở nên không có thiện cảm với Hoseok. Đinh ninh rằng anh có được mọi thứ cũng nhờ gia đình chống lưng. Trong trường cậu cũng có chút tiếng tăm, tuy không thể bằng Hoseok nhưng khả năng của cậu không ai là không biết tới. Học lực giỏi, lại mang vẻ đẹp dịu dàng từ mẹ nhưng tính cách cậu lại khác với hình tượng của anh. Taehyung lãnh đạm hơn, lại ít nói nên bạn bè chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, cũng chẳng phải gia thế giàu sang gì, mọi thứ cậu có được đều do bản thân nỗ lực và cố gắng.

- Cho hỏi, em có phải là Kim Taehyung lớp 3 năm nhất không?

Hoseok mở lời trước, anh không mượn cuốn sách nào nhưng nãy giờ cứ đứng ở quầy thu ngân nhìn chằm chằm vào cậu khiến bản thân khá khó chịu trong lúc chờ cô thủ thư duyệt sách.

- Vâng.

Taehyung giữ phép lịch sự, cậu miễn cưỡng đáp lại.

- Anh là Jung Hoseok, lớp 3 năm 2. Lần đầu chúng ta nói chuyện đúng chứ? Anh biết em khá lâu rồi, nay mới có dịp trò chuyện, anh ngưỡng mộ thành tích xuất sắc của em lắm đó Taehyungie!

Anh cười tươi với cậu, một tay đưa ra như muốn bắt. Taehyung khó chịu khi nghe một người không quen không biết lại gọi tên mình thân mật đến vậy, cậu gượng cười rồi ôm lấy chồng sách nặng trịch mà cuối cùng cô thủ thư cũng đếm xong, chẳng màng đến bàn tay kia lơ lửng giữa khoảng không:

- Cảm ơn anh, em cũng ngưỡng mộ tiền bối lắm nhưng xin lỗi em có việc phải về trước. Tạm biệt anh.

Nói rồi cậu vội vàng đi thật nhanh về phía cửa chính, không buồn ngoảnh lại.

Hoseok đứng nhìn theo bóng Taehyung dần biến mất sau cánh cửa. Thu bàn tay về, anh thầm cười nhạt.

"Phịch!" Thả chồng sách xuống ghế đợi ở trạm xe buýt cách khá xa thư viện, Taehyung thở dốc, mồ hôi chảy dọc theo đường nét góc cạnh trên khuôn mặt cậu. Mới sáng sớm đã gặp phải người mình không có thiện cảm, tâm trạng Taehyung quả thật có chút bực bội lại gặp đến trễ chuyến xe nên cậu phải ngồi đợi nửa tiếng chờ chuyến của mình đến lần nữa. Taehyung thầm chửi trong bụng:

"Ngày gì mà xui quá, đáng lý sáng bước ra khỏi giường nên đi chân phải mới đúng."

- Ô, lại gặp nhau nữa rồi này, Taehyung.

Cậu ngước lên nhìn người vừa nói. Mắt cậu trợn tròn, giật mình khi nhận ra chàng trai mặc bộ đồng phục học sinh ấy.

"Sao anh ta lại ở đây? Không phải là bám theo mình đấy chứ?"

- Ơ.. chào anh..

Hoseok nhìn bộ dạng bối rối của cậu thì tủm tỉm cười. Anh không hề đi theo cậu, chính anh cũng rất bất ngờ khi gặp lại cậu như thế này.

- Hồi nãy em có vẻ vội, có ch...

- Ô xe buýt đến rồi! Em nghĩ mình phải đi thôi. Chào anh.

Taehyung bất ngờ đứng bật dậy, cắt ngang câu nói dở của anh. Cậu định ôm lấy chồng sách rồi bước lên xe nhưng Hoseok nhanh tay hơn, thoáng cái chúng đã nằm gọn trong vòng tay chắc khoẻ của anh.

- Anh với em chung chuyến, để anh cầm cho. Lên xe thôi!

Không còn cách nào nữa, Taehyung đành thở dài bước lên xe sau anh. Hoseok dùng thẻ của mình trả tiền vé cho cả hai người rồi anh tìm chỗ đẹp ngồi xuống trước, yên vị rồi mới vẫn tay gọi cậu:

- Taehyungie à! Đến đây!

Tuy không trả lời, Taehyung lại khá bực việc anh gọi cậu thân mật một lần nữa nhưng vẫn ngoan ngoãn bước tới ngồi cạnh anh.

- Em xuống đâu vậy?

Bị hỏi bất ngờ cậu mới ngơ người ra. Lúc nãy do muốn tránh anh nên cậu chỉ bắt đại một chuyến xe bất kì không hề để ý tới biển số. Giờ đang đi đâu về đâu, bản thân cậu cũng không rõ.

- Em...em xuống ở trạm tiếp theo.

Cậu trả lời.

- Vừa hay anh cũng xuống ở đó. Hôm nay em rảnh chứ? Chúng ta có thể đi dạo không?

- Em còn bài viết phải làm nữa. Rất tiếc nhưng đành hẹn anh khi khác vậy.

Cậu chỉ vào chồng sách nói với anh. Thật sự cũng không muốn phí một ngày đẹp trời thế này với người này, thà ở nhà ôn tập thì tốt hơn.

- Anh sẽ giúp em hoàn thành bài sau khi về. Vậy chúng ta đi nhé!

- Nhưng...

Không để Taehyung nói hết câu Hoseok đã cầm cổ tay kéo cậu đến bên cánh cửa xe buýt bỏ lại cả chồng sách kia. Cũng lạ là vì một lí do bí ẩn nào đó khiến Taehyung lại không nỡ giằng tay mình ra, cậu yên lặng để nguyên cho anh nắm tay mà kéo đi, cảm giác như đang đưa nhau đi trốn khỏi nơi thành thị huyên náo tấp nập này vậy.

- Bác tài ơi, cho chúng cháu xuống xe!

Vẫn nắm tay cậu thật chặt, anh đứng ngược sáng nhìn cậu rồi mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ không vương chút bụi trần, giống như thiên thần giáng thế. Giây phút đó cõ lẽ tim Taehyung đập nhanh hơn một nhịp, hơi thở trở nên dồn dập, mắt cậu dán chặt vào anh không rời.

- Đi thôi.

Đầu óc trống rỗng, đôi chân cậu tự động bước đi theo như đã bị sự quyến rũ nơi anh mê hoặc.

- Em muốn đi đâu không? Ha, anh nói ta đi dạo chứ trong từ "dạo" đó bao gồm sẽ đi đến rất nhiều nơi đó Taehyungie à.

- Em không biết. Tùy anh.

- Vậy đi ăn trước nhé. Anh đói rồi.

Từ bao giờ cách Hoseok nói chuyện với cậu trở nên thân mật như thế, Taehyung tự hỏi, mà không đúng, anh đã nói chuyện thân mật với cậu từ ban đầu mới gặp rồi.

Đó là một quán ăn bình dân, bên trong không khí gia đình vô cùng ấm cúng. Quán không quá đông khách nhưng khói từ thức ăn bay nghi ngút từ các bàn đủ để làm mờ tầm nhìn trước mắt. Những nhân viên phục vụ bận rộn, tay cầm các khay di chuyển thoăn thoắt không ngừng.

- Em ăn gì?

- Cơm canh bò hầm.

- Thím ơi, cho con hai suất cơm bò hầm với một bát canh rong biển kim chi.

Anh gọi to.

- Được được ra ngay đây!

Từ trong gian bếp, bác chủ quán cũng gọi với ra đáp lại.

- Anh thích ăn canh rong biển sao?

Taehyung hỏi. Anh không trả lời, chỉ cười rồi lảng qua chuyện khác.

- Nhà em có gần đây không?

- Không, nhà em phải đi về hướng ngược lại.

TaeHyung tỉnh bơ nói xong mới nhận ra mình đã lỡ lời, ngại ngùng nhìn về hướng khác.

- Thức ăn đến rồi đây! Chúc quý khách ăn ngon miệng.

Hai tô canh thơm phức béo ngậy ở ngay trước mặt. Taehyung nhẹ gật đầu lịch sự thay cho lời cảm ơn.

- Anh đói lắm rồi ăn thôi!

Hoseok khổ sở nuốt thứ nước cứ tràn vào liên tục trong khoang miệng mình mỉm cười nhìn cậu. Taehyung cũng không chần chừ lâu mà nhanh chóng ăn gọn ghẽ phần của mình. Hai thanh niên trai tráng đang ở tuổi ăn tuổi lớn, từng này đồ chỉ chốc lát là đã xử lí sạch sẽ.

- Em muốn đi đâu tiếp theo?

Hoseok ăn xong trước thì ngồi nhìn cậu vẫn đang ngon miệng chờ đợi. Chợt như phát hiện ra gì đó anh bật cười.

- Sao anh lại nhìn em cười? Mặt em dính gì sao?

Anh không nói gì, bất ngờ chồm người lên phía trước. Khuôn mặt tiến tới gần, gần hơn, gần hơn nữa đến khi chỉ còn một khoảnh cách nho nhỏ giữa hai người, anh vuốt nhẹ môi cậu rồi giãn dần khoảng cách.

- Dính đồ ăn này.

Taehyung bất động trong giây lát, chuyện gì vừa xảy ra vậy. Cậu tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh nhưng Hoseok hình như không để ý tới điều đó.

- Em đã ăn xong rồi chứ? Mình đi tiếp nhé!

Không đợi cậu trả lời, Hoseok đứng bật dậy tiếp tục cầm tay kéo cậu đi qua chỗ khác. Lần này là một cửa hàng bán bánh kem.

- Nên ăn tráng miệng chút nhỉ?

Anh cười ôn nhu hỏi cậu.Taehyung không hưởng ứng cũng chẳng phản đối, từ đầu đến giờ gần như chỉ có anh một mình độc thoại, một mình giải quyết mọi thứ nhưng trông anh vẫn có vẻ rất vui.

- Chỉ có hai người thôi mà anh mua bánh to vậy để làm gì?

Taehyung hỏi khi trông thấy chiếc bánh kem socola mà Hoseok đặt được mang ra.

- Ăn không hết thì để đóng hộp mang về. Anh không để phí thức ăn đâu.

Cậu không nói gì nữa, ậm ừ rồi cầm dao lên chuẩn bị cắt bánh nhưng anh chặn cậu lại.

- Khoan đã, phải cắm nến trước.

- Hả?

Anh không một lời giải thích chỉ cắm nến lên rồi tự mình thổi tắt sau đó mới cắt bánh chia cho Taehyung trước sự ngỡ ngàng của cậu. Cậu ngày càng cảm thấy con người này thật kì lạ. Đầu tiên là rủ một người không quen biết đi chơi sau đó thì toàn tự làm những gì mình muốn, cũng một phần là do cậu chả có ý kiến gì nhưng thế này thì có hơi quá. Hai người chưa thật sự thân nhau đến mức đấy đâu.

- Ăn xong cái này thì em có thể về đúng chứ?

Cậu tỏ vẻ ngán ngẩm nhìn anh.

- Vẫn còn sớm mà.

Anh nhìn ra ngoài trời rồi lại nhìn đồng hồ.

- Nhưng em thấy đủ rồi. Em muốn về, mọi chi phí em sẽ trả lại đầy đủ cho anh. Lần sau làm ơn đừng tìm em để làm những chuyện này nữa. Xin phép!

Taehyung cũng không hiểu tại sao nhưng bỗng dưng cậu cảm thấy trong lòng ngập tràn sự khó chịu dẫn đến việc bộc phát lớn tiếng khiến mọi người trong quán đều đổ dồn ánh mắt về phía hai người. Cậu đứng dậy khỏi ghế toan bước đi thì Hoseok nắm chặt cổ tay níu cậu lại.

- Đừng! Anh không muốn ở một mình, chỉ duy nhất hôm nay thôi.

Anh bỗng trở nên nghiêm túc khác hẳn với vài phút trước. Trong giọng chứa đựng một nỗi buồn miên man dường như đã bị cất giấu quá lâu. Cậu ngoảnh đầu lại nhìn anh. Bộ dạng anh giờ như một chú cún nhỏ cần được chủ yêu thương, đôi môi luôn nở nụ cười chuyển thành hình tam giác rủ xuống đầy buồn rầu. Bỗng có gì đó dâng lên trong cậu, là cảm giác tội lỗi hay rung động? Chính cậu không thể nêu tên được thứ cảm xúc hỗn tạp ấy. Taehyung hít một hơi, cậu quay lại kéo ghế ngồi xuống. Điệu bộ vô cùng khó xử, không biết nên phản ứng mọi chuyện thế nào cho phải.

- Hôm nay, là sinh nhật anh, ngày 18 tháng 2.

Hoseok lại cười, nhưng nụ cười này rất buồn, nó không còn rực rỡ nữa.Cậu bất động, chợt hiểu ra vấn đề, tự trách mình sao đã quá ngu ngốc. Canh rong biển, bánh kem, nến...mọi thứ quá rõ ràng nhưng rốt cuộc thì cậu đã nghĩ những cái gì vậy.

- Xin lỗi vì đã làm phiền em như vậy nhưng anh thật sự rất cô đơn, anh vẫn luôn cô đơn. Chỉ riêng hôm nay thôi, anh mong sẽ có người bên cạnh mình trong ngày sinh nhật này.

Taehyung không trả lời cậu cắt cho anh một phần bánh rồi coi như chưa có chuyện gì xảy ra bình thản ăn ngon lành miếng bánh của mình. Cậu không nhìn anh, đưa ra câu hỏi như nói vu vơ.

- Ăn xong anh có muốn đi đâu không?

Hoseok bắt đầu cầm muỗng lên ăn bánh, tâm trạng dần quay lại giống với ban đầu.

- Công viên!

Anh trả lời.

***

Ngày hôm ấy, hai người rốt cuộc đã chơi bao nhiêu trò, dành ra bao nhiêu tiếng đồng hồ, tốn hết bao nhiêu tiền Taehyung không biết nữa, cũng không quan tâm chỉ biết cậu thật sự đã có quãng thời gian vui vẻ cùng anh.

- Tối rồi để anh đưa em về.

- Không sao. Em tự về được.

Bầu không khí gượng gạo từ đâu bỗng bao trùm lấy hai người. Một hồi dài im lặng cuối cùng cậu cũng lên tiếng trước.

- Vậy...em về đây. Tạm biệt tiền bối.

Cậu vẫy tay với anh.Hoseok có điều muốn nói, lời nói sắp bật ra khỏi miệng rồi nhưng anh lại chọn cách không nói ra, ngậm ngùi nuốt ngược vào bên trong.

- Vậy chào em Kim Taehyung.

Cậu cúi đầu chào anh lần cuối rồi chạy biến về hướng ngược lại.

Trời đã chuyển tối từ bao giờ, đường phố cũng trở nên thưa thớt. Taehyung đút hai tay vào túi áo, ngửa mặt lên nhìn trăng mà bước đi. Cậu đang nghĩ về anh. Một người vốn nổi tiếng, luôn nhận được sự ngưỡng mộ, yêu quí từ mọi người xung quanh mà lại cảm thấy cô đơn và chỉ có duy nhất bản thân trong ngày sinh nhật của chính mình. Rốt cuộc thì anh là người như thế nào, anh đang phải trải qua những gì, mọi thứ anh thể hiện ra có thực là anh? Vô vàn câu hỏi không lời giải cứ quanh quẩn trong tâm trí cậu.Mãi trôi theo dòng suy nghĩ, một câu hỏi bỗng chợt loé lên trong đầu. Taehyung tự hỏi: lí do của việc ghét anh lúc đầu thực ra là gì?

Không thể dối lòng thêm, câu trả lời rõ ràng vì cậu ghen tị với cuộc sống của anh.

Taehyung từng có ác cảm vì cậu cảm thấy ông trời cho anh quá nhiều thứ như một sự đãi ngộ đặc biệt, vô cùng bất công. Nhưng giờ khi tận mắt chứng kiến những mặt tối trong cuộc sống cứ ngỡ hoàn hảo mà anh đang phải chịu đựng ấy, cậu đã có nhiều cái nhìn khác về Hoseok. Rồi nụ cười rạng ngời mà anh dành cho cậu suốt cả ngày hôm nay hiện lên ngay trước mắt khiến Taehyung cũng phải bất giác mỉm cười.

- Khoan đã! Cái gì vậy?

Cậu lắc đầu.

"Phải tỉnh táo, tỉnh táo lại ngay Kim Taehyung!"

Nhưng lí trí chẳng bao giờ thắng nổi con tim. Trải qua một ngày cùng nhau, tuy không quá nhiều để hiểu hết về con người anh nhưng đủ để khiến cậu bị hút vào thứ ma lực hấp dẫn anh mang lại. Bây giờ cậu có thể mỉm cười một cách ngu ngốc chỉ vì tưởng tượng ra hình bóng Hoseok.

- Nếu hai người, vô tình gặp nhau ba lần trong một ngày thì hai người đó chính là định mệnh của nhau.

Cậu lẩm bẩm câu nói ấy trong miệng. Một người bạn đã từng nói với cậu điều này nhưng Taehyung chỉ đáp lại bằng nụ cười khỉnh và hoàn toàn bỏ ngoài tai, cậu cảm thấy nó thật nực cười nhưng lúc này nó hiện lên sắc nét và rõ ràng như một lời tiên tri dành riêng cho cậu.

Hôm nay hai người đã gặp nhau hai lần rồi, chỉ cần một lần nữa thôi thì sẽ trở thành lần thứ ba. Vội vàng rút điện thoại từ trong túi quần ra, bây giờ là 11 giờ 15 chỉ còn bốn năm phút nữa là qua ngày mới nếu bây giờ nhanh chân thì có khả năng sẽ gặp được anh.

Cậu hối hả quay lại trước cổng viên nơi cậu tạm biệt anh trong lòng đầy mong chờ nhưng tuyệt nhiên đã chẳng còn ai, đèn điện cũng tắt hết chỉ để lại một màu đen u ám cho cả khu đất rộng lớn. Không suy nghĩ nhiều Taehyung lại tiếp tục chạy bán mạng tới quán ăn hồi sáng anh dẫn cậu đi nhưng chỗ đó cũng đã đóng cửa. Cậu dựa vào tường mà thở dốc, mồ hôi nhễ nhại làm dính chặt phần tóc mái lưa thưa vào khuôn mặt, tim đập nhanh như muốn nổ tung.Cậu nhìn giờ, còn mười lăm phút nữa là hết ngày. Niềm hy vọng cuối cùng là cửa hàng bánh ngọt. Cậu dốc hết sức chạy một lần nữa, không ai ở đây, chỉ còn vài ba nhân viên đang lau chùi quét dọn chuẩn bị đóng cửa. Mất sức, chân tay cũng rã rời Taehyung ngồi bệt xuống nền đất mà hít lấy hít nể bầu không khí lạnh cóng xung quanh. Cậu cười nhạt, lí do gì khiến bản thân vì một câu nói trong lúc vô thức lại hại bản thân ra nông nỗi nay? Chính cậu cũng không có câu trả lời chuẩn xác.

Cậu lười nhác rút ra chiếc điện thoại từ trong túi quần, chấm nhẹ tay vào màn hình, chỉ còn năm phút nữa xem ra đã thật sự hết hy vọng.

- Taehyung? Em ở đây làm gì?

Tiếng gọi phát ra từ sau lưng. Taehyung ngoảnh đầu lại nhìn.

Không sai đó chính là hình bóng mà cậu tìm kiếm, là anh - Jung Hoseok. Cậu vô thức bật cười, nụ cười chữ nhật đặc biệt.

- Em chưa về sao?

- Ba lần rồi..

- Em nói gì cơ? Ba lần gì?

- Hoseok hyung, em nói chúng ta là định mệnh của nhau!

Hoseok ngạc nhiên rồi anh dịu dàng mỉm cười, nắm lấy tay cậu kéo lên. Đưa bàn tay ấm áp ôn nhu xoa đầu cậu.

- Chúng ta đã là định mệnh của nhau vào hai năm trước rồi. Cài ngày mà anh lần đầu tiên gặp em ở lễ khai giảng, anh biết anh đã yêu em rồi.

Vừa hay con số 9 chuyển thành con số 0 trên màn hình điện thoại Taehyung, điểm đúng 12 giờ. Một ngày mới đã bắt đầu. Cậu nhìn anh mỉm cười, bây giờ Taehyung đã có đáp án cho chính mình.

Ngày hôm nay, họ đã vô tình gặp nhau ba lần.

_End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro