CHƯƠNG 1 : TÔI MUỐN ĂN KẸO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi người đều được kể về đoạn lịch sử ấy.

Năm 2037, Thế giới tràn ngập thiên tai, phạm vi sống của loài người bị thu nhỏ dần.

Năm 2042, Không tới 5 năm, loài người đã sắp bị tuyệt chủng và bắt buộc họ phải đi tìm con đường lui.

Năm 2047, 11 người mang theo hi vọng của loài người tiến vào không gian rộng lớn, kỳ vọng có thể tìm được hành tinh để di cư. Những người còn lại bắt đầu nỗ lực gian khổ trong khi chờ đợi cái hi vọng mù mịt.

Năm 2050, Sự bùng nổ công nghệ toàn cầu, bắt đầu "Kế hoạch địa cầu"

Năm 2055, Liên Hợp Quốc đưa là lời đính chính cho toàn cầu, cho biết đã kiến tạo được một nơi trú ẩn tạm thời cho loài người------------Hệ thống Noah.

***

-------Noah ?

-------3 giây sau, bạn sẽ bị bắn chết. Lần thứ 2 quá trình khôi phục sắp bắt đầu, 3----2----1----

Khôi phục hoàn tất, Diệp Tiêu mở mắt ra.

Những thứ thấy được là ánh sáng len lỏi qua từng tán lá. Bị chói đến mức phải nheo mắt lại, hắn ôm trường đao trong lòng, từ từ ngồi dậy, vẫn chưa lấy lại tinh thần thì đã nghe thấy tiếng ồn truyền đến.

Đổi tư thế, ngồi trên một cành cây cách đắt khoảng 10 mấy mét, Diệp Tiêu thông qua những tán lá xanh mởn thản nhiên nhìn xuống, phát hiện một đội ba người đang bị Sói khô lâu đang vây quanh. Đám sói xương ấy có khoảng 50 con, tạo thành vòng tròn, không ngừng công kích, mà đội ba người ấy đã bị ép đến gần cái cây nơi mà Diệp Tiêu đang ngồi.

Diệp Tiêu một tay chống cầm, những sợi tóc đang bị gió thổi, có chút ngứa, hắn còn lắc lắc đầu. Còn tay còn lại cầm chặt bao kiếm đen nhánh và lạnh lẽo. Đang chuẩn bị xem tình huống ra sao thì đột nhiên ánh mắt của hắn đừng lại, đồng tử thu lại, nhìn chằm chằm vào cái người đàn ông mặc áo khoác có viền đen, thầm nói : "........Lăng Thần?"

Là Lăng Thần.

Giây tiếp theo, Diệp Tiêu lập tức đứng dậy, đứng vững trên cành cây, xoa xoa vào cái cổ tay phải bị quấn băng màu trắng, nhìn xuống dự đoán đại khái độ cao của cây, tiếp đó tay trái cầm đao, đầu gối hơi cong, trực tiếp nhảy xuống dưới, tà áo bị làn gió đột ngột thổi bay lên làm lộ ra một cái eo thon và trắng.

Cùng lúc đó, dưới cây.

Giang Xán Xán tấn công hệ thống TA* xám, vừa lùi về vừa nổ súng, tiếng khàn khàn : " Vãi, cái danh bách phát bách trúng của lão tử sắp mất rồi! Đây là lần thứ mấy bị hụt rồi ? Tinh thần sắp sụp đổ rồi !"

Giang Mộc nhìn chằm chằm vào số liệu trên màng hình, trong giọng nói vững vàng cũng mang một chút lo lắng, " Hướng gió tiếp tục bất thường, tỷ lệ bắn trúng giảm xuống còn 35%"

" Thấp quá vậy ? Điều này thật đáng túc giận ! Rõ ràng đã bắn trúng xương xọ của cái đám sói này rồi, mà bị gió thổi, đạn cũng lệch theo rồi !" Vừa nói, Giang Xán Xán ghi thêm giá trị lỗi, tính lại đường đạn đạo, bóp cò bắn ba phát liên tiếp nhưng chỉ bắn trúng hai con Sói khô lâu .

Giang Xán Xán mở to mắt, ầm ĩ nói : " CMN lại lệch rồi ! Lệch rồi ! Lão tử muốn trời nắng !"

Lăng Thần vẫn một mực đứng trên cành cây đã nghe được câu này, bật cười : " Ừm, đợi trường phê chuẩn rồi, đi đi. " Lúc nói câu này, hắn dáng đứng thoải mái, khóe miệng hơi cười, một chút căng thẳng khi phải đối mặt với đám Sói khô lâu cũng chả có.

" Thôi đi thôi đi, không có rảnh...."

Nhìn tới gương mặt có chút trắng bệt của Lăng Thần, trái tim đang nhảy lung tung trong lòng từ từ bình tĩnh lại, Giang Xán Xán quét đi bụi bẩn và mô hồi ở trên mặt, hơi dựa về hướng của Giang Mộc : " Tiểu Mộc, đạn không đủ rồi, em tính vị trí, anh bắn, chỉ cần tỉ lệ trúng đạn được nâng lên tới 70% là chúng ta có thể mở đường, mang theo Thần ca thuận lợi chạy trốn."

Giang Mộc bình tĩnh gật đầu : " Được, anh nhắm chuẩn hướng 3 giờ, lệch−−−"

Chính vào lúc này, trong tầm mắt xuất hiện một ánh đao, cùng lúc đó tiếng xé gió vang lên, ba con Sói khô lâu bị một lưỡi đao sắc bén chém đứt, biến thành những hạt đen rơi xuống đất. Giang Mộc lúc này mới nhìn rõ, người xông vào vòng vây với một thanh đao dài đó là một thiếu niên mặc đồ màu đen ?

Đáng ra Lăng Thần đang tự lưng vào thân cây mới có thể miễn cưỡng đứng thẳng được, ánh mắt khóa chặt vào người mới vừa xuất hiện, nhăn mày, trầm giọng nhác nhở : " Xán Xán "

Giang Xán Xán định thần lại, thấy lời nói mình không cẩn thận, nhanh chóng tập trung, dựa theo báo cáo vị trí của Giang Mộc liên tục bắn chết 5 con Sói khô lâu. Nhưng trong đoạn thời gian ngắn ngủi này, cái người mà không biết từ đâu nhảy ra đã vung đao chém chết 17 con Sói khô lâu, nơi mà đao lướt qua thì nơi đó chất đầy hạt màu đen, thập phần hung hăng.

Nuốt nước miếng, Giang Xán Xán nắm chặt lòng bàn tay đang đổ mồ hôi : " Clm, đây là một mình giết hết à! "

Lúc này , đột nhiên thấy Lăng Thần đang ngoắc tay với mình, Giang Xán Xán đi qua : " Thần ca ?"

Lăng Thần nhìn chằm chằm vào bầy sói ở đằng xa cùng với bóng người đang vung đao chém giết, liếm một chút đôi môi khô khốc của mình, không hề chuyển mắt mà phân phó Giang Xán Xán : " Đem số đạn còn lại của em đưa hết cho Giang Mộc đi "

Giang Xán Xán không chút do dự mà làm theo.

" Ngồi xuống, Thần ca của em thiếu một cái giá đỡ"

Sau khi Giang Xán Xán ngồi xuống, Lăng Thần rút ra từ trong túi một cây K57 màu xám đen, trực tiếp để lên vai của Giang Xán Xán. Vào lúc này, hắn chỉ có thể dùng được tay phải, ngón trỏ đặt lên cò súng, trong đầu tính toán đường đi của đạn và độ lệch, chỉ nghe " bang " một tiếng, thì đạn đã nằm sâu trong xương đầu của một con Sói khô lâu. Âm thanh kết thúc, thân sói biến mất. Tiếp theo là 9 phát súng bắn ra liên tiếp cho đến lúc phát cuối cùng vang lên không có viên đạn nào là lãng phí cả.

Giang Xán Xán không động đậy, nhỏ tiếng nói : " Tỉ lệ trúng 35% như đã nói đâu ? "

Nụ cười trên môi của Lăng Thần dần biến mất, từ dáng lông mày anh tuấn toát ra sát khí, nghe ró những gì mà Giang Xán Xán nói, hắn cười nhẹ : " Đó là em " trong mấy giây nói chuyện này hắn đã giải quyết gọn gàng 2 con Sói khô lâu muốn tập kích.

Cái người cầm đao đang bị đám sói vây quanh nhìn sang hướng của hắn , gật đầu một cái.

Giang Xán Xán : " Gật đầu.......Là đang khen Thần ca làm tốt ? "

"Không phải" Sắc mặt của Lăng Thần trầm lại, đang giống như tự nói với mình : " Hắn muốn anh phối hợp với hắn, đánh đầu sói "

Lúc này, Diệp Tiêu chạy lên vài bước, bàn chân mang theo một ít lá khô, trong không trung xoay người một cái, ánh sáng của trường đao mỏng như sợi chỉ, để lại trên lớp mỡ chày một vết cắt. 6 con Sói khô lâu đi theo bóng của thiếu niên bay lên sau đó lao về ba hướng khác nhau.

Trong lúc Diệp Tiêu vung đao định chém tiếp, 1 con Sói khô lâu với khung xương cứng cáp lúc đầu vẫn trốn trong vòng vây bỗng nó vòng về phía bên phải, không tiếng động mà đi đến phía sau lưng của Diệp Tiêu. Diệp Tiêu dường như không có chú ý đến mà vẫn cố gắng hết sức để chống lại sự công kích đến từ 3 phía.

Trong lúc đầu sói nâng lên nhào về phía Diệp Tiêu như đang muốn đớp con mồi của mình, Trong không khí bỗng vang lên một tiếng thì đã thấy 1 viên đạn đã cắm chặt vào xương đầu của con sói đó, chấn động đó khiến đầu sói vỡ nát và biến thành bột tro đen.

Sau khi nghe tiếng, Diệp Tiêu cũng không thu lực, lưỡi đao lướt qua, tuyết đi theo, 6 con Sói khô lâu đó rất nhanh đã biến mất.

Không bao lâu, vốn có hơn 50 con Sói khô lâu chỉ còn lại 2-3 con. Giống như đang kiêng kỵ Diệp Tiêu và cây trường đao trong tay hắn, tập thể lùi về phía sau, ánh lửa màu xanh trong mắt chúng dần dần mờ đi.

Diệp Tiêu vẫn đứng yên tại chỗ, hơi thở vẫn rất ổn định, hắn đưa mắt về hướng của Lăng Thần, sau đó bước liên tiếp vài bước, rất nhanh bóng người của hắn đã đi đến trước đám Sói khô lâu ấy, chỉ hai đao đã giải quyết xong số sói còn lại.

Giang Xán Xán vẫn đang quỳ dưới đất làm giá đỡ nhịn không được bình luận : " Loại chiến trực tiếp này, giẫm lên mặt của kẻ thù, sự nhanh gọn lẹ này thật có chút giống với Thần ca ! "

Tùy rằng Giang Xán Xán đã chia bớt lực giật súng nhưng sau khi bắn liên tục thì tay phải của Lăng Thần nhịn không được mà run rẩy. Hắn buông K57 ra, lại tiếp lục dựa vào thân cây khôi phục lại bộ dạng lười nhát, tay cũng đút lại vào túi quần áo, không nói gì. Để lại Giang Xán Xán đang vội vàng ôm vai trượt người xuống, gào to.

Bầu không khí trong rừng đã khôi phục lại sự yên tĩnh, đám sói lúc trước cứ như là một giấc ác mộng đã bị đánh thức, trên mặt đất chỉ còn lại vài đống tro đen, bị gió thổi liền bay mất.

Diệp Tiêu thu đao lại, bao đao tối đen đã đem ánh sáng sắc lạnh của lưỡi đao thu lại. Hắn nắm chặt chuôi đao, vài giây tiếp theo hắn chuẩn bị tâm lí xong mới hướng mắt về phía người đàn ông đang tựa vào thân cây.

Đôi ủng quân đội của Lăng Thần đã khiến hắn từ 1m87 lên thẳng 1m9, dáng đứng lỏng lẽo, nụ cười bất lương trên môi của hắn khiến hắn trở thành một bộ dạng không dễ chọc và nó cũng làm yếu đi sự chú ý lên gương mặt nhợt nhạt của hắn.

Nhưng Diệp Tiêu đã chú ý đến.

" Anh bị thương rồi à ? "

Giang Xán Xán và Giang Mộc gần như đồng thời nắm chắc vũ khí trong tay mình.

Ánh mắt của Lăng Thần hơi khựng lại nhưng rất nhanh khôi phục lại đáng vẻ tươi cười kia, không có trả lời vấn đề của Diệp Tiêu mà nói : " Cám ơn cậu lúc nãy đã ra tay giúp đỡ "

Diệp Tiêu không có trả lời , hắn đứng tại chỗ, ánh mắt dừng ở cách tay phải của Lăng Thần, nhỏ tiếng chắc chắn : " Anh bị thương rồi "

Lăng thần chỉ thấy môi của hắn động đậy chứ không nghe hắn nói gì, nhắc chân đá cái chân đang cứng nhắc của Giang Xán Xán.

Trên gương mặt của Giang Xán Xán lặp tức nở một nụ cười thân thiện : " Cái vị...tiểu ca ca này " Hắn cao một mét tám mấy, vừa cao vừa đô, lúc nói câu này cũng không có chút ngại ngùng gì, rất thuận miếng : " Xin chào ! Lần đầu gặp mặt, cậu có thể gọi tôi là Thomas Moskovski hoặc gọi là Xán Xán ca cũng được ! "

Sự nhiệt tình của hắn không nhận được hồi đáp nào.

Giang Xán Xán tiếp tục nói : " Đây là em song sinh của tôi Tiểu Mộc và đây là lão đại của bọn tôi, cộng thêm một đội viên đã đi lạc mất, bốn người chúng tôi lập thành một đội gọi là "Đao nhọn. "

Vẫn không nhận dược phản ứng .

Giang Xán Xan vẫn tiếp tục : " Tiểu Ca Ca xưng hô thế nào đây "

Phát hiện người đối diện không để ý đến mình nhưng thỉnh thoảng lại giả vờ như bất cẩn nhìn về Lăng Thần đang đứng ở phía sau mình, Giang Xán Xán xoay người, nhỏ tiếng nói với Lăng Thần rằng : " Thần ca, đến lúc phải hi sinh nhan sắc của anh rồi "

Lăng Thần bắt gặp ánh mắt của Diệp Tiêu thì phát hiện ánh mắt của người nọ có chút bối rối mà tránh đi, lỗ tai hơi ửng.....đỏ ?

Có chút thú vị.

Hắn nhếch khóe miệng : " Vừa rồi cậu đã cứu bọn tôi, có cần chúng tôi làm giúp cái gì không ? Chỉ cần là việc chúng tôi trong khả năng của chúng tôi thì nhất định sẽ làm được. "

Lăng Thần phát hiện nếu bỏ qua sát khí của cây trường đao tạo nên dù rằng không đứng gần những vẫn có thể thấy được da của thiếu niên tóc đen, mắt đen ấy rất trắng, mặt lớn hơn bàn tay một xí, chân mày thanh tú. Ống tay bên phải lộ ra cái cổ tay đang bị quấn bằng một cái dây màu trắng, trên người mặc một cái áo thun tay dài màu đen và quần jean chịu mài chẳng qua là size có hơi lớn, không vừa người, ống quần bị cuộn lên 2 vòng, trông càng trẻ hơn.

Hắn thu ánh mắt đánh giá về, nói tiếp : " Hay là chúng tôi có thuốc men lẫn đồ ăn, nếu cậu cần thì cậu để lại 1 phần cho ba người chúng tôi ăn hôm nay còn lại có thể lấy đi hết." Hắn nói xong, thì nhìn thấy cậu thiếu niên đang ôm trường đao lắc lắc đầu sau đó nhấc bước đi đến gần.

Đứng ở vị trí cách 3 bước, ánh mắt trong trẻo của Diệp Tiêu nhìn chằm chằm Lăng Thần : " Kẹo "

Lăng Thần : " Cái gì ? "

" Kẹo, tôi muốn kẹo "

Giang Xán Xán ngơ ra một lúc, đưa tay vào balo lục lọi, móc ra 2 viên kẹo không biết đã để bao lâu : " Ở đây tôi có "

Diệp Tiêu cũng không lấy của hắn, cố chấp nhìn Lăng Thần

Vỗ cái đầu đinh của mình, Giang Xán Xán nhỏ giọng ai oán : " Đây là ghét bỏ Xán gia, chỉ muốn lấy của Thần ca ? Kén chọn vậy ? "

Lăng Thần đứng ở tại chỗ nhìn Diệp Tiêu, tay trái từ trong túi áo khoác đưa ra, nâng lên, mở năm ngón tay lộ ra bàn tay : " Chỉ còn 3 viên này thôi, kẹo sữa, lấy không ? "

Diệp Tiêu nghiêm túc gật đầu, đổi tay cầm đao, đưa tay phải ra, nắm lấy 3 viên kẹo sữa trong lòng bàn tay của Lăng Thần, cẩn thật đút vào túi của quần jean.

Xác định để vào rồi, hắn nâng gương mặt trắng sáng lên, lông mi dày mảng rung lê, đôi mắt sắc lẹm cong thành hình trăng khuyết, hướng về phía Lăng Thần mà cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro