Chương 1: Sang bên Trung luyện bùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______

Phú đại gia họ Kim, nổi tiếng với tay nghề tà đạo luyện ngải được lưu truyền từ bao đời của Kim Gia. Gã ta mưu mô độc đoán, đôi mắt phượng hoàng sắc sảo nếu chứa ai làm cái gai trong mắt, đều không ngần ngại khiến họ thân tàn ma dại.

Cái tên Kim Thái Hanh lan truyền như bão, ai ai nghe danh cũng đều lắc đầu run sợ. Một phần sợ cả tông ti họ hàng giàu có của gã ta, phần lớn hơn là sợ cái nghề khiếp đảm của gã.

Làm bùa ngải, bùa chú, nuôi âm binh, ma quỷ để giúp người nhưng cũng có hại người. Gã làm cho người ta phát tài như diều gặp gió, cũng có thể khiến cả tông ti người ta sụp đổ phút chốc. Ác đến thế là cùng, nào có để cái phước chi cho con cháu.

Mợ út nghe nói ông cả sẽ đi lên Trung Quốc luyện bùa, dạy bụng chuẩn bị một ít thức ăn cho chồng. Phận bà út trong nhà, tiếng nói hạn hẹp nhưng vì thương ông cả mợ đành chịu hết tủi nhục.

Ngẫm lại chồng mợ cũng là trai còn xuân, tuấn tú nhất vùng đó đa. Cái nét đẹp làm người ta tạch lưỡi ấy, tính tình thì lúc nào cũng mặt lạnh, mặt nhẹ, chắc có lẽ do cái nghề quái đản của chồng mợ, lâu dần nó thấm vào máu luôn rồi.

Ai nói sống cùng ông cả là mỗi đêm phải chui rúc trong chăn vì toàn gặp mấy thứ linh tinh. Nhưng sao mợ thấy nó bình thường, nhìn vậy thôi mợ yếu bóng vía dữ lắm mà chưa lần nào thấy chúng cả. Ông cả nuôi chúng ở phòng riêng, quản chúng dữ lắm, chúng dám láo xược, ông cả cho khỏi đầu thai.

Lần này ông cả đi cả tháng mới về, thôi mợ xuống bếp còn kịp cho ông cả mang đi.

- Má!

- Mày một tiếng là má, hai tiếng là má, im cho má mày tịnh tâm uống trà nhen con.

Cậu Minh nghe má mình nói thế liền cau mày ngồi xuống, trông bộ dạng hấp tấp lắm.

- Má! Má biết chuyện cha đi sang Trung Quốc luyện bùa chưa?

Bà cả nhẹ nhàng húp nốt chén trà, vừa ăn điểm tâm vừa trả lời.

- Ừ! Cha mày vừa nói má sáng nay.

- Cha đi một tháng liền, thì cái việc xây cho con trạm xá chữa bệnh thì phải làm sao?

- Thì tạm trì hoãn đi, con cũng đừng hối quá. Cha con còn nhiều việc, bận đếm không xuể, mày mở miệng đòi có khi cha mày chửi cho cắm đầu xuống đất. Tao cũng mệt với cha con nhà mày, cha thì làm thầy còn con lại đi làm đốc tờ. Người ta nhìn dô cười cho thúi ruột.

Bà cả thở dài, nhìn xem có hoàn cảnh nào trớ trêu như nhà bà không? Do cái tính ông cả không thích ép buộc, con cái muốn đi theo đường chi thì đi.

- Con chịu.

- Mày chịu thì chịu một mình, lượm sang chỗ khác cho khí nó trong.

- Má! Thôi con đi.

- Ừ! Bay đi.

Cậu Minh giận dỗi bỏ vô trong nhà, cùng lúc ông cả vừa đi ngoài hiên vào.

- Ông cả.

Bà cả vui mừng ra đón chồng, khăn tay nhẹ nhàng lau mặt cho ông cả. Kim Thái Hanh ngồi xuống ghế, tinh thần khá thư giãn.

Bà cả thấy vậy nhanh nhảu hỏi chuyện.

- Ông đi cả một tháng trời, mẹ con tôi ở nhà chẳng vui gì. Các mợ cũng lo lắng ăn ngủ không yên. Ông đi phải tự chăm sóc bản thân, thân thể sức khỏe là trên hết. Mà ông lên bển gì tận một tháng, luyện bùa gì mà lâu thế ông?

Kim Thái Hanh chậm rãi trả lời.

- Tôi đi để học tập ma pháp, đương nhiên sẽ lâu hơn. Mang về tài lộc cho má con bà, không biết hưởng thụ còn lên tiếng thắc mắc cái chi?

- Nào, tôi lo cho chồng tôi thì có gì sai? Để tôi dạy dò cái Đa, bảo nó thu xếp đồ đạc cho ông cẩn thận. Kẻo lên đường thiếu sót cái gì lại lớn chuyện.

- Ừ! Đồ nghề của tôi thì để đó tôi coi. Cấm con chi đụng dô nghe chưa?

- Rồi rồi, ông nhắc việc ấy đến nỗi tôi thuộc luôn rồi. Mà mợ hai đi đâu, trễ giờ tiễn ông cả lên đường.

Kim Thái Hanh không quan tâm, trực tiếp quay lưng bỏ vô phòng. Tính ông cả lạnh lùng, ai đi đâu thì đi, gã ta không quản. Chỉ cần không bôi xấu tông ti này là được.

Bà cả ghét mợ hai lắm, nó nhỏ hơn bà một tuổi mà láo toét dữ. Cả ngày mợ hai chỉ lo cho cái hộp mợ có bao nhiêu cây vàng, nếu thiếu thiếu trống trống chỗ nào thì xách mông đi mua. Đâu như bà cả còng lưng chăm lo kinh tế, ruộng đất cho người ta thuê thế nào, tiền công tiền lãi phải tính toán kỹ lưỡng. Kim gia đâu chỉ nhờ vào việc làm thầy của ông cả mà nằm không đếm tiền được.

Có cơ hội bà tống cổ mợ hai, mợ út cút xéo mắt bà. Mang danh bà cả thì quyền lực bà giữ chắc chắn cao hơn hai mẻ kia rồi.

- Bà cả!

- Chu choa!

- Bà cả nhìn tui chi mà giật mình dữ vậy? Phải chăng... Làm chuyện xấu thì có tật giật mình chăng ha?

- Mợ hai!

Mợ hai cười cười, tay cầm quạt lụa mắc tiền vẫy vẫy. Bà cả ngứa mắt lắm, có cái sào nào bà đục vô mỏ nó để nó bớt thói tự cao tự đại lại. Ỷ mình mợ hai kiều diễm mà lên mặt ta đây với bà, bà vặt lông hết.

- Mợ hai xem ra mồm miệng rất chanh chua, rất thích đổ oan giáng họa cho người khác. Liệu rằng ông cả có thích cái miệng ba gai của mợ hay không? Tui không biết chắc, nhưng tui biết mấy cái loại ham hố thì có ngày cũng gặp quả báo mà đứng đường ăn xin.

Mợ hai mặt đỏ bừng bừng, rất dễ nóng giận. Chỉ nghe bà cả chọc ngứa mấy câu đã lên cơn.

- Bà cả!

- Suỵt! Mợ hai nên nhớ, mợ gọi tôi là gì? Bà cả? Thì mợ cũng biết cái danh của tôi không dễ đụng, lần sau có dùng chiêu nào thì sài chiêu nào mới xíu, chứ mấy cái câu hàm ý ấy, cũ rích à!

Nói xong bà cả vui vẻ đi ra sân sau dặn dò con Đa. Chứ một hồi lời qua tiếng lại, bà lại không nhịn được lại đục dô mồm nó.

Như những kẻ không đội trời chung, cuộc chiến âm thầm hãm hại lẫn nhau giữa bà ba phu nhân của Kim gia vẫn tiếp diễn hằng ngày. Lỡ một mai không biết có xuất hiện thêm nhân vật nào nữa không? Rất đáng mong chờ.

...

- Ông đi đường cẩn thận.

Bà cả mắt rưng rưng, ôm tiễn chồng.

- Ông nhớ sang bển mua nhiều quà cho em nha! Mấy cái lụa tơ tằm đó em sài hết rồi, ông nhớ nhớ mua trang sức cho em nữa nha. Yêu chồng nhất đó đa.

Mợ hai nịnh nọt ôm ôm cánh tay ông cả, ngàn kế như một, vẫn cái giọng bánh bèo khiến bà cả mắc ói.

- Ông giữ gìn sức khỏe, nhớ ăn bao cơm nắm, thịt kho em làm. Đi đường xa, nguội không ngon nữa.

Mợ ba đoan trang, dịu dàng tiễn chồng. Nét bên trong đẹp như nét bên ngoài, ánh mắt toát lên niềm lo âu khó che giấu.

Kim Thái Hanh gật đầu, gia nhân thấy ông cả quay lưng liền nhanh chóng mở cửa xe cho ông cả vào. Phụ trách lái xe là con Phở, nó được ông cả thuê riêng để sẵn việc lái xe chở gã ta đi đâu đó. Giờ lên tận Trung Quốc, mất gần hai tuần mới tới nơi.

Chiếc xe khởi động máy, ra khỏi vùng quê nghèo. Đường ngoằn ngoèo, ổ gà khắp nơi. Cái Phở giữ tay lái chặt lắm, nếu ông cả xảy ra cớ sự gì, nó chết.

2 tuần sau

- Ông cả, xuống xe kiếm chút gì ăn đi ạ!

- Mày đói sao?

- Không thưa ông, chúng ta đến nơi rồi. Con nghĩ ông nên ăn chút gì đó để có sức ạ!

- Không cần, chở tao đến chỗ con hẻm, dừng ở đó. Mày đi kiếm cái phòng trọ nào để nghỉ chân đi.

- Vâng thưa ông.

Cái Phở xuống xe trước để mở cửa cho gã ta. Nó nhìn xung quanh mà ngớ người.

Chỗ đây đường đi chật lắm, có nhiều tòa nhà cao gấp mười, gấp trăm thân nó. Nhưng sao nó cảm thấy ngột ngạt quá, mùi ẩm bốc thoáng qua đầu mũi nó, nó hắt xì rõ to.

- Ắt!

Nó theo phản xạ nhìn ông cả đầu tiên, cái liếc mắt nhẹ cũng đủ làm nó hoảng loạn. Cái Phở dập đầu, van xin.

- Con không cố ý đâu ông! Ông tha cho con!

- Đứng lên đi, mày làm tao xấu hổ quá!

- Cảm ơn ông, con hứa không có lần sau ạ!

- Ừ! Nhanh đi kiếm đi.

Lúc con Phở đi kiếm phòng trọ, Kim Thái Hanh tìm ghế nghỉ chân. Rút trong túi áo ra mảnh giấy nhỏ, bị nhào nặn xấu xí. Gã ta chăm chú mở từng nếp gấp, cuối cùng lộ ra địa chỉ.

Đường xxx, hẻm xxx, số xxx, đi một mình không mang theo người hay động vật.

Đọc xong, Kim Thái Hanh một mình chui rúc vô con hẻm. Gã ta quan sát thấy nơi đây ít người qua lại, hiếm hoi có ông cụ đi ngang, gã ta hỏi.

- Ông biết cuối con hẻm này dẫn đi đâu không?

Nói tiếng trung

Ông cụ còn khá dè chừng, nét nhăn hóp cả hai bên má. Mắt thì lờ đờ, tay chống gậy, lưng lom khom. Nhưng Kim Thái Hanh thấy ông cụ này dường như không tầm thường, nói đúng hơn mùi cơ thể lão ta cứ dị dị sao ấy.

- Cậu là ai?

Nói tiếng trung

Kim Thái Hanh nhanh nói.

- Tôi là cậu Kim, đến nơi đây muốn tìm gặp lão Xim.

Nói tiếng trung

Ông cụ ngừng nói, đôi mày lão nhích lên, rồi lão quát.

- Tao là lão Xim, mày ở đâu chỗ địa bàn của tao. Sao mày biết tao? Có tin tao cho quỷ răng cắt chết mày không? Mau biến đi.

Nói tiếng trung

Quát đến khi Kim Thái Hanh ngây người, không tự ái là gã nói dối. Dù sao gã cũng học làm bùa, làm ngải từ bé, gã chấp mười con quỷ răng gì đó đụng vào gã.

Nhưng gã biết lão ta cao tay hơn mình, thôi thì gã nhịn một lời. Kim Thái Hanh từ từ đáp lại.

- Tôi được lão Mú ở quê giới thiệu sang đây học ma pháp. Không lâu đâu, cỡ tầm hai tuần nữa tôi sẽ dề bển.

Nói tiếng trung

Ông cụ ngạc nhiên, chẳng phải cái lão Mú là bạn thân thuở nhỏ của lão hay sao? Còn dám đuổi người sang đây học ma pháp của lão, lão không phục.

- Mày có tài cán gì dám ở đây bảo tao chỉ ma pháp, cút về bên bển của mày.

Nói tiếng việt

Quả là Kim Thái Hanh giỏi nhường nhịn, chứ gặp kẻ khác, có khi họ bỏ về thiệt cũng nên.

- Có tài gì thì ông lát hẳn sẽ rõ, tôi nể tình lão Mú mà cúi đầu xin ông.

- Hừ!

Cái tên lão Mú chết tiệt, đợi có dịp ông về đập cho mày một trận.

- Đi theo tao.

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro