Bạn Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haha" cả lớp được một trận cười ngay lần trả lời của Tuyết. Bạn nữ được mệnh danh là Bèo ở lớp. Sau cú cười dần cảm thấy Tuyết hơi ngại ngùng và cười hùa theo cả lớp. Đội nhiên cô giáo bảo câu trả lời của nữ ngốc đã đúng thì cả lớp chợt đổi ánh mắt từ vui vẻ sang ngạc nhiên và sửng sờ vì rõ là cô không thể giải bài toán khó đến vậy. Cô nàng cũng thay đổi sắc mặt quay sang liếc nhìn Tuấn Khang với vẻ khâm phục. Cậu bạn Tuấn Khang vừa được cô đổi sang ngồi kế Ánh Tuyết. Vì Tuấn Khang là người  học khá tốt có thể kèm dạy cho Ánh Tuyết để giúp cho lớp nhanh phát triển.( Đúng hơn là mẹ Ánh Tuyết và Tuấn Khang là bạn thân và càng muốn 2 đứa chơi thân với nhau).
   Ánh Tuyết ngồi xuống nhìn Tuấn Khang. Không biết nói gì ngoài " cảm ơn" hai từ nhỏ nhẹ của tiểu thư Ánh Tuyết đối với cậu bạn cùng bàn.
   Tuấn Khang liếc sang " Ngốc, mày có hiểu không đấy"những từ thoát ra từ đôi môi xinh ấy trên gương mặt lạnh lùng vừa nhướng mày nhưng không mang vẻ xa cách.
   "Tao nhìn bài mày ấy, thế nên t hiểu đéo gì đâu. Mà mày giỏi thật đó, ngưỡng mộ quá đi." Gương mặt trong trẻo tỏ vẻ ngây thơ của Bèo. Tèo liếc nhìn Bèo rồi vội cuối nhìn vào quyển vờ kín đầy chữ số của Tèo( Tèo là nickname ở nhà của Tuấn Khang).

   "Tùng tùng tùng" tiếng trống vang lên điểm cho giờ giải lao. Tuyết vươn vai ngáp dài một hơi trông uể oải rồi nằm dài xuống bàn híp đôi mắt trong trẻo ấy lại một cách nhẹ nhàng.Khang liếc sang rồi nhẹ nhàng đặt bàn tay lên làn tóc dài thướt tha ấy. Gương mặt ấy gần hơn với nhưng sợi tóc. Cậu đỏ mặt liền chạy ra ngoài lớp.
   " Lạch cạch, lạch cạch" tiếng bước chân của ai đó càng gần với Tuyết. Vội nắm đầu cô dậy. Cô vừa hoảng hốt nhìn qua vừa vội mở miệng thì các người đó nhìn chằm chằm vào cô như muốn ăn tươi nuốt sống thì thầm vào tai cô " Trách xa Tuấn Khang của tao ra". Ngọc với mái tóc xoan uống lượn trông  rất quyến rũ liếc cô một phát, bèn bước chân ra khỏi lớp không quên liếc thêm nữa vào Tuyết.
   Bèo ngồi xuống bàn và sửng sốt không biết chuyện gì đang xảy ra. Cô thầm nghĩ rằng Ngọc thích Khang nên mới làm vậy. Cô cảm thấy mình là người làm người khác không vui và phá vỡ tình cảm của người khác nên khi Nhân vào lớp, cô liền xách cặp chạy lại và bảo cậu cho ngồi cùng. Tùng ngồi ở vị trí cuối lớp một mình nên liền gật đầu cười một cách vui vẻ với Tuyết.

           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro