Không thể chạm tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***
Có thể là trong một vòng nhân gian nào đó, em sẽ tìm gặp anh, trước anh ấy.
Còn bây giờ, muộn mất rồi.
Tư niệm kia em sẽ giữ lại, thành tâm mong hai người hạnh phúc.
***

Khi những vị khách không mời đã đi khỏi căn nhà nhỏ, Hà Đức Chinh như người vô hồn bước lên bậc hiên nhà rồi ngồi xuống. Cậu vừa tự tay đẩy Bùi Tiến Dũng ra khỏi cuộc đời mình, còn chớp nhoáng hơn cả khi cậu ấy đẩy bóng trên sân để bảo vệ khung thành. Yến tiến đến chỗ cậu đầy bức xúc:

- Cậu bị làm sao thế Chinh? Cậu để yên cho bà ấy đứng đây và xúc phạm cậu, xúc phạm gia đình cậu à? Tại sao cậu phải hiền lành như thế? Ai bắt nạt cậu cũng được hết à?

Chinh ngẩng đầu lên nhìn bạn mình, rồi nhận ra mẹ vẫn đang đứng đó nhìn cậu. Chợt nhớ ra điều gì, Chinh đứng lên đi về phía mẹ:

- Mẹ, con xin lỗi đã khiến mẹ bị nói như vậy. Con...

- Yến này, bác nói chuyện riêng với Chinh chút nhé. Xin lỗi cháu, cháu phải chịu ấm ức không đáng có rồi. Chút nữa bác sẽ cùng Chinh qua nhà cháu nhé.

- Vâng ạ, vậy cháu xin phép về trước ạ.

Cô gái nhanh chóng đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cánh cổng lại rồi biến mất sau bức tường gạch.

- Đi ra sau nhà với mẹ.

Hà Đức Chinh lững thững đi sau mẹ ra khu vườn, hai mẹ con ngồi xuống 1 mô đất nhỏ. Cậu mở lời đầy khó nhọc:

- Con xin lỗi...

- Con xin lỗi vì điều gì?

- Vì đã làm những điều sai lầm.

- Nói rõ cho mẹ nghe đi.

- Lẽ ra con không nên yêu cậu ấy...

- Con có biết tại sao mẹ lại không lên tiếng khi bác ấy nói những điều như thế về gia đình mình không?

- ...

- Đừng bao giờ xin lỗi mẹ vì con đã yêu thương ai đó. Yêu thương một người không phải là điều gì xấu xa cần nhận sự tha thứ hết. Nhưng mẹ rất thất vọng. Mẹ đã im lặng, không phải vì mẹ nghĩ những điều bác ấy nói là đúng, mà mẹ đã tin rằng con sẽ lên tiếng. Mẹ không cần con lên tiếng để bảo vệ gia đình mình đâu, mẹ chỉ mong con lên tiếng để bảo vệ tình cảm của con, để bảo vệ hạnh phúc của con, để bảo vệ những điều con tin là đúng đắn.

Hà Đức Chinh giật mình nghe những lời mẹ nói. Có nhiều thứ đang xáo động trong tâm trí cậu, cậu không biết phải làm thế nào mới là đúng nữa, cũng không biết phải trả lời mẹ như thế nào.

- Con... chỉ là... con không muốn tranh cãi gì xảy ra hết... con định sẽ rời xa cậu ấy...

- Con đã hỏi cậu ấy chưa? Đã từng nghe cậu ấy nói sẽ làm thế nào nếu như bố mẹ cậu ấy phản đối chưa? Đã từng nói cho cậu ấy những khó khăn con gặp chưa, hay con đang tự mình quyết định thay cả phần cậu ấy? Hay con đang mong rằng không nói cậu ấy cũng tự hiểu? Không phải lúc nào người khác cũng có thể hiểu những điều con nghĩ được đâu, con phải nói ra chứ!

- Con cũng không biết...

- Ông bà nội con đã phản đối mẹ kịch liệt vô cùng, nhưng lúc ấy trong bụng mẹ là con đang lớn lên từng chút một. Lúc ấy, mẹ tự nhủ, mẹ có thể nhận nhiều đau khổ, nhưng nhất định sẽ không để con chịu thiệt thòi. Vì vậy mẹ tìm mọi cách để bảo vệ cho tình yêu của mẹ, mà thực ra, là bảo vệ cho con. Điều tuyệt vời của tình yêu, là nó sẽ trở thành dũng khí cho con khi con gặp khó khăn, vậy mà con trai mẹ lại để yên cho người ta nói mình lợi dụng người khác để nổi tiếng, để cho người ta xúc phạm đến tình cảm chân thành của mình...

- Mẹ. Nhưng con không biết làm thế nào cả, con không muốn vì con mà cậu ấy bị gia đình từ mặt.

- Đây là chuyện của con, mẹ không thể quyết định thay con được. Nếu con thực sự muốn ở bên cậu ấy, thì hãy cứ ích kỉ một chút, đừng nghĩ cho người khác nhiều quá. Còn nếu đã muốn rời xa, thì hãy làm cho tới luôn đi. Đừng đau khổ ủ rũ như thế, phải sống thật tốt. Yêu một người khác cũng được, không yêu cũng được, nhưng phải yêu bản thân mình. Đừng để người ta nghĩ rằng con sẽ thất bại chỉ vì những lời nói như vậy, đừng để sự nghiệp của con bị ảnh hưởng và người ta sẽ càng tin rằng con có được ngày hôm nay không phải là do con tự lực phấn đấu. Sống tử tế lên Hà Đức Chinh!

Cậu thấy lòng mình đã ấm áp lên biết bao nhiêu vì những điều mẹ dành cho cậu. Giống như khi rất nhiều điều tồi tệ xảy ra, quay lưng lại phía sau, vẫn nhìn thấy gia đình ở đó ủng hộ mình. Cậu cười thật tươi trả lời mẹ:

- Con sẽ suy nghĩ thật kĩ. Nhưng nhất định, sẽ không làm mẹ thất vọng.

- Thôi được rồi, đi sang nhà các bác thôi. Năm mới, tươi lên, đợi mẹ vào thay bộ quần áo đẹp hơn nhé. Hoa hậu làng mà mặc như này người ta cười chết.

Ba mẹ con khóa cửa nhà cẩn thận, rồi vui vẻ cùng nhau đi sang nhà họ hàng chúc tết. Nhà bác cả vẫn là điểm đến đầu tiên. Từ lúc cậu ở đấy, mỗi lúc lại đông người sang hơn. Cậu cố gắng gạt chuyện không vui sang 1 bên để chụp ảnh cùng họ hàng và hàng xóm xung quanh. Đến gần trưa, có mấy bạn nữ lặn lội đi từ xa đến để gặp Hà Đức Chinh. Cậu vẫn tươi cười chụp ảnh, còn tạo dáng thật đáng yêu, để mọi người không ai nhận ra nỗi buồn trong lòng cậu.

Có những khi, cậu ôm một bụng nỗi buồn đầy anh ách, nhưng cậu lựa chọn không nói cho ai biết cả. Không phải vì không biết nói thế nào, mà vì cậu không muốn chuyện không vui của mình, biến một ngày tươi đẹp của người khác trở thành u ám.

Điều này, từ ngày bắt đầu được mọi người quan tâm nhiều hơn, cậu càng thực sự ghi sâu trong lòng. Cái giá của nổi tiếng, chính là vẫn phải cười thật tươi với người hâm mộ, dù cho lúc ấy chỉ muốn trốn vào một góc để nước mắt cứ thế lăn dài. Cái giá của được theo dõi thật nhiều, là không thể cứ sống hồn nhiên với lòng mình. Có nhiều người hâm mộ là điều vô cùng may mắn, nhưng thật sự, có đôi lúc, cậu ước giá như đi ra đường không cần phải đội mũ hay đeo khẩu trang, giá như có thể bình bình yên yên ngồi trong quán cafe nghe một bản nhạc phát từ loa, thay vì dành gần hết thời gian ấy cho việc chụp ảnh và kí tặng đến mỏi nhừ cổ tay. Nhưng suy cho cùng, ngày còn người ủng hộ, vẫn là ngày may mắn. Vì cái gì cũng có giá của nó, nên đâu thể đòi hỏi tất cả như ý mình được...

Hôm nay thực sự là một ngày thời tiết đẹp. Chiều đến, khi ánh nắng ấm áp vẫn lười biếng chưa chịu về nhà, Yến rủ Chinh đi dạo. Hai người bước song song nhau trên con đường đất nhỏ. Chinh nhìn sang bên tường ngắm 2 chiếc bóng, chợt nhớ tới những ngày tháng ở học viện. Hồi ấy, chiều chiều, cậu vẫn cùng Bùi Tiến Dũng lao động công ích cho trường. Người kia luôn chăm chỉ quét sân, bóng lưng đổ dài trên mặt đất. Thi thoảng, cậu sẽ không chịu làm nữa, mà chỉ nằm dài trên đất, nhìn bóng của Dũng thay đổi theo mỗi cử động của cậu ấy.

- Cậu ngắm gì vậy?

- Bóng cậu.

- Sao không ngắm tớ đây này?

- Từng đường nét của cậu, tớ thuộc lòng rồi nhé. Tớ sẽ ghi nhớ bóng nắng của cậu, để sau này nếu không còn được ở bên nhau nữa, tớ sẽ vừa đi đường vừa tưởng tượng bóng nắng cậu dưới mặt đất. Giống như là mình vẫn luôn đi cùng nhau vậy....

...

Yến quay sang Chinh, cảm thấy người đang đi bên cạnh, tuy gần, nhưng như thể cậu ấy đang ở tít nơi nào xa lắm.

- Cậu đang nghĩ gì vậy?

- À, không có gì cả.

- Chuyện này... cậu với Bùi Tiến Dũng thực sự có tình cảm với nhau sao?

- Đừng nhắc đến nữa, coi như là chuyện quá khứ đi được không – giọng Hà Đức Chinh trùng xuống.

- Cậu nhớ ngày còn nhỏ không, lúc chúng ta cùng nhau chơi trò đóng giả ấy, tớ là Công chúa, còn các cậu là những Hoàng tử.

- Nhớ chứ nhớ chứ, tớ đã lấy cái chăn của em gái tớ để làm áo choàng, khiến nó dính đầy bùn đất và bị một trận đòn nhừ tử.

- Cậu nhớ cả lần chúng ta tổ chức đám cưới không?

- Tớ đã phải đánh nhau với chúng nó để được làm chú rể đấy. Thằng nào cũng muốn làm chú rể hết. Hồi nhỏ cái gì tớ cũng giải quyết bằng nắm đấm hết haha, ghét ai thì đấm thẳng vào mặt nó cho bõ tức. Đơn giản như vậy, nhưng chính ra lại...

- Lại rất đáng sống đúng không? Hà Đức Chinh này, chuyện cậu và đồng đội cậu là quá khứ rồi, vậy có thể cho chuyện của tớ và cậu một cơ hội được không?

Chinh ngạc nhiên quay sang nhìn Yến, phát hiện người kia hoàn toàn không giống nói đùa chút nào. Hai má cô đỏ hồng lên ngượng ngùng, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, nhưng Yến đã đưa bàn tay ra cầm lấy bàn tay Chinh. Cậu vô cùng bối rối, cảm nhận bàn tay run run vì hồi hộp của cô gái kia. Nhưng rồi cậu vội vàng rút tay ra, không phải để thay lời từ chối, mà vì cậu nhìn thấy có người đang hướng điện thoại về phía mình.

- Tớ...

Hà Đức Chinh đặt ngón tay lên môi mình, ngăn người kia tiếp tục nói.

--------------------------

Bụng Bùi Tiến Dũng reo lên không ngừng trên con đường về nhà. Cậu không nhớ nổi lần cuối mình ăn gì là lúc nào nữa. Nhưng cậu lại luôn nhớ nụ cười của Hà Đức Chinh khi cậu ấy bảo cậu về nhà đi, nhớ vòng tay của cậu ấy, nhớ bờ vai cô đơn trong đêm tối ấy, nhớ mọi thứ thuộc về người ấy. Cậu không thể hiểu được tại sao mọi thứ thay đổi nhanh đến vậy.

Khi 3 người về tới nhà cũng là vừa lúc bữa trưa. Bố cậu đã hạ sẵn mâm cơm thờ tổ tiên xuống, chỉ đợi mọi người về nữa thôi.

- Về rồi hả bà, cùng nhau ăn cơm thôi.

- Thằng Dũng trông gầy đi nhỉ, ngồi xuống ăn cơm đi con, còn định làm gì nữa.

Dũng ngồi vào mâm cơm, nhìn những món ăn quen thuộc ngày tết: chả nem, giò, thịt gà, hành muối, bánh chưng. Bánh chưng...

- Cắt ra rồi mới biết, cái bánh này không có thịt bên trong – bố Dũng thấy cậu cứ nhìn mãi nên giải thích.

"- Ơ thôi chết rồi, cháu quên bỏ thịt vào đây rồi, thôi chết cháu rồi.

- Còn cái gì cậu không quên được nữa không vậy? Có nhớ tên tớ là gì không?- Dũng lắc đầu cười với Chinh.

Hà Đức Chinh mặt méo xệch.

- Sao bây giờ, cháu dỡ ra gói lại được không bác?

- Thôi không sao không sao, cái bánh ấy tặng cháu luôn nhé, buộc nhiều lạt vào để đánh dấu đi – mẹ vừa cười vừa nói.

- Dạ vâng ạ."

Hà Đức Chinh vui vẻ với tay lấy thêm 2 cái lạt, buộc ngang buộc dọc, vui vẻ đánh dấu chiếc bánh đặc biệt của cậu.

Dũng lấy đũa, gắp một miếng bánh chưng để vào bát mình và bắt đầu ăn.

Chiếc bánh không có thịt, nhưng là chiếc bánh ngon nhất cậu từng ăn.

Cũng là chiếc bánh đau lòng nhất...

Không được 3 miếng, Bùi Tiến Dũng thấy lòng quặn thắt, buông đũa xuống đứng dậy.

- Con no rồi ạ. Con hơi mệt, con xin phép vào phòng.

- Ơ thằng này, ăn gì đâu mà no.

Dũng vào phòng, thay đồ ngủ ở nhà, mặc chiếc quần Chinh mượn cậu để mặc hôm cậu ấy ở đây, rồi chui vào chăn nằm. Cậu lại thấy đầu mình bắt đầu nóng lên, mi mắt nặng trĩu. Chỉ một lúc thôi, cậu đã bắt đầu chìm vào giấc ngủ miên man.

Mẹ Dũng bước vào phòng xem cậu đang làm gì, phát hiện con trai đang nằm ngủ trên giường, bà đưa tay sờ lên trán cậu. Đầu cậu nóng hầm hập, xem ra lại sốt nữa rồi. Bà chán nản nhìn gương mặt gầy gò của con, phát hiện môi cậu run run mấp máy mấy từ.

- Hà Đức Chinh, đừng bỏ tớ đi. Làm ơn, làm ơn...

Trong mơ, Bùi Tiến Dũng lại thấy người cậu yêu đang ngồi bên mâm cơm với ai kia, bóc tôm cho cô ấy, rồi nhìn cậu với ánh mắt xa lạ. Hà Đức Chinh bỏ rơi cậu rồi...

Trái tim người mẹ lúc ấy như bị siết chặt. Trước đây, bà vẫn tưởng 2 đứa không hề nghiêm túc với mối quan hệ này, bà đã nghĩ rằng truyền thông chỉ đang dựng chuyện để cho cái cái mà viết. Nhìn con mình nằm trên giường, chưa ăn gì, trán nóng đến bỏng tay, nhưng miệng lại gọi tên một thằng con trai khác, tự nhiên nước mắt bà rơi xuống đầy bất lực.

- Sao con phải khổ thế hả Dũng.

- Chẳng phải đều là do mẹ sao? Giờ mẹ vừa lòng chưa ạ?

Bùi Tiến Dụng đứng ở cửa phòng từ bao giờ, lên tiếng khiến mẹ cậu bất ngờ.

- Mẹ cũng chỉ muốn tốt cho các con mà thôi.

- Thật vậy ạ? Nhưng mẹ có nghĩ rằng đó không phải là điều mà anh ấy mong muốn không?

- Nó mù quáng như vậy thì còn biết gì nữa.

- Anh ấy có thể mù quáng, nhưng anh ấy hạnh phúc, anh ấy từng ngày cố gắng phấn đấu cũng vì người kia. Mẹ không thể mang hạnh phúc của anh ấy đi, rồi lại nói rằng muốn tốt cho anh ấy được.

- Rồi sau này con sẽ hiểu mẹ.

- Không. Con sẽ không bao giờ cảm thông cho những lời mẹ đã nói làm tổn thương đến người khác.

Mẹ Dũng bước ra ngoài, trong lòng bộn bề những đau đớn, lo lắng. Bà bước tới giường, ngồi xuống, thở dài buồn bã.

- Tôi chỉ muốn tốt cho chúng nó thôi mà ông. Tôi có ác độc quá không, tôi cố tình làm tổn thương người khác để bảo vệ con mình thôi mà.

Bùi Tiến Dụng bước đến ngồi xuống bên cạnh anh. Cậu chưa bao giờ cảm thấy đau lòng đến vậy. Cậu gọi anh dậy để uống thuốc. Bùi Tiến Dũng vừa mở mắt, đã ngồi bật dậy nhìn Dụng mà nói:

- Dụng, em có biết tại sao cậu ấy lại bỏ anh theo người khác không? Tại sao cậu ấy thay đổi tình cảm nhanh như vậy?

Con mẹ nó! Thực sự ngu ngốc. Đến mức này, Bùi Tiến Dụng không thể chịu đựng được nữa, lớn tiếng nói với người anh trai đang ngồi thất thần trên giường:

- Anh tỉnh táo lại đi. Đã yêu thì yêu cho tử tế vào. Không muốn đánh mất người khác thì suy nghĩ cho thấu đáo vào. Tại sao anh ấy lại làm như thế? Tại sao anh ấy đến nhà mình vui vẻ như vậy mà rồi lại phải bỏ đi ngay sáng 30. Anh ấy không nói với em nhưng em cũng biết. Anh là người anh ấy yêu mà ngu ngốc không hiểu chuyện như vậy sao?

- Em nói gì vậy?

- Em không muốn nói chuyện này với anh đâu, nhà mình cũng đủ chuyện rồi. Nhưng em không thể đứng nhìn 2 người như vậy. Anh hỏi tại sao anh ấy lại rời xa anh đúng không? Vì mẹ đã nói với anh ấy rằng anh ấy lợi dụng anh để nổi tiếng, nói rằng nếu 2 người ở bên nhau thì mẹ sẽ từ mặt anh, nói rằng anh ấy vì không có cha nên không được dạy dỗ tử tế. Được chưa, giờ thì anh hiểu chưa? Mẹ nói những điều như thế đấy. Anh ấy là một đứa trẻ thiệt thòi vì không có cha ở bên, anh có biết anh ấy yêu cha mình như nào không? Anh có biết thi thoảng anh ấy vẫn gặp ác mộng nhớ lại ngày cha anh ấy mất không? Anh có biết rằng anh ấy sau mỗi bàn thắng ghi được cho câu lạc bộ sẽ đều chỉ tay lên trời khoe với cha mình không? Vậy mà đứa trẻ ấy lại bị nhạo báng trên chính sự thiệt thòi của bản thân. Còn anh ở đấy mà nghi ngờ, mà ghen tuông. Làm ơn, đừng để em phải thấy hối hận vì lựa chọn rút lui trong chuyện tình cảm này. Đừng để em phát điên vì hai người không ngừng tổn thương lẫn nhau. Nhìn em như vậy làm gì, anh ngạc nhiên lắm sao? Anh yêu thương mù quáng đến mức ấy, chắc chưa từng nghĩ em cũng đã thích người anh yêu đâu nhỉ? Biết thế quái nào được. Anh thì cứ phải chờ người ta nói thẳng vào mặt anh anh mới chịu hiểu.

Bùi Tiến Dũng ngẩng đầu lên, trợn tròn 2 mắt nhìn em trai mình. Tất cả mọi ngôn ngữ của cậu đóng băng trong não. Cậu đang chầm chậm tiêu hóa hết tất cả những gì vừa nghe được từ em trai. Cái quái gì đang diễn ra thế? Em trai cậu từng thích người cậu yêu sao? Mẹ cậu đã làm tổn thương đến Chinh như vậy sao? Thì ra cậu ấy bỏ đi là vì chuyện đấy ư? Tại sao, tại sao lại âm thầm chịu đựng như thế? Tại sao không nói với cậu một câu nào hết? Tại sao lại biến cậu thành một tên vô dụng như vậy, tại sao không để cậu gánh lấy những tổn thương ấy? Sao cậu lại ngu ngốc như thế, sao phải đợi đến lúc em trai nói vào mặt mới nhận ra? Em trai cậu còn quan tâm Chinh hơn cả cậu sao? Sao thế này?

- Em nói thế là sao? Em rút lui là như nào? Nói đi Bùi Tiến Dụng!

Dụng cười nhạt. Thì ra cũng đến lúc cậu phải nói ra bí mật cậu định mang bên mình suốt cả cuộc đời này.

18 tuổi, cậu gia nhập SHB Đà Nẵng, có một màn chào hỏi các đồng đội. Chẳng mấy ai mặn mà với những lính mới, nhất là một thằng không có gì nổi bật như cậu. Kết thúc buổi ra mắt, mọi người vẫn theo nhóm cùng nhau ra về, rôm rả trò chuyện trêu đùa, chỉ có cậu lủi thủi 1 mình. Bỗng nhiên, có một người tiến tới phía cậu, khoác tay lên vai cậu vui vẻ cười:

- Ê Dụng, sang phòng anh ăn mì tôm không?

Người ấy nhớ tên cậu. Người ấy trong lúc ăn mì cùng cậu, vô cùng tốt bụng mà lấy bức ảnh tập thể, chỉ mặt từng người trong câu lạc bộ để giới thiệu cho cậu. Người ấy quan tâm cậu trong những buổi tập sau đó.

Dụng đã tưởng rằng, người ấy vì mình mà làm vậy. Nhưng sau gần 1 năm cậu mới phát hiện ra, người này là vì yêu thương anh mình, mà đối xử tốt với mình. Lúc ấy, cậu đã coi người ấy như một phần không thể thiếu trong đời mình rồi. Cậu nhút nhát hiền lành, không dám bộc lộ tình cảm của bản thân, mãi giữ trong lòng những rung động nhỏ nhặt, chỉ vì sợ đánh mất tình bạn đẹp đẽ đầu tiên cậu có được trong tập thể mới. Cậu sợ hãi sẽ bị người ấy khinh bỉ vì thứ tình cảm sai trái, để rồi bàng hoàng nhận ra người ấy và anh mình lại yêu thương nhau vô cùng chân thành.

Dụng thường hay kể chuyện anh trai cho người ấy nghe, vì người ấy rất muốn nghe cậu kể. Cậu đơn thuần tưởng mình nói chuyện rất thú vị, thì ra là người ấy muốn nghe thật nhiều chuyện về anh cậu.

Dụng thường đưa người ấy xem mấy bức ảnh gia đình cậu để khoe người ấy hình ảnh cậu hồi bé. Cậu tưởng người ấy đã rất hứng thú với hình ảnh của cậu, thì ra người ấy chỉ nhìn vào thằng nhóc con đứng cạnh cậu.

Người ấy nói với cậu, người ấy và anh cậu là bạn học cùng học viện, chơi rất thân với nhau. Cậu tưởng đó là tình bạn như cậu đang cố giữ gìn, thì ra giữa hai người ấy, là rung động, là chân thành, là tình cảm lớn hơn rất nhiều.

Lần đầu tiên cậu phát hiện ra người ấy và anh mình yêu thương nhau, là khi người ấy bị ngã chấn thương, ở trong phòng cùng cậu thì không ngừng kêu đau, nhưng khi anh cậu gọi video hỏi thăm, thì lại cười tươi rạng rỡ như ánh nắng, "Tớ không sao hết. Chắc một tuần là lại ra sân như thường thôi."

Sinh nhật người ấy, anh cậu từ Thanh Hóa tới, rủ 2 người cùng đi ăn mừng. Anh cậu từ nhỏ đến lớn ít nói ít cười, nhưng ngồi cùng người ấy thì chuyện gì cũng nói, nụ cười hồn nhiên không vướng bận. Và ánh mắt ấy, giống như ánh mắt cậu vẫn nhìn về phía người ấy.

Khi Dụng phát hiện ra mối quan hệ của 2 người, cậu không thay đổi thái độ, vẫn là người đồng đội tốt, vẫn là người em tốt, nhưng một phần thế giới trong cậu đã sụp đổ. Cậu khép lòng mình lại, cố không quan tâm người kia như trước nữa...

Chuyện đã hơn 1 năm, nhắc lại vẫn thấy buồn đến nặng trĩu trái tim. Bây giờ cậu không còn tình cảm gì với người ấy nữa, nhưng vẫn không thể chứng kiến người ấy phải đau đớn. Một ai đó đã từng như mặt trời sưởi ấm cuộc đời cậu, thì cho dù ngày mặt trời tắt nắng, cậu vẫn không muốn vật thể ấy phải rơi nước mắt. Tuyệt đối không. Cậu cũng không thể nhìn anh mình cứ vỡ vụn như vậy.

- Thôi, bỏ đi. Anh không cần lo lắng đâu. Chuyện quá khứ thôi. Lúc ấy em không biết 2 người đã yêu nhau. Cũng chỉ là cảm nắng nhất thời. Trước giờ em chưa từng làm gì có lỗi với anh đâu.

- Dụng, tại sao em lại...

- Anh còn nhớ không, đôi giày anh nhường lại cho em trước khi em nhập học PVF, em vẫn giữ ở tủ đồ câu lạc bộ. Tết năm ấy, anh gọi điện xin lỗi em vì anh chưa đòi kịp lương để làm vé xe cho em về thăm nhà, vừa nói vừa khóc, từng lời 1, em ghi sâu tận trong lòng mình rồi. Em đã từng hứa, sau này làm cũng nhất định phải giúp anh có được hạnh phúc.

Tại sao bây giờ em lại nói chuyện này với anh à?

Em chỉ muốn anh trân trọng hơn người anh yêu thương mà thôi.

Anh có thể thấy việc nhìn anh Chinh ở cạnh một người khác là rất đau lòng, nhưng anh hãy nhớ là có người, tư cách đau lòng cũng không có.

Vì yêu một ai đó mà không được nói ra thực sự rất mệt.

Vì yêu một ai đó mà phải giấu giếm đi thật sự rất khó khăn.

Vì khi anh đau khổ bởi nhớ người ta nhưng không thể gặp, có những người đau khổ vì nhớ nhưng không thể thốt lên rằng mình nhớ.

Vì anh có rồi lại đánh mất, nên trong lòng anh chắc đang khó chịu lắm. Nhưng dù sao thì, mặc cảm "không thể chạm tay tới", cũng là một loại khó chịu nhức nhối không kém.

Lời tác giả: Trời ơi, không biết nên chúc các cậu ngủ ngon hay là chúc ngày mới tốt lành nữa.... 🤕🤕🤕 hãy vì yêu thương tớ mà đọc cẩn thận cho dù nó dài nha 😞 tớ ngủ đây. À thứ 7 ngày 17 là sinh nhật tớ rồi.

Dù sao thì, ôm 1 cái đi ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro