Mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Tiến Dũng ngã xuống người Hà Đức Chinh, mặt cậu ở sát bên cạnh cổ người kia. Hơi thở của Dũng nóng rực trên cổ Chinh. Hà Đức Chinh để Dũng nằm xuống giường, kéo chăn lên đắp kín người Dũng, rồi đi tìm quần áo mặc vào cho anh. Cậu chọn tạm một bộ đồ lót bông ấm áp dễ chịu và nhẹ nhàng trèo lên giường mặc cho Dũng. Quần lót, quần ngủ, áo ngủ. Tuy Bùi Tiến Dũng vẫn đang chìm trong cơn mê man không hề hay biết gì, nhưng Chinh vẫn cố gắng dịu dàng nhất có thể.

Cậu vì tớ mà đã lâu rồi không có một giấc ngủ ngon, nên bây giờ hãy cứ nhắm mắt vào mà ngủ thật an tâm nhé, Hà Đức Chinh này nhất định bảo vệ giấc ngủ bé bỏng của cậu.

Hà Đức Chinh nhói lòng nhìn thân hình của Bùi Tiến Dũng, anh phải gầy đi vài cân so với lúc anh nằm lên người cậu an ủi xoa đầu cậu sau trận thắng Qatar. Gương mặt cũng lộ rõ nét xương xương nhìn đến đau lòng.

Con người này chỉ hơn em trai có 1 tuổi, mà sao Bùi Tiến Dụng lúc nào cũng thấy nhí nhảnh vui tươi, còn trông cậu lại trưởng thành đến vậy. Rốt cục cậu đã phải trải qua những vất vả cỡ nào hả Bùi Tiến Dũng? Nếu như sau này chúng ta có thể ở bên nhau, tớ nhất định sẽ gánh vác cùng cậu những bão giông cuộc đời, sẽ dùng cả trái tim, bù đắp cho tuổi thơ khó khăn của cậu, cũng sẽ dùng cả một đời bên cậu để cậu không bao giờ thấy cô đơn nữa. Hà Đức Chinh xoa xoa mái tóc xoăn của Dũng. Nhìn cậu ngủ ngoan như đứa bé con vậy...

Hà Đức Chinh kéo chăn lên ngang ngực người kia, và đi ra ngoài tìm mẹ, không quên vơ đống quần áo của Dũng bỏ vào nhà tắm.

- Mẹ ơi, nhà mình có thuốc hạ sốt không ạ?

- Chắc là có, để mẹ tìm. Dũng ốm hả con. Vừa nãy mẹ thấy nó lao từ ngoài vào ướt sũng.

- Cậu ấy không may ngã xuống dưới sông.

- Sao con không đi cùng nó? Hai đứa có chuyện gì à?

Mẹ Chinh đưa cho cậu vỉ thuốc và cốc nước ấm. Hà Đức Chinh thở phào nhẹ nhõm, mang đồ vào trong phòng. Nhẹ nhàng nâng Bùi Tiến Dũng lên cho cậu uống thuốc, rồi lấy khăn mặt đắp lên trán cho cậu và khẽ đóng cửa bước ra ngoài.

- Mẹ ơi, chúng con như thế này có phải là sai trái không?

- Ai nói với con thế. Hai đứa đều độc thân, tuy nó có đẹp trai hơn con một chút, nhưng cũng không phải là trái với luân thường đạo lí gì ở đời. 

- Mẹee. Con thì không đẹp trai à?

- Có có, con cũng đẹp trai, tuy không bằng Dũng, nhưng độ đen của con là số một.

Hà Đức Chinh bật cười lắc lắc đầu bó tay.

- Thế hai đứa có chuyện gì nói cho mẹ nghe đi?

- Mẹ cậu ấy bảo chúng con yêu nhau là sai trái, con đang huỷ hoại sự nghiệp cậu ấy. Cậu ấy là con cả, phải lấy vợ đẻ con...

- Ôi dào. Cậu ta là con cả nhà ấy thì chắc con không phải con cả của mẹ hả? Bà ấy còn có 2 đứa con trai, không đứa này lấy vợ thì đứa kia lấy vợ. Mẹ đây chỉ có 1 trai 1 gái, mà cả 2 đứa đều lấy chồng, còn chưa than vãn thì thôi.

- Con đâu lấy chồng đâu?

- Bố nhà anh, tôi lại chả đi dép tổ ong trong bụng anh rồi... Lúc trước, khi con mới nói với mẹ về mối quan hệ của hai đứa, mẹ cũng lo lắng lắm, mẹ lo hai đứa không có con cái gì, lo hai đứa bị người ta nói này nói nọ mà thành ra đau khổ. Nuôi con mà không bảo vệ được cho con thì sau này xuống dưới kia cũng không có mặt mũi nào gặp bố con nữa.

- Vậy sao mẹ chưa từng phản đối con?

- Sau này mẹ nghĩ lại rằng, hai đứa đến được với nhau cũng là duyên số cả. Nếu các con nhất định nắm tay nhau cùng đi, thì mẹ lấy tư cách gì ngăn cản 2 đứa tìm đến hạnh phúc. Quan trọng gì nam nữ đâu, hạnh phúc là được. Các con còn không sợ miệng đời, thì mẹ sao có thể hèn nhát cấm đoán.

- Mẹ.

Hà Đức Chinh lúc này thực sự rất cảm động, chỉ muốn ôm mẹ một cái. Suy cho cùng, vẫn là gia đình luôn yêu thương và bao dung với cậu.

- Thực ra ngày trước lúc lấy bố con mẹ cũng bị ông bà nội con phản đối đấy.

- Rồi mẹ làm thế nào?

- Thì mẹ mang cái bụng chửa đến ăn vạ chứ sao. Cách này hay lắm, con dùng được thì cứ học tập, mẹ không lấy tiền tư vấn đâu.

Hai mẹ con đứng ngoài hiên vắng bật cười vui vẻ.

- Dù sao thì nếu sau này hai đứa lấy được nhau cũng tốt. Nhà mình sẽ là nhà gái, không cần phải 9 mâm 11 mâm đón dâu gì nữa. Tiết kiệm được ối tiền đấy.

- Con đã bảo là không phải mà.

Hà Đức Chinh làm giọng căng thẳng để che giấu cái ngượng ngùng. Cậu chưa từng nghĩ sẽ có thể nói chuyện với mẹ thoải mái như vậy, cũng chưa từng hy vọng mẹ sẽ bao dung với cậu đến thế.

- Thôi, vào trong xem Dũng thế nào, nhớ tắt điện đi để có ai đến chúc Tết thì mẹ bảo con đi chơi với bạn rồi, không cần phải ra tiếp mọi người nữa. 

- Mẹ, con yêu mẹ thật đấy.

- Bố nhà anh. Thôi đi vào đi. Dù sao Tết này Dũng nó cũng không được ở cùng gia đình, lại còn bị ốm nữa, đối xử với nó cho tốt.

Hà Đức Chinh bước về phía phòng mình. Bùi Tiến Dũng vẫn nằm nguyên như trước khi cậu bước ra. Cậu thử sờ trán người kia, nhiệt độ vẫn cao như trước. Có lẽ phải một lúc nữa thuốc mới có tác dụng. Chinh chui vào trong chăn nằm cạnh Dũng. Tiếng động làm Dũng tỉnh giấc. Nhấc hai mi mắt nặng trĩu, Dũng nhìn thấy người kia đang nằm cạnh, liền cố gắng nằm sát vào, lấy tay ôm lấy người kia.

Ngủ như này mới an tâm.

Ngủ như này mới không sợ đánh mất cậu.

Hà Đức Chinh vòng tay qua lưng Dũng. Cậu cười thầm, chẳng mấy khi Bùi Tiến Dũng lại chịu ngủ yên không cựa quậy thế này. Lần nào Bùi Tiến Dũng có cơ hội trèo lên giường ngủ cùng Hà Đức Chinh, nhất định sẽ tìm đủ mọi cách giở trò, không chịu buông tha cho Chinh. Lần gần đây nhất Bùi Tiến Dũng nằm ngoan thế này, là sau trận chung kết AFC vừa rồi.
——————————
Trận đấu kết thúc.

Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi tất cả cho chuyến bay về nước, cả đội lên giường đi ngủ. Phòng Hà Đức Chinh mới tắt đèn được 5 phút thì nghe thấy tiếng gõ cửa:

- Ông mở cửa đi.

- Ông mở đi.

- Ai gần hơn người ấy mở.

- Thằng quỷ nào còn làm phiền giờ này.

Quang Hải tức tối ra mở cửa, thầm chửi kẻ nào đã làm gián đoạn cuộc trò chuyện của anh với người yêu. Cánh cửa mở ra, bên ngoài là Bùi Tiến Dũng mặc quần áo ngủ, ôm túi sưởi trước ngực, nhàn nhạt nói với Quang Hải:

- Hải, ông sang phòng tôi ngủ với Dụng nhé. Cho mượn phòng này đêm nay thôi.

Nói xong, Dũng kéo Hải ra ngoài, đặt túi sưởi vào tay Hải rồi chui vào trong phòng khoá trái cửa lại.

- Mẹ nó! Ông đây nhân từ.

Tiếng Hải vang qua cánh cửa đầy tức tối.

Bùi Tiến Dũng đi thẳng vào giường Hà Đức Chinh, trèo lên chui vào trong chăn ấm ôm lấy Chinh:

- Gì nữa đây ông nội.

Bùi Tiến Dũng không trả lời, yên lặng hướng mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Tuyết vẫn đang rơi. Thời tiết lạnh căm căm, chỉ có ở bên cạnh người này cậu mới cảm thấy ấm áp. Bùi Tiến Dũng quờ tay trong chăn tìm tay Hà Đức Chinh, còn chưa tìm thấy thì cổ tay bị chộp lấy:

- Đừng giở trò. Mai còn bay về đấy.

- Tớ không định làm gì cả.

Bùi Tiến Dũng thì thầm mấy tiếng, rồi nắm lấy tay Hà Đức Chinh.

- Đừng buồn. Mọi thứ chưa kết thúc ở đây mà.

- Tớ xin lỗi, làm cậu thất vọng rồi.

Hà Đức Chinh quay sang ôm lấy người kia, lấy tay xoa xoa mái tóc:

- Đổi lại nếu là tớ, còn chẳng nhìn thấy bóng bay tới từ đầu trận luôn. Đấy không phải là lỗi của cậu.

- Nếu được làm lại, tớ nhất định sẽ không để bóng lọt lưới.

- Nếu được làm lại, tớ nhất định ở trên.

- ... Hả?

- Như này này.

Hà Đức Chinh nói rồi ngồi dậy, trèo lên người Bùi Tiến Dũng. Cậu lấy tay ấn hai tay Bùi Tiến Dũng xuống giường, cúi xuống sát mặt Dũng:

- Việc tớ ở trên không xảy ra được đúng không? Trên đời này không cần phải có chữ nếu. Đừng buồn nữa.

Bùi Tiến Dũng nhấc đầu lên hôn vào môi Hà Đức Chinh:

- Được rồi. Ngủ thôi. Một ngày nào đó, tớ nhất định cùng cậu nâng chiếc cúp vô địch.

——————————
Khi Hà Đức Chinh đang chuẩn bị ngủ, thì tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên. Cậu nhìn tên người gọi rồi nhẹ nhàng xuống giường đi ra khỏi phòng.

...

Bùi Tiến Dũng thấy bên cạnh không còn ấm áp nữa. Cậu vô thức quờ tay tìm kiếm.

trống không

Người ta vẫn nói, lúc ốm là lúc con người dễ tủi thân nhất. Bùi Tiến Dũng nằm đó, nước mắt bỗng nhiên chảy ra, cậu không còn nhận thức được đây là đâu nữa, chỉ biết cậu không giữ được Đức Chinh trong vòng tay.

Vốn dĩ, đó là nỗi ám ảnh lớn nhất đối với Bùi Tiến Dũng.

Những kỉ niệm quá khứ như cuốn băng cũ kĩ bắt đầu chậm chạp quay. Gặp nhau, cảm nắng, tỏ tình, chia tay, quay về... những mốc thời gian trôi trong tâm trí Bùi Tiến Dũng, bắt đầu từ trận bóng đầu tiên,... Cậu nguyện sống mãi trong kí ức kia, để không còn cảm thấy đau đớn nơi ngực trái nữa...

Lời tác giả:

Buồn ngủ quá... 😴😴😴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro