a part of us

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairings: Park Dohyeon!Top x Son Siwoo!bot

Warn: AU, piercing

- Tác phẩm thuộc Project Allhends | Comfort Zone.

-

Ngày chia tay Dohyeon, thật ra trời vẫn trong xanh và nắng ấm, không vướng chút không khí buồn tẻ hay ảm đạm nào.

Son Siwoo từng nghĩ rằng khi anh và người yêu chia tay, trời sẽ sụp, mưa đổ như thác, mây đen che phủ khắp nơi. Đến cái ngày anh và Park Dohyeon thật sự rời xa nhau, Son Siwoo mới hiểu. À, thì ra chẳng có gì thay đổi chỉ vì chút chuyện buồn của chính mình.

Thế mà cái thay đổi lớn nhất vẫn cũng chỉ có anh.

Nói thẳng ra là cuộc đời vẫn trôi qua, Dohyeon chưa từng vì cuộc tình này mà bận tâm, chỉ có anh, ngày nào cũng ưu sầu. Người duy nhất gặm nhấm nỗi đau qua ngày cũng chỉ có Son Siwoo, đếm từng giờ từng phút qua đi trong nỗi buồn.

Thật ra thì anh chưa từng nghĩ bản thân sẽ lụy tình như thế, nhưng đời nó vận vào, biết thế nào được. Anh cũng chỉ có thể chấp nhận hiện thực, cố gắng gượng cười mỗi khi có ai nhắc đến Park Dohyeon.

"Bọn mày chia tay thật à?" Han Wangho nhấp nháy thêm một ngụm soju, miệng nhai miếng thịt nướng mới chín.

"Bày ra đấy, còn hỏi?" Gục đầu xuống bàn nhậu, đây là buổi nhậu thứ mấy chẳng thể đếm của Wangho và anh kể từ ngày Siwoo chính thức độc thân.

"Thì bình thường bọn mày chả quay lại chóng vánh vãi ra, tao biết thế nào được. Như nào, thằng đấy thích ai hay bận lo cho sự nghiệp?" Wangho không quan tâm đến bạn mình cho lắm, sau cùng thì Son Siwoo cũng chẳng tỏ ra bản thân mình thật sự tổn thương mà chỉ buồn vu vơ vì mất một người yêu vừa ngon, vừa giàu.

"Sự nghiệp" Anh cộc lốc trả lời lại, thằng đấy bảo bận lo cho sự nghiệp, không biết sự nghiệp ấy cao mét bao nhiêu, nặng bao nhiêu kí.

"Yêu nhau lâu thế mà thằng Dohyeon vẫn muốn chia tay vì sự nghiệp á?" Lần này bất ngờ thật, dẫu cho có bao nhiêu lí do chia tay trước đó thì từ miệng của Son Siwoo, Park Dohyeon luôn là người yêu nhiều hơn, luôn là người năn nỉ để quay lại. "Quái thế, thằng đấy tưởng yêu mày lắm cơ?"

"Tao thì biết cái gì, tự nhiên nhắn tin chia tay rồi block tao. Lên trường tìm thì không thấy, đến chỗ nó làm nó còn chuyển đi. Bộ nó bị ép cưới vợ à mà không giải thích cho tao?" Anh cáu lắm, chỉ biết xả ra một tràng dài bức xúc.

Hết rồi, tình yêu tuổi học trò của Son Siwoo hết rồi. Khuôn mặt anh đỏ bừng vì rượu bia, cả anh và bạn mình đều say xỉn trở về. Siwoo tạt qua cửa hàng tiện lợi, định bụng mua chút thuốc lá.

Ừ, Son Siwoo tệ nạn thế đấy. Anh thích xỏ khuyên, thích xăm mình, thích cả thuốc lá.

Khi còn yêu nhau, người khuyên và mắng anh cả trăm lần là Park Dohyeon, giờ chia tay rồi mà nhỉ, anh có làm vài điếu cũng chả ra sao.

Nói là làm, anh mua một bao thuốc nhỏ rồi hút một điếu giữa đêm. Trời vừa lạnh vừa lao xao tiếng gió, Son Siwoo thổi khói ra giữa trời, thật sự chia tay rồi sao ?

Anh đi lang thang quanh đường về kí túc xá, ngay cả đến khi đặt chân tới cửa phòng, cả người anh vẫn lâng lâng như đang trên mây.

"Này, anh hút thuốc à? Ám mùi lắm, mà em dặn-" Son Siwoo đặt người xuống giường, tiếng kêu nặng trĩu đến nỗi Jeong Jihoon còn nghe. Mũi mèo thính lắm, chỉ chốc lát mà nó đã mắng anh, nhưng giờ đây, anh mệt rồi.

"Im, mày có phải Park Dohyeon đâu mà mắng anh" Anh ngắt lời mèo béo, chìm vào giấc ngủ trước khi tiếng mắng tiếp theo kịp chèn vào.

Mệt rồi.

"Này, này-"

-

Thật ra trong mơ của Siwoo luôn là một khoảng không vô định, ý là anh không bao giờ mơ thấy gì. Vậy mà hôm nay, anh lại mơ thấy cảnh Dohyeon mắng mình vì đi xỏ thêm một lỗ khuyên mới, "Em bảo anh rồi, đừng xỏ nữa, tai anh đã nhiều khuyên lắm rồi"

Anh ở trong giấc mơ ấy chỉ im lặng cười trừ nghe mắng, Son Siwoo ước gì đó không phải là giấc mơ.

Anh choàng tỉnh, nhận ra lỗ tai mình hơi đau đau vì bị cấn lúc nằm. Phải chăng giấc mơ đó là dấu hiệu anh nên làm thêm một lỗ khuyên nữa? Anh không biết, sao cũng được. Dù gì thì Siwoo cũng thích khuyên tai, trước giờ hạn chế xỏ thêm là vì người yêu không thích.

"Anh xỏ xong lại phải kiêng cử ăn uống đủ thứ, rồi anh lại không cẩn thận, toàn ra thêm chuyện. Em xót"

Người ta bảo xỏ khuyên đau, nhưng Son Siwoo cho rằng việc mình nhớ Park Dohyeon dù cho bị tên người yêu cũ chia tay một cách cay cú, anh vẫn yêu em lắm. Lúc đặt chân tới tiệm, anh vẫn không kìm lòng được mà muốn về nhà. Em sẽ không cho, em sẽ mắng anh mất. Nhưng giờ đã chia tay rồi, còn lý do nào để Son Siwoo không xỏ đâu ?

Siwoo đã xỏ một chiếc khuyên vòng nho nhỏ ở lỗ daith, đau kinh khủng. Daith nằm ở phần sụn tai trên lỗ tai và ở bên trong của tai, với một người không giỏi chịu đau như anh thì như vậy đã qua mức chịu đựng.

Thế nhưng Son Siwoo vẫn đỏ mắt, đau thế nào bằng bị thằng bồ 6 năm bỏ.

Anh thợ dặn Siwoo phải kiêng những gì, phải ăn hay tránh nước ra sao. Tất cả đều ong ong quanh tai, anh chỉ biết gật đầu vâng dạ rồi mang cái tai đau nhức ra khỏi tiệm dù đã được chích thuốc tê.

Xỏ khuyên không đau, bị thằng kia bỏ đau hơn, đau hơn.

Thế là Son Siwoo tự nhủ, mỗi lần anh buồn anh lại làm thêm một lỗ xỏ. Không quan tâm tai mình giờ đã quá tải, anh vẫn xỏ thêm liên tục. Mỗi lần nhớ Park Dohyeon, anh lại tự hành hạ đôi tai mình bằng cái vật kim loại cứng ngắc đó.

Khuyên tai đã thành thứ anh mân mê mỗi lần nghĩ về người cũ, mỗi chiếc khuyên là mỗi lần anh vật vã trên hành trình move-on.




-

Vậy mà, vậy mà, đau đớn lúc xỏ khuyên dường như không còn tác dụng nữa.

Sáng phải đi thực tập thì Siwoo sẽ tháo khuyên xuống, vì đeo lên hết thì nhìn nó bặm trợn. Anh chỉ giữ một cái khuyên nam châm bên phía tai trái, rồi đến công ty làm việc chỉnh tề như bao người.

Vậy mà, Park Dohyeon lại trở thành trưởng phòng của anh. Đùa, cái thằng bé hơn anh hai tuổi giờ lại thành sếp.

Son Siwoo đã cứng đơ người cái ngày mà người cũ chuyển công tác ở bộ phận anh.

"Mọi người, đây là Park Dohyeon, dạo trước cậu ấy bên phía chi nhánh ở Trung, năm nay cậu Park sẽ công tác tại phòng chúng mình. Mọi người làm quen nhé, tối chúng ta sẽ có tiệc sau" Cả văn phòng bùng nổ vì thoát khỏi thằng cha trưởng phòng tuổi 40 khó tính, giờ đây đã có cậu trai trẻ tuổi 25 làm sếp.

"Chào mọi người" Park Dohyeon thật sự không quan tâm đến nơi làm việc lắm, nhưng vẫn cố gắng giao tiếp để có thể hoà hợp với văn phòng mới hơn. Nó quét mắt khắp phòng, mãi mới thấy dáng người nhỏ bé của Son Siwoo trong góc.

Nó không dám chào hỏi hay lại gần bắt chuyện, chắc là Son Siwoo ghét nó lắm.

Cả bữa tiệc tối khi ấy Siwoo cũng đã xin nghỉ vì có chút chuyện gia đình.
-

"Mày tin được không, thằng bồ cũ bỏ mày giờ quay về làm sếp mày, aisksnskadbakd" Anh đập bàn, cầu mong người kia có thể khuyên anh chút gì, như nghỉ việc đi chẳng hạn.

"Thì?" Han Wangho vẫn lạnh lùng kiểm tra lại thuế công ty tháng này như cũ, "Nó vào làm sếp mày thì sao, chia tay rồi thì là người dưng"

"Đừng, tao xin. Nhìn cái mặt nó là muốn khóc,..." Anh ngừng giãy dụa, thật sự là nhớ người yêu cũ lắm.

"Nhớ à?" Tay kéo laptop xuống, Wangho cười khẩy bạn thân mình, "Ha"

Son Siwoo cay chết đi được ấy, chỉ biết lườm thằng bạn cho đỡ tức.

Nhớ đó, nhớ rồi sao?

-

"Anh Siwoo, trưởng phòng kêu anh đi nộp báo cáo" Một người hơi thân trong văn phòng với anh khều nhẹ Son Siwoo rồi nói lại lời sếp, "Anh đưa đi, cậu Park bảo có chuyện cần nói với anh gấp" Xong lại dửng dưng bỏ đi, chẳng hỏi gì nữa.

Ngày tàn đã tới, làm công sở chung với người cũ.

Anh chỉ đành lết tấm thân mỏi mệt vì công việc 8 giờ làm 18 giờ tan này đến văn phòng, mở cửa ra rồi úp tệp báo cáo lên bàn mà chẳng nhìn thẳng mặt người kia.

"Cậu Park, anh gửi báo cáo" Tiếp đến lại vội vàng quay lưng trở ra, nhưng tiếng người từ phía sau còn nhanh hơn gọi anh lại.

"Siwoo hyung, em có chút chuyện muốn nói" Park Dohyeon kêu Siwoo thôi mà anh đã muốn khóc, cầu xin nó quay lại rồi.

Siwoo quay đầu lại nhìn, hai tay bắt chéo chờ xem người kia nói gì, "Cậu - Park - mời - nói" Từng chữ từng chữ như đay nghiến người kia, chậm rãi mà nặng nề.

"Anh khoẻ không?" Người ngồi trên ghế vẫn cười, bình thản với cái cay nghiệt mà Son Siwoo dành cho họ.

"Không" Anh không nghĩ gì đã đáp lại ngay, ổn thế nào được.

"Nhất là khi cậu chia tay anh đấy"

"Đéo ổn tí nào cả"

Nếu Park Dohyeon muốn nói chuyện thì anh sẽ nói, vì anh cay nó lắm. Độc thân một cái đùng, chả hiểu.

Vậy mà con hải ly hồng kia vẫn mỉm cười, chỉ chầm chậm trả lời anh.

"Thế anh có muốn nó ổn lại không?"

Ghét thế nhở.

Son Siwoo, đỏ mắt rời đi, không trả lời.

"Quay lại cái con mẹ mày, bỏ tao mà tưởng muốn quay lại là được à?"

Thằng đấy nghĩ bỏ anh là anh sẽ không gì thay đổi gì, muốn quay lại là được.

Ha.

Dễ như thế thì cái tai của Son Siwoo đã lành lặn rồi.

-

"Tao muốn từ chức" Anh rít điếu thuốc, tiếp tục với cơn nghiện thuốc dạo đây của mình.

"Mày từ chức vì thằng đó thôi à?" Bạn thân của anh hỏi lại, lần này là thật sự bất ngờ.

"Ờ, Wangho ạ. Tao đéo thể sống mà nhìn thằng đó nhởn nhơ trước mặt, bỏ tao mà không hề gì"

"Tùy mày"

Cả hai im lặng, ừ.

Son Siwoo lớn rồi, không còn trẻ, không ngông cuồng nhưng anh cũng biết tổn thương.

-

Định bụng là ghé vào tiệm xỏ thân làm thêm 1 lỗ nữa thì Son Siwoo gặp Park Dohyeon ngay trong tiệm.

Cái tiệm khuyên nhỏ này có một cái vách màn cho khách chờ và khách xỏ, cả hai có thể nghe tiếng nhưng không thấy hình. Vừa vào chờ tới lượt như mọi hôm thì âm thanh quen thuộc vang lên.

"Ừ, người yêu em thích xỏ. Nhưng em hồi trước không cho, em định xỏ lỗ đôi với anh ấy"

"Nhưng lỗ này đau đấy"

"Không sao ạ, anh cứ xỏ đi"

Từ trước đến giờ, thứ Park Dohyeon ghét nhất là xỏ khuyên và hút thuốc. Về phần thuốc, chắc là do nó hại. Về phần khuyên, là do anh không thích cái đau của việc xỏ, rất đau và phiền sau khi xỏ xong. Vậy mà Son Siwoo có đủ.

Lúc yêu thì đã hơn một lần Dohyeon thuyết giảng cho anh về tác hại của hai thứ trên, Siwoo khi ấy cũng chỉ gật đầu vâng lời, vì còn yêu mà.

Lúc chia tay thì anh đeo 3-4 cái khuyên đến công ty lủng lẳng trên tai trước mặt Park Dohyeon, cố tình đứng trước chỗ phòng ban hút thuốc chọc tức người đó.

Dohyeon chẳng nói gì, chỉ nhìn rồi bỏ đi.

Park Dohyeon vậy mà lại xỏ khuyên vì anh.

Siwoo chỉ đành dặn dời lịch xỏ, nhưng vẫn xin ngồi chờ ở phòng chờ, "Anh có bạn xỏ ấy mà"

-

Cái tai của Dohyeon chưa từng đau đến vậy, nhưng nó cũng chỉ đành ôm cái tai đau trở về. Lúc xỏ xong thì đã gần chập tối, nó bước ra tới cửa thì thấy một dáng người quen thuộc.

"Dohyeon"

Lâu lắm rồi nó mới nghe anh gọi tên mình, bình thường thì toàn "Cậu Park" mà thôi.

"Anh-"

Son Siwoo không nói gì, mắt đỏ hoe dắt tay nó đi. Nó chỉ đành thuận theo anh, đến chỗ xe của Son Siwoo. Đến khi cả hai yên vị trên xe, đây là lần đầu hai người mặt đối mặt với nhau chính thức mà không có chút khích đểu gì từ phía Son Siwoo.

"Nói, sao lại đi xỏ khuyên?" Tiếng anh gầm gừ, nghe có vẻ tức giận.

"Em thấy anh xỏ lỗ này, em cũng muốn xỏ. Không được sao?" Dohyeon nhìn anh, tha thiết trả lời lại, "Cũng chỉ là khuyên thôi-"

"Nói, thế sao lại chia tay anh?" Siwoo bật khóc, giọng run run hỏi lại thẳng thừng.

Nó có hơi bất ngờ, nhưng vẫn tay áo lau nước mắt cho anh.

"Bố em bắt sang Trung, em không muốn phải yêu xa làm khổ anh" Dù nghe có hơi nhảm, nhưng nó biết Siwoo dễ tổn thương thế nào mà vẫn chọn block anh.

Nếu không block anh, nó sẽ lại lưu luyến. Gia đình sẽ phải bắt chia tay, phải vậy sẽ càng đau lòng hơn?

Thôi thì để nó, nó sẽ kết thúc. Anh không cần phải bị gia đình nó từ chối.

Đến cái lúc thoát khỏi Trung, nó vẫn bàng hoàng vì ngày gặp lại được anh.

Lần này, nó sẽ không rời đi.

Park Dohyeon quan sát thấy anh đã xăm thêm một hình con rắn nhỏ, và rất nhiều lỗ khuyên trên tai to tướng. Xót lắm, nó hồi trước sẽ chẳng bao giờ để anh xỏ khuyên, vì nhìn vừa đau vừa tổn thương cơ thể. Thế nhưng nó biết, anh xỏ khuyên chỉ khi bản thân buồn.

Vì nó rời đi khỏi anh.

Nó quyết định xỏ khuyên, như anh để chuộc lỗi, và vì nó cũng nhớ anh.

"Anh ghét mày"

"Anh rất ghét mày, sao mày lại xỏ khuyên,..." Siwoo lại khóc tiếp, giọng anh khàn cả lại.

"Em yêu anh, em yêu anh mà"

Dohyeon hôn lên vành tai anh, "Khuyên đẹp mà, em nghĩ lại rồi. Anh đeo khuyên là đẹp nhất" Tay nó chạm nhẹ vào vành tai đầy những chiếc khuyên của anh.

"Đẹp lắm"

Siwoo nức nở. Nhảm thật, nhưng khuyên đôi cơ đấy, sao anh lại không còn yêu Dohyeon cho được?

Khuyên tai là một phần của Son Siwoo, của Park Dohyeon, và là của cuộc tình này.
-

"Này"

"Nói"

"Quay lại rồi"

"Ờ, biết"

"Cũng lâu đấy, Han Wangho ghi nhận lần chia tay này"

"Thằng chó, im"

-






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro