Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun chạy ra đường lớn.

Em đẩy cô bé đó ra.

Chiếc xe lao tới với tốc độ nhanh.

Taehyun nằm ra giữa đường, máu cứ vậy tuôn ra, em nhắm mắt lại, từ từ chìm vào giấc ngủ.

—+-+-+-+-+-+-+-+-+—

Taehyun tỉnh dậy bên cạnh thân xác em, nhìn thấy rất nhiều dây tương đương với nhiều thứ thuốc lạ được truyền vào cơ thể mình, nhịp tim em vẫn đập, may thật đó. Nhưng Taehyun chưa vui được lâu thì em lại bị một cái hố đen lôi cổ vào cõi hư vô, ở đó em gặp được MOA, nó đã chỉ cho em cách để có thể hồn quay về xác, em rất hào hứng khi biết điều này nên em đã kẹp cổ MOA tra hỏi cho bằng được.

Từ đó Taehyun cứ đi chu du từ thế giới này sang thế giới kia để hoàn thành các nhiệm vụ được giao, có nhiều nhiệm vụ yêu cầu em phải giết người nữa... Nhưng vì khao khát gặp lại gia đình nên em luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ một cách trọn vẹn. Mỗi khi làm xong một nhiệm vụ, em sẽ nhận được những mảnh tinh thể phát sáng, đây là thứ mà em phải thu thập để có thể quay trở về thế giới thường. Hoàn thành nhiệm vụ thứ 100 là em có thể về với gia đình rồi.

Kang Taehyun fighting!!!!!

—+-+-+-+-+-+-+-+-+—

Lại một nhiệm vụ thành công nữa, Taehyun đã thu thập được 99 mảnh tinh thể rồi, chỉ cần một mảnh nữa thôi là em có thể trở về thế giới thực của mình rồi, em nhớ ba mẹ, nhớ anh chị của mình chết đi được. Em sắp được về nhà rồi.

"MOA, nhiệm vụ lần này là gì vậy, chắc cũng đơn giản như những nhiệm vụ trước thôi đúng không"

"Ờ, thì cũng dễ mà cũng không hẳn, nói thật là nhiệm vụ lần này khá là cẩu huyết"

"Ờ thì, chắc chắn là nó không phải nhiệm vụ kiểu như ta là phản diện và ta phải khiến những nam chính ghét cay ghét đắng ta quay lưng với nữ chính giả tạo và yêu ta chứ"

Taehyun bật cười nói bông đùa mấy câu nhưng đổi lại chỉ có sự im lặng của MOA. Taehyun nuốt nước bọt nắm lấy vai MOA.

"MOA... Đừng nói với ta là..."

"Dạ đúng rồi thưa thí chủ..."

"KHÔNG!!!!!"

Taehyun đập mặt vào tường, em khóc không ra nước mắt.

"Tao biết ngay là đọc mấy cái thứ ngôn tình cẩu huyết ấy sẽ khiến đời tao trở nên cẩu huyết y chang mà, tại sao cơ chứ"

"Không sao đâu thí chủ, tôi vẫn sẽ ở bên hướng dẫn cậu mà"

"Cảm ơn ngươi MOA, chỉ có ngươi là tốt với ta thôi"

Taehyun lau những giọt nước mắt tàng hình đọng trên má em. Em hít thở một hơi thật sâu rồi lại thở ra. Em phải cố gắng lên, đây đã là nhiệm vụ cuối cùng rồi, em phải làm được, vì gia đình và vì bản thân em. Taehyun mỉm cười khoác vai MOA.

"Được rồi MOA, truyền tải cốt truyện của thế giới đó cho ta đi"

"Để tìm đã nào, xem nào... À đây rồi"

Một luồng sáng hiện lên trong tay MOA, nó đưa tay lên nhấn nhẹ luồng sáng lên trán Taehyun. Hai mắt Taehyun nhắm dần lại cho đến khi em không thấy gì nữa ngoại trừ một màu đen...

—+-+-+-+-+-+-+-+-+—

"Hức, Taehyun ah, sao em lại làm vậy với chị chứ..."

"Không phải đâu mà chị ơi, em không có ý đó"

"Tránh xa Mira đi Kang Taehyun, hết lần này đến lần khác cậu luôn hãm hại em ấy như vậy là chưa đủ sao"

"Mira quan tâm cậu đến như vậy mà cậu lại dám làm điều dơ bẩn đó với em ấy"

"Bỏ cuộc đi Kang Taehyun, bọn tôi không yêu cậu, đến một chút thích cũng là điều không thể"

"Đúng là cái thứ cặn bã của xã hội mà, cút đi cho khuất mắt bọn tôi"

"Không phải vậy đâu mà, không phải vậy đâu..."

Kang Taehyun chạy lại hồi ức của mình, bất chợt cậu ôm bụng cười phá lên, hốc mắt cậu bắt đầu đỏ lên, những giọt lệ cứ thế tuôn rơi chảy dài trên gò má cậu, cậu khóc rồi.

"Kang Mira... Nếu có kiếp sau tôi nhất định sẽ cho chị sống không bằng chết..."

Nhìn lại thành phố nơi mình sinh ra và lớn lên một lần cuối cùng, Kang Taehyun nở một nụ cười chua xót rồi gieo mình xuống biển tự vẫn...

—+-+-+-+-+-+-+-+-+—

"Ah... Đau phết đấy, ta nghĩ nhiệm vụ lần này sẽ khó đây"

"Đừng lo thí chủ, đã có MOA ở đây với người rồi"

MOA đưa tay để Taehyun nắm lấy, em bật cười vươn tay ra bắt lấy tay MOA.

"Vậy thì đi thôi nào, nhiệm vụ xuyên không cuối cùng của Kang Taehyun sẽ thành công mĩ mãn"

Nói rồi cả hai cùng nắm tay nhau chạy về phía luồng sáng nơi cuối con đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro