Chương 1 : Vị đắng của kẹo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn nhà không ánh sáng, lance đi trên hành lang tăm tối ấy cùng với ngọn đèn dầu của mình, anh từ từ đi chậm rãi, gương mặt như đang chờ mong điều gì đấy.

Bỗng anh ngừng lại tại một căn phòng, khi anh mở ra. Cảnh tượng Finn đang mặc một bộ đồ ngủ của con gái, mái tóc giả dài suôn mượt cùng với màu tóc xanh dương, cậu đang ngủ. Anh đi lại chỗ cậu, ngắm nhìn cậu hồi lâu, vuốt ve mái tóc giả ấy, khẽ cười và nói :

- Ngủ ngon, Anna.

Sau đó thì đi ra khỏi phòng. Giờ đây Finn mới mở mắt, thì ra cậu đang giả bộ ngủ để Lance không phát hiện ra. Cậu ở đây với thân phận " em gái Anna " của Lance cũng đã hơn 2 tuần. Anh trai cậu cũng có qua lại căn nhà này 1,2 lần để hỏi Lance có thấy cậu không. Dĩ nhiên anh đã phủ nhận việc không thấy cậu và trưng ra bộ mặt buồn bã và đầy sầu não. Vì mất em gái, cộng thêm việc cậu mất tích, ai cũng biết điều đó, nên Rayne cũng không nghi ngờ gì về anh.

Lance diễn giỏi làm sao... đến nổi khiến người ngoài nhìn vào đều cảm thấy xót xa trước hoàn cảnh của anh. Nhưng khi người ngoài rời đi. Con cầm thú trong hắn mới bộc lộ ra ngoài.

Anh không đánh thức cậu dậy vội, hắn từ từ lấy chiếc ghế gần giường, ngồi xuống, và quan sát từng hơi thở, từng biểu cảm, và từng nét mặt của cậu. Rất chăm chú và lặng lẽ.

Cậu đã thức từ lâu, nhưng lại quá sợ hãi khi thức dậy là đã thấy anh. Cậu sợ cơn ác mộng ấy sẽ quay lại, cậu phải nhập tâm vào thân phận " em gái Anna " của Lance. Nếu không, những trận roi giá huấn ấy sẽ tiếp tục đánh lên đôi bàn chân đỏ hỏn chưa lành của cậu.

Nhưng nếu không thức dậy, e là sẽ bị đôi bàn tay ấy chạm vào người, điều đó khiến cậu cảm thấy ghê tởm hơn. Cậu run run hé mắt, ấp úng gọi anh :

- A... A-Anh trai.. Anh ở đây nãy giờ ạ ? Sao... không đánh thức em dậy ? - cậu cố tỏ ra giận dỗi anh.

Anh nhìn cậu, nhắm mắt và cười nhẹ, tỏ ra rất hài lòng về cậu. Anh đứng dậy bước tới mép giường, xoa xoa đầu cậu, nói với giọng ôn nhu :

- Anh xin lỗi, vì thấy em ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức. Tha lỗi cho anh nhá ?

-Hứ, tha cho anh đấy.

Khi thấy biểu hiện tốt của cậu, anh cũng đưa tay mình ra, để cậu nắm tay mình. Finn chần chừ, nghĩ tới việc mình phải chạm vào đôi tay đã giam cầm mình, cậu ghê tởm, kinh sợ đôi bàn tay ấy, lẫn chủ nhân của nó. Gương mặt điển trai nhưng bên trong lại là con cầm thú.

Cuối cùng, cậu vẫn phải nắm lấy. Lance siết chặt tay cậu, khiến cậu nhăn nhó vì đau. Cậu không hiểu mình làm sai cái gì, thì Lance ghé vào tai cậu, thầm thì :

" Cậu nắm lấy tay tôi quá chậm. Finn, em gái tôi sẽ không chần chừ lâu như cậu đâu. Đây là lời cảnh cáo cuối cùng của tôi giành cho cậu ".

Finn trợn tròn mắt, khuôn mặt dần lọ rõ vẻ hoảng sợ , cậu nói câu " xin lỗi " đầy ấp úng. Lance cảm thấy giọng nói của cậu dần run rẩy, sợ rằng mình sẽ thấy khuôn mặt ' Anna ' ấy sợ hãi, nên đã nguôi giận. Kéo cậu đi với 1 lực rất mạnh, Lance cho Finn ngồi xuống một cái ghế, trước mặt là 1 bàn trang kiểm. Anh tỉ mẩn chải chuốt mái tóc xanh dương nhẹ ' của cậu '. Rồi lại nhấn một chút vấn trắng lên đôi má, lựa bộ đồ hợp cho ngày hôm nay.

Cậu luôn ngồi nghiêm chỉnh, không nhút nhích hay xê dịch, lảng tránh những cái chạm của anh. Vì cậu đã quen với việc này. Anh chuẩn bị cho cậu như thế, lúc đầu được đưa đến đây khoảng 2 ngày, cậu luôn nghĩ rằng mình sẽ được ra ngoài dạo phố, có cơ hội để bỏ trốn. Nhưng không, anh không làm mấy việc ấy. Chỉ đơn thuần cho cậu lộng lẫy như vậy, chỉ cho một mình anh ngắm.

Cậu nghĩ tới việc phải ở đây suốt đời, đôi mắt lâng lâng những giọt lệ đau khổ. Cậu cố nén lòng mình lại. Tự nhủ rằng mình sẽ còn cơ hội. Cậu nhớ tới Lance ngày xưa, kiêu ngạo nhưng lại có tấm lòng bao dung, dịu dàng, tuy luôn hốt ra những câu chẳng mấy tốt đẹp, nhưng cậu biết, sâu thẳm những câu nói đó, là sự quan tâm bạn bè, luôn hết mình vì bạn bè, với Finn, Lance như một người ' mẹ '. Một người thầy, người được mệnh danh là ' bộ não ' của cả đội. Và cũng như người thân thứ hai của cậu.

Như một viên kẹo ngỡ như sẽ ngọt đến khi tan biến trong miệng, nhưng lại đắng cay hơn cả ớt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro