_Chương 1_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này thằng dại gái kia,đui à?"
"T đã nói bao nhiêu lần gặp t là phải né ra mà thằng siscon kia! Bộ mày điếc à?"
      Các bạn nghe không,thật ra là
Như cơm bữa thôi,quen rồi,hỏi khắp cái trường Easton ai mà chưa nghe hai người đó cãi nhau chớ.Ghét nhau là thế,mà không hiểu sao ngày nào cũng thấy họ gặp nhau có lẽ còn nhiều hơn số lần Mash ăn bánh su trong một ngày.
Nghe buồn cười nhờ ,mà tôi không nói thêm đâu,thật đấy.Họ lại cãi nhau rồi tôi xem cái đã đợi tôi chút
      --------------------+-+----------------------
Cậu thanh niên tóc đỏ đang chán nản nằm trên bàn,tay thì cứ linh hoạt trêu tên đầu xanh bàn bên mãi không thôi ,miệng thì luôn lải nhải chọc ghẹo cứ như một thói quen không bỏ được .Tên đầu xanh chỉ biết ngán ngẩm quay qua liếc cậu vài cái,chỉ nhìn thôi là biết anh đang bảo cậu cút đi.Nhưng với cái tính gợi đòn của cậu thì ánh mắt đó của anh là đang khiêu chiến với cậu .Cậu bảo "ánh mắt gì đây ? Muốn khiêu chiến à,vào đê anh cho chú m vài đường xem thử".Lance cũng ứa máu nói vài câu "ngày nào cũng trò này ,không thấy chán à ?"
Cậu cũng không vừa liền cười nhếch nhìn anh với ánh mắt khiêu khích "là chú mày sợ không dám đấu với anh đây chứ gì"
"Ngày nào cũng vậy m không thấy chán(phiền) à? .T đang mệt ,chú m kiếm người khác".Cậu cũng thôi , không chọc ghẹo nữa .Nhưng chán, nên cậu bèn đổi chỗ khác ngồi.Ban đầu anh cũng hơi bất ngờ vì thường đâu dễ để đuổi cậu đi ,ngạc nhiên được lúc thì anh cũng thôi mặt kệ,không quản cậu.
     Rồi thầy cô cũng vào ,giảng dạy xong hết thì cô thông báo rằng "nay trường phân lại kí túc xá các em lại văn phòng nhận phòng mới và chìa khóa nha".Cả lớp xôn xao bàn luận ,tò mò về bạn cùng phòng mới ,cậu cũng không mấy quan tâm lắm ,vì thật ra là ở với ai cũng được(trừ siscon).
--- Học Xong cậu đi lấy phòng kí túc mới với mong muốn rằng được nghỉ lưng một chút.vừa tới cậu nói"Dạ,cho con lấy chìa khóa phòng [thông tin:...]"..."Dot Barrett à... Con phòng 402 nha ".
Vừa nhận được chìa khóa anh đã vội vàng đi tìm phòng,vì xếp hàng nhận phòng lâu quá ,anh muốn gãy cả lưng ra rồi đây này.
  Vừa vào phòng anh đã thấy một mái tóc xanh quen thuộc mà nhìn thôi đã biết chủ sở hữu nó là ai.Không tin mình lại xui Xẻo như vậy anh dụi mắt vài cái với mong muốn anh nhìn nhầm*triệu người thường không ra ,ai mà lại cần {si khiệp} làm gì chứ" {ý là hiếm hay khó ra trong hộp nhân phẩm á}
------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro