_chương 3_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như cậu nghĩ đó là thằng siscon ,êy lộn vị anh hùng cứu mạng cậu ngay lúc này,cậu quay mặt nhìn hắn với vẻ mặt cảm động,anh nhìn cậu một cái rồi bảo:
"Tao đến cứu mày ,mà mày lại làm mặt xấu cho tao xem đấy à?"
Cậu cau mặt đáp trả:
" này! ý gì chứ ,tao đang cảm động nha"
Không để hai cậu nói nữa mấy tên kia liền cắt ngang bằng vài đường phép.Anh liền ném cho cậu cây gậy phép của cậu "nhìn gì nữa,cầm rồi đánh trả lại đi chứ"
Cậu hiểu ý , liền cầm gậy lên chưởng phép lại mấy tên kia.
Sau khi đấu nhau ,bọn kia rõ yếu hơn nên đã thua sml .Dot kiêu hãnh khịa bọn nó vài câu .
Xong việc,Lance cũng quay lại phòng thì bị cậu kéo lại nói sẽ mời anh một bữa , anh nhẹ giọng bảo:
"Không đói ,ăn đi"
Cậu năn nỉ anh mãi ,lúc này thì anh mới nhìn rõ trên mặt cậu toàn vết thương, liền bảo cậu vào phòng y tế trước rồi hẵng đi ăn ,nói xong anh quay về phòng ,bỏ lại cậu một mình,mặt ngơ ngác ,hiện đầy dấu chấm hỏi:"tên kia đang lo cho mình đấy à"
Ngây ra một lúc ,cậu cũng nghe lời hắn ,vì đúng là nhiều vết thương thật ,đi băng lại đã.
Khử trùng băng lại xong cậu liền lết cái thân xác của cậu đi xuống can-tin ,thì gặp nhóm Mash,Fin,Lemon đang ăn ,thì cậu cũng vào chung vui.
Ăn xong cậu tạm biệt nhóm bạn của cậu, về lại phòng để nghỉ ngơi, về tới phòng,cậu thấy anh đang đọc sách ,khuôn mặt sáng láng, nghiêm túc, quả thật rất đẹp trai,cậu cũng không thể phủ nhận điều đó,cậu cũng hiểu sao mấy đứa con gái luôn vây quanh anh.Nhưng cậu thì thua gì chứ ,đẹp trai,học giỏi ,tốt bụng ,...
Thấy cậu cứ ngây ra rồi nhìn mình ,làm anh khó chịu chết ,anh bảo :
"Muốn ngắm anh thì lại đây ,đứng mãi đó làm gì thế"
Uầy ,tên này học đâu ra cái tính tự mãn chết tiệt này vậy:"này ,bố mày đang suy nghĩ chuyện tương lai, ai nhìn mày chứ!".Cậu đỏ mặt,không hiểu sao cậu lại nhìn hắn làm gì ,do nghĩ nhiều quá nên cậu mệt rồi lăng đùng ra ngủ.Thấy im lặng quá anh quay đầu sang nhìn cậu*à ngủ rồi à,mà lúc ngủ miệng không hoạt động rồi chửi bới um sùm nên nhìn ngoan phết* anh giật mình*có phải mình điên rồi không ,khi không lại bảo tên này ngoan vậy,chắc mệt quá rồi * ,khóe miệng anh bỗng nhếch nhẹ ,tay anh che đi khuôn mặt đang đỏ bừng của mình,nghĩ mình có phải điên rồi không.
------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro