Hoa (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Nhân vật rất ooc a ~. Nặng luôn ấy chứ, nhất là Lance.
Cẩn thận thì hơn, không kéo lại ngọt quá mà chết đấy nha ~
.
.
.
.
.
.
.


Sau hôm đó mọi thứ vẫn bình thường, nhưng có hai người nào đó lại đang dần thay đổi. Theo hướng nào đó.

" Lance cậu đến phòng xem Dot thế nào đi."

" sao lại là tôi"

" tại bọn mình đều bận hết rồi!"

Hôm nay Dot không đến lớp học làm anh và nhóm bạn khá lo lắng

" được rồi"

"Vậy có gì nhớ báo cho bọn mình nhé!"

Lance chỉ gật đầu rồi đi đến khu ký túc xá.

Đứng trước phòng em mà lại không dám gõ cửa. Anh lo em khi thấy anh em sẽ như nào nhỉ? Có trốn tránh hay ghét bỏ anh không?

// cốc cốc cốc//

Nhưng dù sao cũng phải xem xét tình trạng của em thế nào mà

// cạch//

" a. Lance à?"

Giọng em khàn khàn

hình như em bị sốt rồi.

Gương mặt đỏ ửng , tóc tai bù xù ,quần áo ừm.....

" em sao vậy? Bị sốt sao?"

" Tao...không chỉ hơi mệt..."

Em tránh đường cho Lance bước vào.
Dot đi thẳng đến giường rồi nằm phịch xuống. Có vẻ em đang rất mệt.

" nóng quá!"

Lance đi đến chỗ em,đặt tay lên trán và nó nóng khinh khủng!

" ưm ~"

" mình nên chăm sóc em ấy nhỉ?"

" điều đó sẽ giúp hai đứa!"

Lance vừa định đứng dậy để lấy chút đồ thì bị em kéo tay lại.

Dot bị sốt đến khờ rồi. Em mơ màng kéo tay người kia áp lại trên trán mình

" đừng đi a..."

"Dễ chịu...."

Dot nghiêng người dụi dụi mặt vào cách tay anh, miệng lẩm nhẩm.

"D-dễ thương quá!"

Lance  lấy tay kia che khuôn mặt sắp đỏ đến bốc khói của mình. Nhưng em đang bị sổ,không thể để em như thế này mãi được.

"Ngoan nào, thả tay ra nào. Để anh giúp em hạ sốt"

" ưm....không đâu..."

" Ngoan nào Dot à..."

" không mà....hức....đừng đi...hức.....Dot không thích ở một mình đâu...hức...."

Dot bị sốt đến phát khóc rồi. Trông em bây giờ như đứa trẻ 3-4 tuổi vậy. Trông giống Anna bé nhỏ của anh ghê

" được rồi em đừng có khóc. Anh không để em một mình đâu ..."

"Hức..."

Dot hình như lại ngủ rồi, căn phòng im lắng chỉ còn tiếng thút thít nho nhỏ của người nằm trên gường.

"A. Đó là..."

Lance nhìn xung quanh phòng rồi bỗng thấy bình hoa đặt trên bệ cửa sổ kia

Đó chẳng phải là bó hoa bất tử mà anh đã tặng sao?

" em ấy không vất chúng vậy chứng tỏ em ấy cũng thích mình(?)"

Anh lẩm bẩm, trong lòng có chút vui sướng.

Dot không thích hoa nhưng lại chăm chút cho bón hoa mà anh đã tặng

" lúc ngủ không phải dễ thương hơn không?"

Lance xoa nhẹ mái tóc em, mềm mại rất thích tay.

Gương mặt lúc ngủ của em trông rất bình yên, ngoan ngoãn đến lạ. Khác với gương mặt luôn cau có(?) lúc thức của em.

// chụt//

Nhẹ nhàng đặt lên trán em nụ hôn nhẹ, rồi lại ôm mặt mà bối rối.
.
.
.
.
.
.

" ưm....."

Dot chớp mắt mà chợt tỉnh. Em ngủ bao lâu rồi nhỉ?

"A?"

Cảm thấy có gì đó lành lạnh trên trán. Thì ra là tay của Lance đang đặt lên trán em.

Cái quái! Từ khi nào mà....

Dot nhớ lại kí ức trước khi chìm vào giấc ngủ của mình. Lance đến phòng ,mình cho anh ta vào và rồi.... Không nhớ gì tiếp theo cả

" tên này ngủ thôi cũng đẹp nữa...."

Dot nhẹ nhàng đặt tay người kia xuống giường, từ từ ngồi dậy. Em nhìn người đang gục mặt xuống thành giường mà ngủ kia, hơi thở đều đặn, có vẻ ngủ khá say nhỉ?Tay còn đang nắm tay em nữa chứ.

Gương mặt Lance lúc ngủ vẫn toát lên vẻ đẹp trai a~

Dot vô thức vươn tay ra xoa nhẹ đầu đối phương. Khi nhận ra hành động của mình thì vội rụt tay về

" gì vậy chứ..... Mình sao vậy nè!"

Mặt em thoáng đỏ mà suy nghĩ

" ưm... Em dậy rồi sao?"

Lance cũng vì tiếng động mà tỉnh giấc. Thấy em đang nhìn mình thì mỉm cười hỏi thăm

" ơ ừ "

Dot cứng nhắc gật đầu

" để anh xem nào"

Lance đặt tay lên trán em, cảm thấy không còn nóng nữa nên mới yên tâm thở phào

" hạ sốt rồi,nhưng cũng phải uống thuốc đấy nhé!"

Anh lại vươn tay xoa đầu em. Sắp thành thói quen rồi ~

Dot chỉ im lặng cúi đầu mà không nói gì. Lance tưởng em bị sao nên có chút hoảng, tay chân luống cuống mà hỏi han

Em bỗng ngước mặt nhìn anh,đôi mắt hổ phách đó nhìn thẳng vào mắt Lance làm anh có chút giật mình

" em sao vậy?"

" Ừm...Lance này..."

Em nhẹ giọng gọi tên anh

"Anh đây,có gì sao?"

" nói sao nhỉ?.... C-cảm ơn vì bó hoa và  l-lời t-tỏ.... Tình....."

"Ừm"

" tôi cũng....t-thích anh...."

"Hả!em nói gì cơ?"

Anh tưởng chừng như mình nghe lầm liền hỏi lại

" tôi....thích anh!"

Lance bỗng ôm chầm lấy em. Bây giửo cảm xúc của anh như thế nào nhỉ! Chắc chắn là vô cùng hạnh phúc rồi!. Dot nói thích anh! Em ấy nói thích anh!

" ôm chặt quá đấy...!"

" anh xin lỗi"

"Anh hôn em nhé?"

"Hả?"

"Cho anh hôn em nhé?"

"N-này đừng có.."

" nhé?"

" ừm"

" cảm ơn em~"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bó hoa bất tử đó chính là minh chứng cho tình yêu bất diệt và trường tồn của anh dành cho Dot. Chính là món quà đầu tiên và đầy ý nghĩ nhất của Dot.

Rằng em không thích hoa nhưng chúng cũng không quá tệ nhỉ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
" gì đây?"

"Hoa tặng em"

Lance cười tươi đưa bó hoa trước mặt em

" tôi không thích chúng đâu nên đừng có tặng nữa!"

Tuy nói thế nhưng Lance biết em vẫn rất nâng niu chúng, em sẽ ép chúng thành hoa khô rồi kẹp đâu đó trong sách vở thay quần áo.

Em không thích hoa nhưng hoa anh tặng thì Dot sẽ giữ thật kĩ.

Lance bây giờ lại có thêm thói quen đó là tặng hoa cho em người yêu nhỏ của mình.

Rằng anh rất vui khi thấy về mặt vui vẻ của em khi được tặng hoa .

Đôi mắt hổ phách lấp lánh trông thật đẹp. Nhưng một đóa bất tử vậy...

_Hoàn_
9/3/2024

Kết lãng xẹt, tên không liên quan lắm, chắc thế.

Hoa bất tử: thuộc họ hoa cúc, hoa có màu vàng điểm chút cam ở ngọn hoa. Hoa thường nở xòe ra hoa tầng và những tầng trong úp lại thành một cục tròn nhỏ. Hoa như một ngọn lửa nhỏ cháy không bao giờ tắt. Có lẽ vì thế nên được gọi là cúc bất tử .

( tự đúc kết được khi thấy hoa)

Những đóa hoa bất tử dù chết nhưng vẫn giữ được sự tươi đẹp ban đầu. Vậy nên ý nghĩa của hoa bất tử là  loài hoa đại diện cho một tình yêu vĩnh hằng, dù chết vẫn không thay đổi.

Định bụng sẽ đăng chap này vào cuối này nhưng lỡ rồi nên đăng bù vậy.
Đừng giận tác giả a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro