Hồn ma trong thư viện trường (P3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pặc cuối rồi :D
Tôi chìm có lâu quá không?
Chắc là không đâu ha :P
Waring: Lance OOC !!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Anh là ai!"

"Tại sao tôi lại sắp chết chứ!"

Dot hoảng loạn mà nhìn ngó xung quanh.

" tôi sao?"

"Là chồng sắp cưới của em đó ~"

Giọng nói đó cất lên,vang vọng bên tai cậu

"C-cái!"

"Hahaha chắc em bất ngờ lắm.nhỉ?"

Như có ai đó đang ghé sát vào tai cậu,thứ âm thanh kia vẫn vang vọng nhưng Dot lại nghe bên tai rất rõ. Và cả cái luồng gió lạnh thổi vù vào tai.

Anna đứng lùi ra xa,lật lật trang sách. Đoạn,cô dừng lại,mím môi, vẻ mặt không khỏi thoáng lên tia ân hận.

"Chị xin lỗi em,rất nhiều.Dot"

Cô lẩm bẩm

Nhìn cậu với đôi mắt u buồn. Cô bắt đầu đọc những câu chữ khó hiểu trong sách. Gió mỗi lúc một lớn, một luồng sức mạnh,có lẽ vậy, bao bọc khắp cả căn phòng. Mạnh đến mức những cửa sổ kính đều bị vỡ tan,phát ra thứ âm thanh " kinh,rắc".

" grừ... Gió mạnh quá"

Dot lấy tay che gương mặt lại,cậu khó khăn mở mắt nhìn cô.Người nãy giờ vẫn đang tập trung đọc.

Bỗng luồng sức mạnh đó biến mất,tất cả bỗng dưng chìm vào im lặng. Anna chỉ đứng yên đó,cô cúi gằm mặt, không nói gì. Chỉ còn ánh trăng từ ngoài cửa sổ hắt vào trong phòng qua những ô cửa kính vỡ.

" chị đi đây. Tạm biệt em.Dot"

" nhớ bảo trọng"

Anna lên tiếng,như lời từ biệt ,mà cũng đúng thôi,Dot sắp chết rồi. Giọng cô rung lên,đứt quãng

"Chị...chị xin lỗi....đừng h-hận chị nhé?... Chị chỉ muốn...tốt cho anh hai...và em thôi...."

"C-chị....hức....xin lỗi...hức..."

Anna bắt đầu nức nở, đôi mắt ầng ậng nước. Thút thít. Cô cứ lùi lại,lùi lại rồi cúi sầm mặt chạy vội ra ngoài. Để lại Dot đang ngơ ngác trong căn phòng.

" cuối cùng con bé cũng chịu đi. Haizzz thuyết phục con bé đúng mệt mà ~"

Một giọng nam hồi nãy vang lên. Nhưng nó không còn vang vọng lên như lúc nãy

Trong bóng tối,đối diện với cậu,bỗng xuất hiện bóng dáng một chàng trai cữ tuổi cậu.

Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào căn phóng,nhờ những ánh sáng đó mà Dot mới có thể lờ mờ thấy được anh .

Một chàng trai độ 18 tuổi,dáng người cao, mái tóc xanh bồng bềnh,đôi mắt xanh lục như phát sáng trong bóng tối. Đúng là đẹp trai thật!

"A...."

Dot thoáng chốc đỏ bừng mặt,nhưng rồi cậu vội lắc lắc đầu để bình ổn lại.

"Phì ~ em dễ thương quá đi ~"

Anh ta từ từ bước lại gần, nở nụ cười nhẹ.

" tôi... Không có dễ thương! "

Dot lấy tay che mặt,bỗng thoáng tức giận.

" vâng vâng ~ em không dễ thương. Chỉ rất rất dễ thương thôi ~"

Lance phì cười,giọng châm chọc

"Anh!"

"Thôi nào ~ em đã đồng ý là sẽ lấy tôi mà,nhỉ?"

Anh ta lại gần Dot,nâng cằm cậu lên. Đưa gương mặt của hai người lại gần nhau.

"Lạnh quá!" như có một dòng điện chạy qua,cậu khẽ rùng mình. Thầm nghĩ. Anh ta rất lạnh,thật sự rất lạnh!

"Tôi đồng ý? Lúc nào cơ chứ!"

Dot nghiêng đầu né khỏi đôi mắt đang nhìn chăm chú mình kia, rời khỏi bàn tay lạnh lẽo đang nâng lấy cằm mình.

" thì tối quá đó. Em đồng ý rồi mà "

Lance nắm lấy tay cậu,dù anh ta biết Dot sẽ bị nhiệt độ lạnh lẽo của cơ thể anh làm cậu khó chịu,đến phát đau.

"Tối qua?"

Dot nghệch mặt ra, cậu bỗng loáng thoáng nhớ lại giấc mơ tối qua
.
.
.
.
.
.
" em cưới tôi nhé?"

" hả?"

" Dot nè,em đồng ý lấy tôi nhé?"

" nhưng tôi không biết tên anh?"

" Lance Crown "

" thế cưới anh nhé?"

"Ừ"

"Vậy tối mai gặp nhau ở thư viện tầng hai khu nhà thứ ba ở trường nhé."

" vâng "
.
.
.
.

"Lance Crown... Thư viên tầng hai khu nhà thứ ba...."

Dot lẩm bẩm. Rồi cậu giật mình mà nhìn Lance

"Là anh! Người luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi là anh!"

"Đúng vậy a~"

"T-tại sao....?"

"Vì tôi yêu em lắm,Dot"

Lance nâng bàn tay cậu lên,đặt lên đó nụ hôn nhẹ mang theo hơi thở lạnh lẽo phả vào bàn tay ấm áp của Dot.

"Yêu em từ lần đầu gặp em,trong chính nơi này,Dot"

Lance từ từ vòng tay ra sau eo,ôm lấy cả cơ thể của cậu vào người.

"Ư..."

Dot nhăn mặt,bỗng dưng đột ngột tiếp xúc với cơ thể lạnh lẽo không sinh khí của Lance khiến cậu cảm thấy lạnh vô cùng,lạnh thấy xương,lanh đến đau nhức cả người.

"Tôi yêu cái cách em say mê học bài,yêu nụ cười của em,yêu mái tóc đỏ rực như lửa ,yêu đôi mắt hổ phách sáng ngời và yêu cả tính cách bướng bỉnh của em"

"Tôi yêu nhiều lắm,Dot"

"Chỉ muốn em ở bên tôi mãi mãi thôi"

Lance ôm chặt cậu vào lòng mà ghé sát tai Dot thao thao bất tuyệt về cách anh ta yêu cậu như thế nào.

Dot chỉ im lặng,cậu không đáp,trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu khó tả.

"T-thế nên Anna-senpai mới...."

"Đúng đấy, tôi đã thuyết phục em ấy về việc đưa em ở bên tôi,mãi mãi"

"Anh...."

Chưa để Dot phản ứng, trên môi đã cậu đã bị một vật mềm mềm lạnh lẽo áp xuống. Đôi mắt Dot mở to,như không tin được. Em sốc!

Nhưng rồi cả cơ thể Dot bỗng mềm nhũn,cậu mất thăng bằng nên ngã ngay vào lòng anh ta.

"C-cơ thể mình....sao vậy nè...."

Dot hoảng loạn, tâm trí cậu rối bời,cả cơ thể như không còn là của cậu nữa. Sự sợ hãi bủa vây tâm trí Dot

Đôi mắt câuuj mờ dần,rồi nhắm hẳn. Trước lúc mất hoàn toàn ý thức,bên tai Dot vang lên âm thanh trầm ấm nhưng lạnh lẽo của người kia cùng một nụ cười ma quái

" cuối cùng em cũng là của tôi rồi,Dot Barrett. "

"Em sẽ ở bên tôi,mãi mãi "
.
.
.
.
.
.
.
Hôm sau Dot Barrett mất tích,Anna Crown cũng biến mất tăm. Vài ngày sau,vài học sinh tìm thấy cơ thể đã chẳng còn sinh khí của Dot đang nằm trong thư viện tầng hai của trường. Cách đó 1 tuần sau, Anna Crown cũng đã được tìm thấy trong tình trạng đã c.h.ế.t với một sợi dây vòng qua cổ được treo lơ lửng trong rừng...

_Hoàn_
07/08/2024
Kết hơi cụt ngủn nhở?

Tại do dài quá rồi nên phải cắt bớt á (' ∀ ' *)

Thông cảm cho sự lười nhác nàyyyyyy

Bái bai
V

ì W bị lỗi một thời gian dài nên bây giờ tui mới vào lại W để up chap và ra tiếp chap mớiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro