Thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ko biết nói gì
Xin lỗi vì hôm trước không ra chap được cho mọi người
Hôm đó thi xong về ăn xong ngủ từ 7h đến 5h sáng dậy đi học luôn =D

Học Đồng chí ra Bếp lửa:"))
Nhưng mà tui vẫn làm được bài (づ ̄ ³ ̄)づ
.
.
.

.
.
...
..
.
.

G

ửi Lance,

   Đây có lẽ là bức thư tay đầu tiên tôi viết cho ông và chắc chắc cũng sẽ là bức thư cuối cùng.
  Nghe thật sến sẩm nhưng thú thật thì tôi yêu ông nhiều. Từ khi nào nhỉ? Đến tôi cũng chẳng biết, có lẽ là từ lúc hai ta mới gặp nhau. Nói thật chứ lúc đầu ông cũng chẳng có ấn tượng gì mấy với tôi ngoài một là một đẹp mã và tài giỏi. Lúc đó tôi ghen tị lắm,xem ông được bao nhiêu cô gái vây ưuanh kìa. Không biết tôi thích ông từ lúc nào nhỉ? Là từ lúc hai ta cùng chung nhóm với Mash,Finn và Lemon à? Là lúc hai ta bắt đầu những cuộc đánh nhau thường xuyên? Tôi cũng chẳng nhớ. Chỉ nhớ lúc đó đôi mắt ông thật đẹp. Chỉ nhớ lúc nào đó ông vô tình cười bỗng khiến tim tôi lệch đi một nhịp. Lúc đó tôi chẳng hiểu mình bị gì,chỉ nhẹ đưa tay lên ngực mà bất giác đỏ mặt. Tôi luôn cố tình gây sự với ông chỉ để ông chú ý đến. Tôi ghen tị với bọn con gái vây quanh ông,mặc dù tôi chẳng là gì với ông cả. Một người bạn? Có lẽ thế là cùng.
  Sau những trận đấu,khi thấy ông bị thương máu chảy khắp nơi,tôi đã rất hoảng sợ. Chỉ muốn chạy lại chăm sóc cho ông nhưng tôi lại sợ, sợ ánh mắt của mọi người. Cũng không thể khiến ông mất hình tượng được. Ông không biết tôi đã vui thế nào khi biết hai đứa chung phòng kí túc xá đâu. Được ở cạch ông,ngắm nhìn ông mỗi ngày. Nghĩ đến thôi người tôi cũng đã rạo rực. Ở cạch ông như một người bạn,tôi biết nhiều thêm về ông từng chút,ông sợ bọ và sợ ma,ông yêu Anna của ông lắm. Trong tim ông chỉ có mỗi bé Anna thôi. Nè, liệu tôi có thể chiếm được một phần nhỏ nào đó trong trái tim ông không? Một câu hỏi vớ vẩn nhỉ?
  Tôi thích ông nhiều lắm,thương nhiều lắm,yêu nhiều lắm. Những lúc thấy ông được nhiều người vây quanh, tôi bỗng cảnh thấy cô đơn,hụt hẫng, buồn tủi và nhiều chít thất vọng,dù chẳng biết tại sao... Dù hai ta là bạn? Nhưng ánh mắt ông dành cho tôi chỉ mang một sự lạnh lẽo, cũng chẳng thèm buông cho tôi được một câu nói từ tế. Tôi đâu có xấu đến mức xúc phạm người nhìn như thế? Tôi cũng đâu có yếu đến thế? Cũng đâu có vô vụng? Chỉ đôi lúc bốc đồng,cọc tính chút thôi mà?
Khi viết những dòng này,tay tôi đang run lên đấy. Người mình thích chê bai mình, cảm giác thật tệ.

  Nhưng tôi lại chẳng thể tức giận hay ngừng thích ông được. Ông biết đấy,tình đầu mà. Dù ngoài miệng bảo thích Lemon nhưng thực chất những câu nói đó chỉ đang che dấu cho sự thật đằng sau thôi. Ông không biết đối với tôi ông chính là cả một bầu trời rộng lớn không có điểm dừng. Là một bầu trời cao thật cao mà tôi dù cho có cố gắng đến mấy cũng chảnh thế với tới được. Chỉ có thể đứng ở dưới mặt đất mà ngước mặt lên nùn cả một bầu chời xanh thẳm. Tôi cũng muốn được yếu đuối một chút để muốn được ông bảo vệ,nhưng nếu như thế thật thì chắc ông sẽ cười vào mặt tôi mất. Luôn phải gồng mình lên trước mặt ông,mệt! Luôn cố tỏ ra vô tư để đè nén cái cảm xúc chết tiệt này vào lòng.
  Nhiều lúc ông cũng thật đáng ghét! Ghét đến đáng hận! Nhưng con tim này lại không cho pháp tôi ngừng thích cậu. Cứ mỗi ngày,mỗi ngày,thứ tình game đó cứ lớn dần mà tôi thì lại chẳng thể làm gì được. Nhiều lúc chỉ muốn nhào đến ôm chặt lấy ông thôi.
Ông đẹp lắm đấy,Lance. Ông nến lấy đó làm vinh dự đi vì tôi chưa bao giờ một thằng nào như thế đâu!
  Không biết ông có thích lại tôi không nhỉ? Chứ đôi lúc vài hành động của ông đối với tôi lại khiến tôi suy nghĩ vu vơ. Không biết ông vó thích tôi không chứ tôi thì thích ông nhiều lắm!
  Tôi thích ông lắm,yêu ông lắm nên làm ơn đừng ngủ nữa, làm ơn hãy mở mắt ra đi. Tôi muốn nhìn thấy lại đôi mắt xanh thẳm đó,muốn nghe lại giọng nói đó,muốn nhìn thấy nụ cười đó,dù nó chẳng đanh cho riêng tôi. Nhưng mà không sao hết! Mình tôi đơn phương cậu là đủ rồi! Thế nên đừng ngủ nữa,tỉnh dậy đi. Ông không muốn bé Anna khóc mà,phải không? Vậy thì mau tình dậy đi chứ,mau ăm ủi bé con đi chứ! Và cả...tôi nữa....
  Đừng có ngủ nữa,mọi người ai cũng mong ông tỉnh dậy cả đấy! Thế nên mau dậy đi! Mau dậy đi để tôi còn thổ lộ lòng mình với ông chứ! Nếu không tôi sẽ chôn sâu nói vào tim tối đấy.
  Tôi khóc rồi,khi viết những dòng cuối này tôi lại không kìm được nước mắt,ướt hết giấy rồi. Lance này,tôi khóc rồi,vì ông đấy. Mai tình dây mà dỗ tôi đi,hay mắng tôi là đồ mít ướt yếu đuối cũng được mà...
  Ông không biết lúc ông đỡ giúp tôi với cả cơ thể đầy máu ấy rồi gục xuống,tôi đã hoảng sợ tới mức chả nghĩ được gì. Chỉ vô lực ôm ông vào lòng rồi khóc thôi. Cái hình ảnh đáng sợ đó vẫn cứ ùa về ám ảnh tâm trí tôi đây này. Bắt đền ông đấy,làm.tôi mất ngủ vả mấy đến liền.
  Viết gì tiếp theo nhỉ?
Tôi yêu ông
Yêu rất nhiều

Thân ái
Dot Barrett             
Y

êu ông

 

                                   Người nhận
                                   Lance Crown

Bức thư chẳng bao giờ được nhận

_______

Trong căn phòng kí túc xá kia,trên mặt bàn gần cửa sổ đây một lá thư nhỏ, bên cạch là vài bông hoa màu xanh thẳm nho nhỏ. Bức thư này đã hoàn thảnh xong như nó lại chẳng sẽ bao giờ được gửi tới người nhận. Bức thư sẽ chẳng được gửi đi.

Và có lẽ người nào đó giờ đây cũng đã gần tập quen với cuộc sống msf không có người kia bên cạnh mình. Dần dần quen được nhưng lại không thể tối nào cũng rửa mặt bằng nước mắt.

Bức thư sẽ chẳng bao giờ được gủi vì người nhận đã không còn mà người viết cũng chẳng muốn gửi....

_Hoàn_
22/3/2024

Lời văn còn lủng củng quá

Thấy nó dở tệ.

Này mọi người!
Comment điiiiiiiiiiiiiii
Comment đi màaaa
Comment điiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Làm ơm đóoooooo
Comment điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro