Chương 2: cạch mặt nhau và khi Lance bị bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau
Lance đang chuẩn bị đi học thì Dot đang tắm khi ra ngoài với bộ đồng phục rồi liền ngồi xuống ghế chờ Lance chuẩn bị.
_ Lance: em đi trước đi không cần chờ
_ Dot: ờ okay
Sau đó Dot liền đi đến lớp nhưng ngồi một hồi thì không thấy Lance đâu nên cậu liền đi tìm khi tới trước kí túc xá của Dot và Lance khi tới một góc tường thì thấy Lance đang cười nói vui vẻ với một người con gái đang đội nón nên không thể nhìn thấy mái tóc của cô gái ấy nhưng nhìn bề ngoài cô ấy rất xinh đẹp nên Dot rất nghi ngờ nên liền đứng xem thì thấy Lance cúi mặt xuống hôn lên má người kia Dot không tin được những gì trước mắt mà liền chạy đi.
_ Dot: LANCE đồ tồi//lẩm nhẩm//
Khi đến lớp Dot điều chỉnh lại cảm xúc mà bước vào lớp tụi bạn thấy mắt cậu đỏ heo mà liền hỏi:
_ Finn: Dot-kun cậu bị gì vậy sao mắt cậu đỏ heo vậy?
_ Dot: à nãy tớ đi vệ sinh thì bị bụi bay vào mắt nên mắt mới đỏ
_ Lemon: mà sao không thấy Lance vậy? Cậu ấy bận à
_ Mash: ừ đúng rồi ha
_ Mash: Dot này cậu biết sao nay Lance vào trễ vậy
_ Dot: à tớ không biết nữa//cười gượng//
Sau đó Lance liền bước vào lớp đứng ở sau lưng Finn mà hỏi:
_ Lance: mọi người nhắc tôi hả?
_ Finn: làm hết hồn à//giật mình//
Dot khi thấy Lance liền đi về chỗ mình bỗng chuông reng lên
*Reng reng*
Nên Lance cũng liền về chỗ rồi Lance cứ nhìn Dot trong lúc giáo viên đang giảng bài còn Dot thì không để ý mà nhìn lên bảng khi kết thúc giờ học thì Dot liền đi dạo phố một mình cậu vừa đi vừa đi tìm tiệm trà thảo mộc khi tới trước tiệm thì cậu liền bước vào cửa hàng chủ cửa hàng là một cụ bà đã tầm 70 tuổi gương mặt rất phúc hậu và rất tốt bụng và đối xử với cậu rất tốt bà ấy còn coi cậu như con cái vậy khi vào thì bà hớn hở chạy lại cậu.
_ bà Mariana: chà lâu quá không gặp mà cháu đã lớn rồi
_ Dot: vâng ạ lâu quá con mới quay lại
_ bà Mariana: hôm nay qua đây uống trà thảo mộc đúng không
_ Dot: ui bà hay vậy con tính qua đây mua trà thảo mộc về uống
_ bà Mariana: thôi cần gì phải mua ta mời con ở lại đây uống đi
_ Dot: có được không ạ?
_ bà Mariana: được mà không sao
_ Dot: vâng vậy cho cháu một ấm nha
_ bà Mariana: được rồi con có ăn gì không đừng khách sáo quá
_ Dot: vâng vậy bà cho cháu ly kem nha
_ bà Mariana: được rồi
Sau đó bà Mariana liền đi vào chuẩn bị đồ uống và kem cho Dot khi ngồi xuống ghế Dot nhìn xung quanh tiệm thì thấy quán vẫn như ngày nào không gian ấm áp ánh sáng màu vàng từ đèn khiến quán rất ấm áp quán tuy nhỏ nhưng tạo cho người ta có cảm giác an tâm mà thưởng thức trà khi đang suy nghĩ thì bà Mariana bưng đồ ra đặt xuống bàn rồi cũng ngồi xuống nói chuyện với cậu còn Dot thì đang vừa ăn kem vừa nghe bà Mariana vừa ăn xong thì bà Mariana hỏi một câu khiến cậu giật mình:
_ bà Mariana: mà này cháu có thích gái hay chàng trai nào không?
_ Dot: dạ.....cháu......cháu có người yêu rồi ạ//lúng túng//
_ bà Mariana: vậy à cho bà biết ai may mắn mà được cháu yêu vậy?
_ Dot: dạ đó là một chàng trai ạ
_ bà Mariana: thiệt à
_ Dot: vâng nhưng bà không ghét cháu ư?
_ bà Mariana: hả? à không tại sao phải kì thị cháu chứ, hồi đó bà đã từng yêu một cô gái rất đẹp bà và cô ấy đã sống chung với nhau nhưng cô gái ấy đã bỏ bà mà đi về một nơi rất xa//buồn bã//
_ Dot: thiệt không bà cô ấy bị gì mà đi xa ạ?
_ bà Mariana: cô ấy bị căn bệnh******khiến cô ấy đi mà bỏ bà lại
_ Dot: chia buồn cùng bà ạ
_ bà Mariana: cảm ơn cháu chuyện này cũng qua lâu rồi
Sau đó hai bà cháu đã trò chuyện với nhau rất vui vẻ
Còn bên này Lance khi không thấy Dot đâu mà lụt tung cả trường lên nhưng không thấy Dot đâu nên mặt cứ đen lại mà qua phòng Finn làm loạn còn Finn chỉ biết khóc dòng
_ Finn: Lance ơi đừng đập nữa aaaaaaaa!!!!//khóc dòng//
_ Mash: nhòm nhòm nhê nhừng nhập nón//ăn bánh su kem//
(Ê đừng đập nó)
_ Lance: im đi//tức giận//
Xong rồi Lance liền lấy cái bàn quăng ra ngoài cửa khi đập vào cửa thì cái cửa nó rớt mẹ ra ở phía sau cánh cửa thì một thân ảnh lắp ló khi khói tan đi thì một gương mặt nhăn nhó đang đứng trước cửa.
_ Finn: aaaa!!! Oni-chan cứu em
_ Rayne: anh biết rồi
_ Rayne: nè Mash bánh su kem đó
_ Mash: vâng em cảm ơn
Thấy Lance đứng kế bên thì Rayne lên tiếng:
_ Rayne: mày kiếm Dot à nó ở ngoài tiệm xxxxxxx đó mày bớt báo lại đi
_ Lance: hừ cảm ơn tiền bối
Rồi Lance liền bỏ đi, khi tới tiệm trà mà Dot đang ngồi nói chuyện với bà Mariana tính bước vào thì Lance nghe được:
_ bà Mariana: mà cho bà biết chàng trai mà con yêu đi
_ Dot: dạ cậu ấy có mái tóc xanh tựa như bầu trời và còn đôi mắt thì màu xanh đậm như biển cả vậy
_ bà Mariana: ồ hóa ra là vậy chắc cậu ấy đẹp lắm ha
_ Dot: vâng ạ nhưng mà bà lại đây đi ạ
_ bà Mariana: sao vậy?
_ Dot: dạ là******************
_ bà Mariana: thiệt không trời ơi thật là
_ Dot: haiz cháu không biết làm sao cả
_ bà Mariana: cháu haiz nhưng coi chừng có hiểu lầm thì sao?
_ Dot: dạ để cháu hỏi cậu ấy ạ
_ bà Mariana: chúc cháu may mắn nha
_ Dot: vâng ạ
_ Dot: hình như là chiều rồi thôi cháu xin phép về ạ
_ bà Mariana: à được rồi tạm biệt cháu
_ Dot: vâng chào bà ạ
Sau đó Dot liền đi ra khỏi tiêm nhưng vẫn vẫy tay chào bà Mariana khi ra khỏi tiệm thì thấy Lance đang đứng ngẩn ngơ nhìn vào tiệm khi thấy cậu bước ra thì hắn liền nhìn cậu còn cậu thì nhìn hắn rất lạnh lùng miệng thì không còn cười nữa mà liền bước ngang qua Lance khi Lance đang định nói chuyện thì bị Dot cho ăn bơ khi bị vậy nên liền đuổi theo nhưng Dot đã đi nhanh hơn nên không đuổi kịp nên đã vấp ngã Dot nghe tiếng nên liền quay lại thì thấy Lance đã ngã ngào ra Dot thấy vậy liền đở Lance dậy.
_ Dot: có sao không?//lúng túng//
_ Lance: ưm.........//ngất//
Sau khi Lance ngất xỉu thì Dot liền cõng Dot về liền khi về kí túc xá rồi liền quăng Lance xuống giường hắn cứ kêu tên cậu:
_ Lance: ha~         Dot........đừng bỏ..........tôi//rên rỉ//
_ Dot: tôi đây có gì không?
_ Lance: giúp........t-tôi//mở mắt//
_ Dot: bệnh rồi à?//sờ trán//
_ Lance: ừm..........g-giúp tôi đi
_ Dot: nằm im đi tôi đi nấu cháo cho
_ Lance: ừm
Sau đó Dot liền đi nấu cháo cho Lance khi đở Lance dậy liền ăn cháo nhưng Lance lại hỏi:
_ Lance: mày có bỏ gì không nãy tao thấy mày bỏ cái bột trắng gì vậy?
_ Dot: hahaha mày nhìn thấy à tao bỏ đường mà chứ có bỏ độc đâu//cười rớt nước mắt//
_ Lance: tao biết rồi//đỏ mặt//
Rồi Lance liền nhìn tô cháo nóng hổi trước mặt nhưng không động đến Dot thấy vậy liền bưng tô cháo lên đưa muỗng cháo tới gần miệng Lance:
_ Dot: ăn đi
_ Lance: được rồi a~
_ Lance: nhòm nhòm//ăn cháo//
_ Dot: ổn không?
_ Lance: hừm...ngon
_ Dot: vậy ăn đi
_ Lance: nhăm nhăm//ăn ngon lành//
_ Dot: ăn từ từ thôi nóng thổi không kịp
_ Lance: nhòm nhoài
_ Dot: hết rồi thuốc để kế bên á tự uống đi
Khi Lance nghe vậy liếc mắt sang thấy vỉ thuốc đang trên bàn cậu nhìn rất rung người nhưng không để lộ ra ngoài Dot khi dọn xong thấy Lance không uống thuốc nên liền lấy vỉ thuốc cảm lên đưa cho Lance nhưng cậu chỉ ghét bỏ nó mà không nhìn luôn Dot thấy vậy liền liền bỏ viên thuốc vào miệng uống miếng nước rồi ngậm trong miệng rồi áp sát lại gần Lance hôn cậu rồi liền lấy lưỡi của cậu mở miệng Lance ra rồi liền truyền thuốc vào miệng cậu rồi khi Lance uống thuốc rồi cậu mới tách miệng cậu với miệng hắn ra rồi liền lục trong túi ra cái gì đó khi bị Dot hôn thì Lance chả chống cự vì cậu đã quá mệt nhưng khi được Dot hôn nên cơn giận khi Dot hồi nãy đã bơ mình đã vơi bớt đi khi đang ngẩng ra thì thấy Dot lấy ra một cái bịch nhỏ giống kẹo vậy rồi Dot liền mở túi đó ra một viên màu hồng hiện ra rồi Dot liền đưa vào miệng Lance khi bị vậy Lance liền quay đi Dot thấy vậy liền bỏ vào miệng quay mặt Lance qua hôn lên môi lên choàng tay qua cổ Lance hôn rất sâu đưa viên kẹo vào miệng Lance rồi tách ra khi định đi thì bị Lance kéo lại hôn cậu đắm đuối Lance liên tục đảo khiến Dot không chịu được nhưng không dám đẩy hắn ra vì hắn đang bệnh hắn dùng tay luồng qua áo cậu liên tục sờ mó khi tới nhụ hoa của cậu rồi từ từ cởi cút áo cậu ra rồi liền không hôn cậu nữa khi được thả ra liền dùng nắm tay Lance lại.
_ Dot: không được làm đang bệnh mà buôn tôi ra để tôi đi mua thuốc tối cho cậu uống
_ Lance: không sao tôi ổn mà làm mấy hiệp thôi//mệt mỏi//
_ Dot: buồn ngủ rồi còn nói nữa mai hết rồi tôi cho làm
_ Lance: được hứa nha
_ Dot: okay
Dot nói xong liền lật người Lance lại rồi dậy thì vì quá mệt nên Lance liền thiếp đi Dot thấy vậy liền đi mua thuốc khi về thì thấy Lance nằm co lại ngủ mặt thì đỏ bừng lên Dot thấy vậy liền đắp mềm lên người Lance rồi liền đi dẹp thuốc vì trời cũng tối rồi nên liền chui vào lòng Lance nhưng Lance không biết nên Dot liền ôm Lance cơ thể đang nóng thì liền có một nhiệt độ lạnh nên liền mở mắt ra thì thấy Dot đang chui vào lòng mình rồi ôm mình ngủ Lance liền ôm chặt Dot lại rồi cả hai người ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay nhưng vì cả hai đã quá là mệt mỏi nên liền ngủ luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro