1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em và Lance là người yêu  chắc cũng đã bảy năm rồi. Em cứ nghĩ đó sẽ là một tình yêu đẹp và bình yên nhưng có vẻ thời gian đã bào mòn đi tình yêu của đôi ta... Không biết là do em tự tưởng tượng hay sự thật luôn phũ phàng như vậy...Hình như anh hết yêu em rồi..
Anh không còn quan tâm em như trước. Mỗi lần thấy anh trở về từ trụ sở em đều muốn tiến tới để ôm anh. Nếu như là ngày trước anh sẽ cười xoà rồi ôm em thật chặt, nhưng bây giờ chỉ còn lại ánh mắt chán ghét cũng câu nói
       " Không, anh đang rất mệt"
Em đã cố gắng tự trấn an rằng chắc do anh mệt thôi. Nhưng không biết em sẽ chịu được bao lâu...

Anh không nhẹ nhàng với em nữa. Khi mà hai ta âu yếm nhau, anh không còn ân cần chăm sóc em nữa... Anh thường làm rất mạnh và điều đó khiến em đau. Đau lắm. Không phải đau vì những vết cắn, vết hôn  mà đau vì khi em nhận ra những cuộc âu yếm của hai ta không còn sự nuông chiều, yêu thương nữa... Mỗi lần làm xong, anh bỏ em lại với những vết thương, vết cắn,.. mà bỏ đi làm luôn. Em biết là một thánh nhân thì vô cũng bận rộn. Nhưng anh có thể dành thời gian, một ít thôi cũng được để yêu thương em như lần trước được không... em biết em ích kỷ nhưng em cũng muốn được nuông chiều được anh ân cần chăm sóc mà...
   Anh là một thánh nhân tài giỏi và mạnh mẽ, điều đó khiến em vô cùng tự hào. Nhưng vì là một thánh nhân nên anh có rất nhiều người yêu quý, đã không ít cô gái đem lòng yêu anh. Anh dường như chiếm hết ánh hào quang của anh Ryoh luôn. Tuy đã có người yêu nhưng những cử chỉ đụng chạm của người hâm mộ đặc biệt là phụ nữ, anh cũng không tỏ ra tránh né.Em đã rất ghen đấy. Em hỏi anh thì chỉ nhận được một câu trả lời duy nhất từ anh..
     " Em suy nghĩ nhiều quá rồi đó, ghen lồng ghen lộn"
     " Nhưng em là người yêu anh đấy, em cũng biết ghen khi người khác chạm vào anh chứ"
     " Anh vẫn yêu em là được rồi còn gì nữa, em phiền quá"
Em phiền ư...

Và cuối cùng, hình như anh thương người khác rồi..
Cô gái nào đó tên Anri, người mà anh thường nhắc tới sau những buổi quá chén với đám bạn. Anh nói cô ấy xinh, anh nói cô ấy hiền, anh nói cô ấy tài giỏi và anh cũng nói...
   " Sao em không được nửa của cô ấy nhỉ, suốt ngày cáu bẳn với ghen tuông"
Nói rồi anh hất cốc nước chanh mà em pha cho anh. Vỡ toang. Anh bỏ mặc em lại với những mảnh thủy tinh sắn nhọn. Mặc em trong lúc dọn bị không may giẫm phải. Máu từ lòng bàn chân bàn đầu chảy. Nếu ai hỏi em đau không. Câu trả lời sẽ là có nhưng nó không đau bằng sự vô tâm của anh đấy Lance
    Chắc em không chịu được nữa....
Sáng hôm sau, thấy bàn chân của em đang băng thì anh cũng không nói gì, hỏi gì mà chỉ lẳng lặng đi làm luôn. Mặc kệ em với một bàn thức ăn mà em mất công chuẩn bị cho anh....

     Có lẽ anh đã thực sự hết yêu em rồi

     Có lẽ cuộc tình này giờ chỉ mình em vun đắp

     Có lẽ anh đã tìm thấy một người tốt hơn em một vạn lần

      Và có lẽ chúng ta nên dừng lại....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro