3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thơ thẩn trong phòng làm việc, anh giờ không biết chuyện gì đang xảy ra nữa.
Lục lại trong trí nhớ của mình, Lance vẫn không nhớ ra rốt cuộc ...
Lời hứa đó là gì nhỉ ?
Thôi thì giờ cần phải hoàn thành nốt công việc đã
Anh khẽ thở dài rồi lại tiếp tục chìm đắm trong đống tài liệu dày cộp kia.
—————————-
Đồng hồ chỉ đúng 11 giờ đêm, đã gần nửa đêm rồi. Ở bộ bây giờ chắc còn mình anh, khẽ đứng dậy thu dọn lại giấy tờ, Lance bước ra khỏi phòng làm việc để về nhà - căn nhà mà có lẽ cũng lâu rồi anh không còn ngủ ở đấy nữa.
Tra chiếc chìa khóa đã lâu không sử dụng vào ổ
//Cạch//
Cánh cửa được mở ra, bên trong được bóng tối bao chùm.
- Hừm, vậy là đi rồi à - anh thở dài một tiếng rồi bước vào trong
Chậm chậm bật công tắc đèn, anh giờ chỉ muốn ngả lưng xuống giường rồi ngủ một giấc thật ngon. Dù gì thì mai anh cũng được nghỉ mà. Thánh nhân mãi có một ngày nghỉ thì phải hưởng thụ chứ. Cởi chiếc khoác để lên giá, anh nhẹ nhàng bước vào phòng ngủ để lấy quần áo chuẩn bị đi tắm, những đập vào mắt anh lúc này là rất nhiều các hạt ngọc trai nhỏ màu đỏ lăn lóc dưới sàn, quần áo thì bị vứt tứ tung trên giường
- Bỏ đi thì cũng cần có ý tứ chứ
Kìm nén cơn giận lại, anh thu dọn toàn bộ số ngọc trai bỏ vào trong một cái hộp đựng, quần áo thì được gấp gọn bỏ lại vào tủ. Sau đó chọn cho mình một bộ quần áo thoải mái rồi đi tắm.
————————————-
Sau khi tắm xong, vừa bước ra khỏi phòng thì nghe thấy tiếng điện thoại đổ chuông. Lật đật chạy phòng ngủ, anh bắt máy, bên kia là một giọng nói hốt hoảng
- alo
- alo, anh có phải là người nhà của Dot Barrett không ? Hiện tại bệnh nhân đang rất nguy kịch, cần có người.....
- Xin lỗi, anh gọi nhầm số rồi, tôi không phải người nhà của bệnh nhân
Nói rồi anh cúp máy, giờ đối với anh em không còn là gì nữa
Đặt lưng xuống giường, anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, ngày mai anh sẽ rủ Anri đi dạo vậy.
————————-
Sáng hôm sau, Lance dậy thật sớm để chuẩn bị sao cho bản thân thật đẹp trai để đến gặp Anri. Hôm nay có vẻ ông trời cũng ủng hộ mà cho thời tiết không mưa mà cũng chẳng nắng. Nhấc chiếc điện thoại lên, chọn vào số điện thoại đề tên "Anri"
- Dạ alo
- À hôm nay em có rảnh, hôm nay anh được nghỉ nên muốn cùng em đi dạo một chút. Dù gì thì hôm nay trời cùng đẹp mà
- Ồ vậy ạ, được em đồng ý, mình hẹn nhau ở đâu ạ?
- Ở trước bộ nhé
- Dạ vâng
- Ừm chào em
Tắt cuộc gọi đi, trên gương mặt anh thoáng nụ cười. Sửa soạn xong quần áo, anh nhanh chóng rời khỏi nhà.
Đi dọc con đường đầy quen thuộc mà có lẽ anh đã thuộc lầu từ lâu, từng con gió lành lạnh thổi khẽ qua mái tóc xanh ấy, thật sự đã khiến anh cảm thấy mình dường như trở nên tràn đầy sức sống. Bước qua khu chợ mà hầu như ngày nào cũng tấp nập người qua lại, nhưng có vẻ hôm nay ở đây nhộn nhịp hơn. Họ đang bàn tán về một thứ gì đó. Lance tấp vào trong một tiệm hoa lề đường, khi đang chọn những bông hoa hồng đẹp nhất để tặng Anri thì anh nghe được cuộc bàn tán của những người xung quanh, họ đang nói đến em - Dot, về cái chết bất ngờ của em....
Họ bảo rằng cậu trai trẻ ấy không may gặp phải tai nạn mà bị thương rất nặng, cần phẫu thuật gấp nhưng không có ai kí giấy cả nên không làm được. Người thân của cậu thì ở quá xa. Còn người yêu của cậu ấy thì......Cuối cùng thì khi người nhà đến nơi thì cậu ta cũng không còn nữa....
Họ chợt đánh mắt nhìn sang anh mà khẽ thở dài đầy nuối tiếc. Cái chuyện mà Lance và Dot chia tay đã bị những người trong Bộ hôm đấy truyền ra ngoài nên có lẽ ai cũng đã biết. Dù gì họ đã từng có một tình yêu mà ai cũng ao ước mà. Đã từng....
Anh cũng không quan tâm lắm đến những lời nói ra nói vào mà chỉ chăm chăm chọn hoa rồi tính tiền.  Tiếp tục bước tiếp trên con đường , chỉ khác là giờ anh không còn em đồng hành nữa mà có lẽ sẽ là người con gái ấy.... Không biết gia đình em sẽ nghĩ gì và làm gì với anh, nhưng...

Có lẽ tình cảm anh dành cho em đã khô cạn rồi

Có lẽ sau chia tay, em đã không là gì quá quan trọng với anh nữa, có lẽ chỉ mang danh nghĩa là bạn cũ....

Và có lẽ..... à không phải là chắc chắn,

chắc chắn trong thế giới của anh không còn có em nữa....

————————————-End——————————


Thấy chap này nó bị thiếu sự logic trầm trọng 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro