1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dot Barrett, người luôn tự mãn rằng mình có nhiều kinh nghiệm già cỗi nhất trong thứ gọi là tình ái. Nó luôn thuật lại rằng khi mình còn thời non choẹt, khi mà cái thứ tình yêu bắt đầu chớm nở bên trong nó. Thì nó đã bị biết bao cô ả dung túng, cuộc đời như bị rối ren, nhường chỗ cho những lần xõa thả điên cuồng trong những chốn diễm ảo kỳ thú. Khiến cho chẳng mấy chốc giá trị của nó tuột dốc không phanh. Để mà nói ấy, mục nát, chẳng hơn không kém.

Lance Crown, một thánh nhân, cũng là một vị cứu tinh đời nó. Khi mà chính nó khiêu khích sự tò mò của gã. Chẳng ai biết cả, cái tính tam quan cao ngất ngưởng của gã cũng chẳng phải là dễ đụng vào. Huống chi là con chuột trong hang hốc như nó, cớ gì được kéo về sự ấn tượng từ một thánh nhân như gã đây? Việc này khiến kéo về hàng ngàn ánh mắt săm soi của biết bao kẻ.

hở?

nhìn gì? Có tin tao cho mày ăn vài cục bom không?

graviole!

Cái tính nóng nảy của nguyên thủy của nó thì chẳng xa lạ gì, mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán về việc nó sẽ nổi cơn thịnh nộ ra sao, nhưng không, nó vẫn ở đó, vẫn quỳ trên mặt phẳng lạnh lẽo ấy. Con ngươi bị thu hẹp lại, nhãn cầu tinh tú ầng ậc nước mặn, lẫng như chỉ chờ trào ra. Nó biết, nó chẳng còn giá trị gì. Điểm số, dung nhan, hay phép thuật đều không thể so đọ được với tất cả mọi người. Nên giờ có bị kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu thì nó cũng chịu.

này, đồ nhát cáy.

mày khóc à?

đứng lên, tao dịch chuyển mày về lớp. trông mày thật thảm hại khi bị mấy đứa con gái lợi dụng. 

con trai con đứa, khóc với chẳng lóc.

*địt mẹ thằng lồn, tao khóc đéo?

-------------

Và hiện tại, em đang làm việc tại một quán rượu. Cụ thể là bartender, còn anh là khách quen của quán. Chỉ cần có bóng anh, là em hãng biết anh cần gì. Anh hay ghé quán sau mỗi lúc tan giờ làm việc mệt mỏi của công việc thánh nhân.

hey, Dot.

rồi, làm liền.

Nhìn từ xa, dáng người em bé bé. Có thể lọt trong vòng tay anh, anh muốn ôm em, thơm em, hôn em. Và nhiều hơn nữa, anh muốn dành tất cả cho em. Anh muốn em trải nghiệm cái thứ thực-tủy-biết-vị. Những thăng hoa tuyệt đỉnh trào vọt với anh. Anh muốn được nghe những tiếng thút thít ngọt nị từ cổ họng em. Đầu tiên là dùng cái lưỡi nham nhám của anh để khóa miệng em, thu hoạch những mật ngọt trong ấy, rồi làn da trắng mướt. Chỉ có thể là những đóa hoa nở rộ từ tôi reo trồng nó. Và nhiều hơn nữa, hơn nữa...

này, Lance, Lance!!

hả, đây.

của mày, enjoy.

Em đẩy chiếc cốc thủy tinh đục ngầu ấy ra trước mặt anh. Nói thật thì, dù cho uống bao nhiêu lần, dù cho thấm nhuyễn thứ rượu này có đi chăng nữa. Nó cũng chẳng ngon hay đẹp đẽ bằng em.

Phải, ở đây, chỉ có Lance Crown đơn phương Dot Barrett.

Và Dot Barrett không thể biết rằng, anh muốn cậu như thế nào. Từ tình yêu, cho đến xác thịt.

Sao hôm nay mày ngẩn tò te thế?

Hay phải lòng cô nào rồi?

Ừm, có lẽ vậy.

Haha, tao biết ngay.

Mày câm, mà...

Trăng đêm nay đẹp nhỉ?

Mày lại dở hơi nữa rồi, hôm nay làm đéo có trăng?

Lại thêm một lần nữa, anh cười trừ. Còn em vẫn đứng đối diện quầy mà cười phá lên, châm chọc về cuộc tình không có thật giữa anh và một cô gái nào đó. Nếu chúa có ban cho anh phước lành, sự thương xót hay một nguyện vọng. Anh sẽ không ngần ngại mà thốt lên rằng : " ôi, xin chúa, xin người hãy thương xót cho tình yêu của con dành cho em ấy, Dot Barrett "  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro