1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ oneshot kia của mình dù nó lỗi tùm lum.Mình viết bộ này do không biết nên đặt tên gì nên mình lấy tên của một bài hát được cho bộ này
Không liên quan đến mạch truyện gốc các nhân cật được xây dựng ở một thế giới khác
Lance:Anh
Dot:Cậu








Ở trong một thế giới con người sống và trải qua những ngày bình thường trên thế giới này là điều đương nhiên mà mọi người cảm nhận được. Và cuộc sống vô vị và nhàm chán đó của vị bác sĩ tên
Lance Crown trải qua những ngày mà không có thứ gì gây hứng thú khiến vị bác sĩ lúc nào cũng thở dài
-Haizz. Vị bác sĩ đó lại thở dài nữa rồi. 

Mọi thứ cứ như vòng lập cứ thức dậy lên bệnh viện khám bệnh rồi lại về nhưng ngày nào cũng vậy đúng là những ngày nhàm chán.
-Anh lại thở dài nữa à. Vị bác sĩ đang mặc bộ bác sĩ màu trắng đi tới chỗ của anh chính là Anna Crown em gái của anh,con bé thấy anh làm bác sĩ nên ẻm cũng đua đòi học theo lúc đầu anh còn tưởng nó bỏ cuộc vì phải học rất nhiều thứ và làm bác sĩ thật sự rất khó. Nhưng em ấy đã lấy được bằng nhà sĩ và em ấy đang làm bên ngành nha sĩ khám răng cho trẻ em.
-Anh phải tươi tỉnh và vui vẻ lên mới khám bệnh được cho mọi người chứ như em nè.Anna tự tin nói
-Em nói thì hay lắm em toàn đi khám răng rồi dỗ ngọt bọn trẻ con.Lance nói thầm
-Em nghe đó nha nói chung là anh mau vui lên đi.Anna vừa nói vừa bĩu môi đi mất để anh ngồi lên trên ghế một mình

-Anh thấy con bé Anna của chú nói đúng đó chú mà cứ xụ vậy người ta sợ bỏ chạy hết giờ. Orter nói bông đùa với anh. Orter Mádl là đàn anh của anh mỗi lần hai người nói chuyện là lại ghẹo nhau
Nói xong Orter lấy trong túi áo ra vé của buổi biểu diễn Vĩ Cầm đưa cho anh
-Anh cho chú đi thưởng thức âm nhạc đi coi chừng lấy lại sức sống lại cho chú. Orter tuy nhìn rất lạnh lùng và ít bọc lộ cảm xúc nhưng anh ta cũng rất tốt
-Vé này của anh mà. Lance không có ý định nhận nó vì có nghe hay không nghe anh cũng vẫn vậy
-Thằng nhóc cứng đầu này do anh có hẹn vào tối nay nên không đi được. Không cần Lance trả lời anh ta nhanh chóng nhét tấm vé vào túi của anh rồi bỏ đi. Làm cho anh chưa kịp suy nghĩ thì Orter đã đi mất
Anh lầm bấm tên Orter đáng ghét đưa cho anh tấm vé.
-Buổi trình diễn vĩ cầm được biểu diễn bởi Dot Barrett. Sau khi đọc dòng chữ trên tấm vé thứ gì đó đã thôi thúc anh phải đi buổi biểu diễn này

Vào buổi tối,anh ăn mặc chỉnh chu đến buổi biểu diễn vì đây là buổi biểu diễn âm nhạc có lẽ mọi người sẽ nghiêm túc thưởng thức mà nhỉ

Khi âm thanh của người kéo vĩ cầm cất lên anh cảm nhận như mình đang bay bổng cùng những nốt nhạc và bị thu hút bởi người kéo vĩ cầm kia. Thứ âm thanh như thể khiến người nghe nín thở chỉ để cảm nhận thật sự rất hay. Tuy anh lần đầu tiên xem cậu biểu diễn lại bị cậu thu hút tới độ mắt dán chặt vào người cậu thanh niên kéo Violon kia. Anh chợt tỉnh khi bài nhạc đã kết thúc cùng tràng vỗ tay từ mọi người. Anh cảm thấy như cậu đang nhìn về phía mình và cười thật tươi như lời cảm ơn về tràng pháo tay hoặc có thể cậu đang cười với tất cả mọi người
Đến lúc mọi người về hết anh vẫn còn mê mẩn nụ cười và màn trình diễn của cậu. Nhưng anh phải về mất rồi không thể ngồi lại đây mãi mà. Lúc ra khỏi chỗ ngồi để ra về anh còn ngoảnh đầu lại và thấy cậu nhìn lên phía anh vì chỉ còn anh và một vài người đang chuẩn bị về. Không hiểu sao lúc đó anh khẽ giơ tay chào cậu và nhận lại là nụ cười rạng rỡ và cái vẫy tay tới từ cậu

Khiến anh bận tâm suy nghĩ về nó mãi
Bắt đền cậu đó làm anh mê cậu mất rồi








Mình nghĩ đây không phải là oneshot mất rồi và nó ngắn do tớ làm biếng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro