Tiêu đề là kết thúc ( oneshot )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngày xửa ngày xưa, ở một vùng đất nọ, khi con người và quái vật không hề đội trời chung với nhau. Cha xứ Rayne luôn luôn cố gắng đánh đuổi bọn quái vật xấu xa ra khỏi làng, còn quái vật thì rất ghét vị cha xứ này vì chúng nghĩ ngài đã cướp mất vùng đất của bọn chúng.

 Cứ tưởng mối quan hệ khắc nghiệt ấy sẽ khiến cho hai phe không thể nào hòa hợp với nhau, nhưng kỳ lạ thay, đã có một ngoại lệ xảy ra, đó là một mối quan hệ ngăn cấm của người tu "nữ" và gã xác sống.

Ừ, ý tôi là... tu "nữ" đấy.

( Một chàng trai giả gái. )...


- Haha!!! Vui quá đi. Hôm nay anh lại đưa tôi đi đâu đấy?

 Tu "nữ" ôm chầm vai gã xác sống, miệng không thể nào ngừng reo hò thích thú vì những chuyến đi thú vị của gã. Gã chỉ nhìn cậu mỉm cười nhẹ nhàng, đôi tay vững vàng bế cậu đi qua những mái nhà của thị trấn.

-Tôi đưa cậu đi đến chỗ cậu thích. 

 Trước khi việc này xảy ra, cả hai cũng đã đi chơi với nhau vài lần rồi. Cậu hoàn toàn tin tưởng gã ta, vì những nơi gã đưa cậu tới đều là những nơi thú vị ngoài thị trấn.

 Thế đấy, cuộc chiến quái vật và con người vẫn đang diễn ra rất khắc nghiệt. Kể từ lúc quái vật trở nên hung hãn và đánh chiếm cả vùng đất, Rayne đã rất cố gắng chống chọi để giữ lại một phần nhỏ bé của thị trấn này. Tất cả đàn ông nơi đây ( trừ cậu và Rayne ) đều đã bị tàn sát rất dã man, để rồi giờ đây chỉ còn lại trẻ em và phụ nữ dưới sự bao bọc yếu ớt của ngài ấy. 

 Và đương nhiên dưới sự khắc nghiệt đó, những con người bình thường như cậu không thể ra ngoài thị trấn một cách tùy tiện được, vì khi cậu đi quá xa, cậu có thể sẽ bị bắt bởi những tên quái vật hung tợn kia. 

 Nhưng giờ cậu có Lance bên cạnh rồi, gã sẽ đưa cậu đi bất cứ đâu cậu muốn, gã sẽ che chở cậu bằng cả tấm lòng.Như những chuyến đi chơi thú vị khác, lần này gã đưa cậu đến một bãi cỏ thật đẹp, nơi trên trời là một màu xanh trong veo. Gã nhìn cậu một cách đầy quan tâm và hỏi:

 - Cậu có thích nơi này không Finn?

- Có!! Tôi thích lắm. Cảm ơn anh rất nhiều.

 Finn reo lên vui vẻ tựa như đang thể hiện lòng biết ơn của mình, tay cậu vẫn không quên nghịch ngợm đám cỏ diệp lục ở dưới chân. Có vẻ như cậu đang muốn tìm một cây cỏ bốn lá đem về tặng cho anh trai của mình.

 Thấy người đẹp hài lòng, Lance nhắm mắt lại tận hưởng sự thoải mái lúc này, gã thả mình vào những cơn gió của trời bầu trời dịu nhẹ. Trong một khoảnh khắc, Finn cảm giác gã cũng như cậu, như một con người sống thực thụ vậy, vì thế chẳng may buông lời tùy tiện.

- Lúc trước... ưm... anh từng là con người đúng không?

- Đương nhiên. Hôm nay cậu đã quan tâm đến tôi rồi à?

- Sao anh lại thành xác sống thế?

- Tôi bị em gái cắn.

 " Ặc, dễ đoán thật." Finn thầm nghĩ rồi cười ngượng ngùng, cậu tựa lưng vào bãi cỏ sau khi đã tìm được một chiếc cỏ bốn lá. Lance thì như được gãi trúng chỗ ngứa, gã lại bắt đầu luyên thuyên về người em gái đáng yêu của mình.

- Em tôi siêu cấp dễ thương luôn đấy, chẳng qua em ấy xui xẻo bị một gã tâm thần bắt cóc làm vật thí nghiệm thôi.

- Vâng, vâng...

 Finn gật gù vờ như lắng nghe hắn, cậu đã thuộc lòng câu chuyện này vì đây chẳng phải lần đầu cậu nghe nó.Đêm qua Finn cũng đã thấm mệt vì đọc kinh cầu nguyện đến khuya, giờ lại nghe cái giọng ồ trầm của gã cất lên liên tục, không biết từ lúc nào cậu đã ngủ thiếp đi.

- Finn. Cậu có đang nghe tôi kể không?

 Tiếng gọi của gã làm cậu giật mình, vừa mở mắt ra cậu đã thấy khuôn mặt của gã đang rất là gần mình rồi.

- Ồ, xin lỗi nhé. Tôi không biết là cậu đang ngủ.

- Ưm...

 Finn uể oải cựa người vì bị làm phiền khi đang ngủ ngon.

- Đừng cử động. Nhìn từ góc độ này trông cậu dễ thương lắm.

 Finn khựng lại bởi lời khen của gã, nó cũng khiến cậu tỉnh ngủ. "Dễ thương?" Gã vừa khen cậu dễ thương sao? 

- Cậu là con trai thật sao? Khó tin thật đấy, tôi kiểm tra cậu được không?

- Gì chứ? Sau ngần ấy thời gian quen nhau, anh vẫn chưa biết tôi là ...A!! Nhột!!

 Không đợi cậu nói hết câu, gã dùng đôi bàn tay lạnh lẽo của mình quét một lượt trên cơ thể cậu. Đôi bàn tay của hắn mò mẫm đến đâu cậu lại rùng mình đến đó, cựa người theo đường đi của bàn tay cho đến khi nó dừng lại ở nơi tối kỵ nhất. Finn rít lên một tiếng đầy khó chịu, nhưng cũng nhanh chóng giấu đi vẻ bực bội của mình.

- Tôi là trai real 100% đấy, giờ thì anh đừng thắc mắc nữa nhé.

 Gã tròn mắt, hình như gã vừa biết mình đi hơi xa rồi. À đâu, gã vẫn cố chấp đưa bàn tay mình lả lướt lên phần trên như muốn kiểm tra thêm lần nữa, miệng bất giác buông đôi lời khen ngợi.

- Tch... Dáng đẹp thật...

- Này!!! nhột quá đấy!!! Dừng lại đi!!!

 Đến lúc này Finn mới nhận ra, từ nãy đến giờ gã không phải muốn kiểm tra cậu là nam hay nữ, mà là gã quan tâm vóc dáng của cậu như thế nào? "Chết rồi!!" giờ đây cậu mới nhận ra bản thân mình là một con mồi béo bở trong mắt Lance, gã chăm sóc cậu như một con gà đợi đến dịp lễ rồi làm thịt vậy.


 Cảm nhận được sự nguy hiểm lúc này, cậu liền dùng đôi bàn tay yếu ớt của mình đẩy cơ thể to lớn của gã ra.

- Ồ xin lỗi cậu, tôi vô lễ quá. Dù sao thì, lúc tôi còn là con người tôi cũng là một quý tộc, không nên có những hành động quá trớn như vậy.

-Được rồi, anh đưa tôi về thị trấn đi. Tôi không muốn ở đây nữa.

 Lance nhìn bộ dạng xộc xệch của tu "nữ" mà trầm ngâm hỏi cậu:

- Lần tới chúng ta sẽ tiếp tục đi chơi với nhau nữa chứ?

- Vâng, được mà...

 Finn vừa gượng cười vừa chỉnh tề bộ trang phục trên người. Miệng thì nói vậy thôi chứ có cho cậu núi vàng núi bạc cậu cũng chẳng dám đi với gã thêm một lần nào nữa.

- À... Thật ra thì không còn lần sau đâu. Hôm nay tôi rủ cậu đi chơi là ngày cuối cùng đấy.

 Đôi mắt của cậu nhìn gã tròn xòe, lòng tự hỏi mình có sơ hở chỗ nào không?

- Biết gì không Finn? Đêm nay phe quái vật bọn tôi sẽ tổng tiến công đến làng của cậu. Nếu được thì cậu hãy trốn ở đây với tôi luôn nhé. Tôi không muốn thấy cậu chết đâu.

 " Anh trai!!! Nguy rồi!!!" Finn thầm nghĩ, cậu đột ngột đứng dậy như muốn bỏ về ngay lập tức nhưng lại bị gã đè xuống lần nữa.

- Vô ích thôi Finn bé nhỏ, cậu không thể làm được gì đâu. Cậu còn nhớ mấy ngày trước có một ma cà rồng đã lẻn vào thị trấn của cậu nhưng bị tóm lại không? Cậu ta còn sống chứ?

- Vâng... Một con ma cà rồng không thể nói chuyện và có khuôn mặt ngây ngô. Đến giờ anh ta vẫn bị giam ở trong phòng nào đó nơi nhà thờ.

- Cậu ta chính là Mash, bạn của chúng tôi. Cậu ấy cực kỳ hiền lành và chưa từng làm hại con người, cậu ta chỉ lẻn vào thị trấn do đi theo mùi hương của những chiếc bánh và bị bắt. Điều này đã khiến cho phe quái vật bọn tôi cực kỳ phẫn nộ, họ quyết tâm tối nay sang bằng cả thị trấn vì điều này.

 Càng nghe gã nói, cậu càng cảm thấy sốt ruột, quyết đi về cho bằng được để báo tin cho con trai của mình. Bất lực thay, cái gã nằm đè lên người cậu quá khoẻ.

- Này, ngoan ngoãn nằm im ở đây đến khi qua ngày đi. Tôi không muốn thấy cậu tắm trong máu đâu.

- Van xin anh đấy, tôi còn có anh trai, tôi không muốn thấy anh mình chết.

 Finn vừa bấu vào tay gã vừa xuống nước cầu xin. Nhìn người đẹp hạ mình như thế, sao gã lại có thể làm ngơ. Lance ghé sát vào tai cậu thỏ thẻ những lời xoa dịu.Thật ra tôi có thể mách nước cho cậu đấy, nhưng phải xem cậu có đủ thành ý hay không.

 "Thành ý?" Finn không phải kẻ ngu đến nỗi không hiểu ý gã là gì, chỉ là cậu đang lưỡng lự không biết phải nên làm thế nào. Biết cậu chưa quyết định được, gã nhẹ nhàng bồi thêm vài câu.Không chỉ cứu mỗi cha sứ Rayne, cậu sẽ cứu được cả thị trấn nhỏ của mình nữa. Sẽ không có ai phải chết cả, cậu sẽ là một người hùng thầm lặng. Vừa nói Lance vừa nhẹ nhàng mân mê chiếc khăn lúp trên đầu cậu, gã đang ngụ ý rằng gã sẽ nhẹ nhàng với cậu mà, đừng sợ gì cả. 

 Nhưng Finn sợ, cậu run lập cập với những suy nghĩ đen tối đang ập đến. Sau một hồi bị dụ dỗ, cậu đã gật nhẹ đầu. Hài lòng, giọng gã cũng dần nhỏ nhẹ như đang dỗ dành trẻ con vậy, nó chậm rãi như cái cách gã tháo khăn trên đầu cậu.

- Ngoan, ngoan lắm Finn. Tóc của em đẹp thật đấy, lại còn thơm mùi thảo dược nữa...

 Gã thay đổi cách xưng hô khiến cậu rùng mình, nhưng giờ cậu như con cá nằm trên thớt rồi, chẳng còn cách nào khác ngoài việc phải cam chịu. Những tiếng hư hư yếu ớt phát ra từ cổ họng như đang thể hiện rõ cho gã biết, cậu đang kinh sợ gã đến mức nào.

- Nào... đừng run nữa, lần đầu nó không khó khăn đến vậy đâu.

 Nói rồi gã nhẹ nhàng vén tóc cậu, gã trải những nụ hôn lên gương mặt nhỏ nhắn kia, dẫu nó ướt đẫm nước mắt thì những nụ hôn đó vẫn không ngừng tiếp tục.

- Hức... Anh có thể kể xong đưa tôi về mà... Huhuhuhuh.... Sao lại... Hic...

- Em tham lam thật đó, phải cho tôi xấu tính một chút chứ. Thả lỏng ra đi nào, em là con trai mà, cởi mở cơ thể một chút thì có làm sao đâu.

- Ưmm... ưm... ưm... Hic...

 Finn ư ử nhiễu giọng như một chú cún con, cậu cố gắng tỏ ra đáng thương để nhận được sự thương hại của gã nhưng cậu đâu biết rằng, điều đó càng khiến gã thích thú hơn. Nhanh chóng bộ váy dài bị vén cao quá ngực, trần trụi nơi lộ thiên này khiến cậu xấu hổ đến mức chỉ muốn nhắm mắt lại cho đến khi làm xong.

- Này người đẹp, ngực và hạ bộ em muốn tôi làm chỗ nào đầu tiên?

- Đừng... Hức... Tha... huhuhuhuh.... ưmm... ưm ưm...

- Không trả lời thì là cả hai nhé? Em không chọn được thì để tôi chọn giúp em.

 Nói rồi gã cười khẩy nhìn cậu, bàn tay không quên mân mê nghịch ngợm nơi nụ hoa hồng hào kia, tay còn lại vẫn không ngừng vuốt ve nơi hạ bộ. Cảm giác lạ ập tới, nó khiến cậu không ngừng giãy dụa đôi chân mình. Vùng vẫy trong bất lực, dù cậu có quay mặt về phía nào cũng không thể thoát được tình cảnh bây giờ.

- Ahhhh!!!

 Một cú thúc đột ngột từ gã khiến cậu giật nảy mình rít lên một tiếng đau thốn. Phần gã, gã lại rất hài lòng.

- Chật thật đấy, nhưng vào được rồi này.

- ÀÁAa... Huhuhuhuh... Không Chịu... không Chịu... không thích....

- Ahhh...Tôi... tôi sai rồi... Shhh... Lần đầu đúng là khó khăn thật ... Ah...

 Quá muộn rồi, quá sung sướng để có thể dừng lại. Tiếng nhấp bạch bạch do gã mà vang lên liên tục, gã càng nhấp, cậu càng giãy giụa. Như bị mất kiểm soát, gã nhấp cậu vừa nhanh vừa sâu đều như giã gạo khiến Finn gào lên thất thanh. Cả hai cùng lúc rên rỉ những ngôn từ vô nghĩ, cảm giác này rõ đến mức dù có đang nhắm mắt thì cậu vẫn có thể tưởng tượng ra những gì gã đang làm với mình.

" Không chịu nỗi nữa..."

" Đau quá..."

" Đáng sợ quá..."

" Ưmm..."

" Xin hãy nhanh kết thúc chuyện này đi!!! "

" Làm ơn!!!!"

.

.

.

.

.

.

 Finn sực tỉnh, trước mắt cậu vẫn là bầu trời xanh êm ả. Chạm vào bộ trang phục còn chỉnh tề trên người, cậu mới nhận ra chuyện từ nãy đến giờ chỉ là một cơn ác mộng. Tu "nữ" nghiêng đầu nhìn vào người bạn xác sống của mình, thật may là gã trông vẫn như mọi khi, nhẹ nhàng và điềm đạm. "Chết tiệt... sao mình có thể mơ về anh ta một cách kinh khủng như vậy? Có phải vì mình đã nghĩ tệ về anh ta không ..." 

 Cậu nhìn gã với ánh mắt tội lỗi, cậu không thể tha thứ cho bản thân vì đã nghi ngờ một người đối xử tốt với mình như vậy.

- Sao vậy Finn? Cậu không khoẻ sao?

- Ưm... Không... Tôi không sao... Mà anh kể đến đâu rồi nhỉ?

- Đến đoạn em gái tôi cực kỳ dễ thương nhưng lại bị bắt cóc để làm thí nghiệm.

 " À rồi." Finn yên tâm trong giây lát rồi lại tròn mắt khi vừa nhận ra điều gì đó.

- Phải rồi Lance, anh có người bạn ma cà rồng nào tên Mash không?

- Có, nhưng sao cậu lại biết điều đó? Cậu ta vừa bị bắt vài ngày trước. Mà cậu ấy còn sống không?

 Lúc này Finn đã sốc nặng trước câu trả lời của gã, cậu chẳng thể nói thêm được gì nữa, chỉ biết gục đầu co rún người sợ hãi. Khoảnh khắc này lọt vào tầm mắt của Lance khiến gã thích thú.

- Đừng cử động. Nhìn từ góc độ này trông cậu dễ thương lắm.

- Cậu là con trai thật sao? Khó tin thật đấy, tôi kiểm tra cậu được không?

Finn nhận ra cơn ác mộng lúc nãy là Deja Vu. Giờ thì, cậu sẽ chọn gì đây?




- Deja Vu - End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lancefinn