Tội lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu thư Kiều Chi, cô mau về đi, cậu chủ nhà tôi sẽ không xuống đâu, muộn lắm rồi cô ơi, trời còn đang rất lạnh. Hay là cô về trước đi, đưa tôi hộp cơm tôi sẽ đưa lại cho cậu chủ ha cô."

"Anh ấy không muốn gặp tôi sao? Tại sao thế? Chỉ một chút thôi, tôi chỉ muốn gặp anh ấy một chút thôi."

"Cô biết là cậu chủ không thích cô mà... Cô đừng như thế nữa, đã hai năm rồi mà cậu chủ vẫn như thế, cô đừng thích cậu ấy nữa, hãy tìm hạnh phúc cho mình đi cô. Cô xứng đáng với một người tốt hơn, hà cớ cứ phải làm khổ mình."

"Tôi mãi mãi chỉ thích mình anh ấy."

Cô lủi thủi lên xe về nhà. Buồn thì có buồn nhưng người con gái mạnh mẽ như cô sẽ không bao giờ từ bỏ đâu, chắc chắn một ngày nào đó anh sẽ thấy tấm chân tình của cô dành cho anh.

Hôm sau, như thường lệ, cô vui vẻ chuẩn bị cơm cho anh, khẽ nhìn lên bản tin trên tv, một tên sát thủ biến thái vừa vượt ngục. Cô không để ý lắm. Hôm nay anh trai cô bận việc nên đã lấy xe đi mất rồi, thôi thì bắt xe kéo đến nhà anh vậy. 

Đi một đoạn thì cô thấy phía trước tối sầm lại...

Bên này anh không thấy cô mang cơm đến nữa, hỏi quản gia thì bà cũng lắc đầu. "Chả lẽ bỏ cuộc rồi sao."

Trời đổ cơn mưa to, đã trôi qua 3 tiếng kể từ lúc cô đi đưa cơm cho anh. Người nhà cô phát sốt gọi đến cho anh nhưng biết được hôm nay cô không tới đó lại càng lo lắng. Cơn mưa ngày một dày hạt hơn, sấm chớp vang lên từng đợt như báo hiệu một điều xấu... Cha của cô sốt sắng cho người đi tìm, anh cũng cảm thấy rất lo vội dặn quản gia nếu cô ấy có đến thì báo anh ngay, còn anh thì lái xe đến nhà cô.

Đi qua một con ngõ nhỏ, đột nhiên có tiếng ú ớ, anh cũng nghe thấy nhưng đưa mắt nhìn vào con hẻm đấy chỉ là một màu tối đen, anh cũng tự nhủ là do trời mưa nên âm thanh kia chỉ là do anh nghĩ nhiều.

Qua ngày hôm sau vẫn chưa có tin tức gì, mẹ cô khóc đến ngất lịm đi. Mọi người trầm lặng chờ. Bỗng âm thanh chuông điện thoại réo lên, phá vỡ bầu không khí ấy. 

"Đường X, căn nhà màu đỏ." giọng lạ vang lên rồi cúp hẳn. Gì thế này?Là ai? Anh nhớ ra đó là nơi anh nghe thấy tiếng kì lạ vào hôm qua. Một dự cảm không lành, cả nhà vội đi đến địa điểm ấy. 

Mở toang cánh cửa ngôi nhà kia ra. "Aaaaaaaaaaa" tiếng la thất thanh của mẹ cô. Anh đứng như trời chồng ở đấy, hai chân mềm nhũn, cảnh tượng này quá kinh hoàng rồi. Đầu của Kiều Chi đang treo lơ lửng trên trần nhà, phần thân thì được đặt trên ghế, dáng điệu như đang nhâm nhi bữa trà chiều. Mọi người kinh hãi tột độ, mẹ cô khóc không thành tiếng, anh thì khụy xuống đó, không tin vào mắt mình.

Bỗng âm thanh chuông điện thoại lại vang lên lần nữa, chiếc điện thoại được đặt ngay kế bên thân xác cô, nó vang lên dai dẳng thúc giục người nghe, chỉ là tiếng điện thoại nhưng lại rùng rợn đến lạ. 

"Thật xinh đẹp có phải không, thưởng thức từ từ nhé, tôi rất vất vả để có thể rọc được cái đầu của cô ta đấy."

Anh gào khóc trong đau khổ, mắt hiện lên những tia máu thề sẽ cho tên khốn nạn kia trả giá gấp mấy ngàn lần. Anh ôm cô vào lòng, khóc nấc từng đợt, gân cổ hiện rõ mồn một, anh nắm lấy tay cô đặt lên má mình, dáng vẻ thống khổ khiến người ta đau lòng.

12 năm sau, anh cuối cùng cũng trả thù được cho cô rồi, anh chặt đầu tên sát nhân đã cướp cô đi, anh làm như cách hắn đã từng làm với cô. Anh lái xe ra bờ biển, 12 năm nay không có ngày nào anh sống yên ổn, cha mẹ cô vì quá đau lòng đã tự vẫn, anh trai cô thì vẫn luôn đi tìm tên sát nhân, muốn trừng trị hắn bằng pháp luật. Nhưng anh thì không nghĩ thế, phải cho hắn nếm mùi đau khổ, anh trả thù theo cách của mình... 

"Anh đã báo thù cho em rồi Kiều Chi ơi! Đợi anh ở kiếp sau nhé, em lại nấu cơm cho anh nhé, em nấu rất ngon đấy, anh đến chỗ em đây." Anh từ từ đi ra biển, vẻ mặt thanh thản như trút bỏ được gánh nặng, từng bước từng bước, anh nhớ lại dáng vẻ của cô, nụ cười của cô, cách cô gọi tên anh đầy ngọt ngào. Kỉ niệm đẹp đẽ ấy thôi thúc anh đi nhanh hơn, anh phải mau đến bên cô thôi...Trước giờ anh vẫn luôn yêu cô, nhưng do gia đình anh và cô là thù địch, không thể đến được với nhau.

Không đến được với nhau ở trần thế, thì ta đến với nhau ở cõi âm. Anh từ từ chìm xuống đáy biển, kết thúc một đời dang dở...

13/6/2009 Cõi đời này nhẫn tâm cướp đi một người con gái nhiệt huyết.

13/6/2021 Người con trai đem lòng yêu cô ấy cũng từ bỏ thế gian.

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro